Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận dụng hết tốc lực, em chạy thục mạng đến công viên như đã hẹn, trong lòng nơm nớp lo sợ Kakuchou và bạn của cậu ấy sẽ nổi nóng vì em đến trễ.

Nhưng không, rõ là đã hẹn với nhau ở cổng công viên giờ này mà sao lúc em đến nơi chẳng thấy bóng dáng của ai nhỉ?

Cái đầu quay qua quay lại ngó nghía xung quanh, Kakuchou cùng bạn cậu ấy vẫn chưa tới?

Em gãi tóc, ngơ ngác nhìn thêm vài lượt nữa. Có lẽ em nên đứng chờ thêm ít phút, có thể Kakuchou đang bị kẹt xe? Hoặc có thể xảy ra trường hợp cậu ấy ngủ quên chăng? Tốt nhất là nên đợi cậu ấy thêm một chút. Chắc hẳn cậu ấy sẽ đến nhanh thôi.

Trong khi đó, tại cửa hàng quần áo nam, Kakuchou đang loay hoay đổi mới cho ông boss nhà mình. Ai đời đi chơi với bạn người ta mà lại mặc nguyên cái bộ đồ đen xong đi dép, rồi thêm cái mặt trắng bệnh kèm theo hai vết thâm quầng thế kia. Kakuchou anh thật sự chẳng chấp nhận được mà. Đang lái xe mà cứ thấy bộ dạng bơ phờ của ông boss qua gương chiếu hậu khiến anh không chịu nổi mà ghé tạm vào cửa hàng quần áo nào đó giúp ông boss đổi mới bản thân.

Sau nhiều lần ra ra vào vào thử hết bộ này đến bộ nọ, cuối cùng Mikey đã tìm ra bộ đồ phù hợp nhất dành cho hắn, đánh thêm tý phấn cho mặt thêm sức sống, khi mọi thứ xong xuôi, trông Mikey đẹp trai lộng lẫy hẳn. Kakuchou phổng mũi hãnh diện, thậm chí nổ mũi hãnh diện vì tay nghề tuyệt vời của anh, ông boss trong nhà qua tay anh cứ phải gọi là mĩ nam. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng vẫn thua anh, anh tự tin nói rằng cả cái băng Phạm Thiên là không ai đẹp trai bằng anh đâu. Kakuchou đẹp trai nhất nhé, anh đẹp trai thì chắc chắn Bakamichi sẽ mê.

Nãy mải lựa đồ nên Kakuchou nào có để ý thời gian đâu, lúc nhìn đồng hồ đeo tay mới tá hỏa nhận ra mình trễ hẹn, vội vàng rút thẻ thanh toán, anh nhanh chóng kéo Mikey vào xe lái vèo đến công viên. Tất cả là tại ông boss, nếu ban đầu ông boss ăn mặc đẹp hơn thì anh sẽ không trễ hẹn thế này. Đề nghị boss bồi thường việc trễ hẹn bằng cách tăng lương, để anh còn có tiền làm làm một vài việc quan trọng. Cụ thể là... đi chơi với Bakamichi.

Kakuchou sốt sắng, liệu Bakamichi có bỏ về vì anh đến muộn không? Hay Bakamichi có nổi nóng vì anh trễ hẹn không?... Một câu Bakamichi, hai câu Bakamichi, trong đầu của Kakuchou toàn là Bakamichi, nghĩ gì cũng là về Bakamichi đầu tiên.

Mẹ kiếp nhà nó!! Kẹt xe rồi!!

Kakuchou mất kiên nhẫn, anh liên tục bấm còi xe ầm ĩ. Tại chỗ kẹt xe, không ai bấm còi xe cả, riêng mỗi Kakuchou bấm, bấm kịch liệt. Đúng thế, mỗi anh mới bấm thôi.

Còn Mikey, hắn vẫn thảnh thơi, đưa mắt ngắm nghía bản thân từ đầu tới cuối. Sự hào hứng của hắn đang dần dần tăng, hắn rất mong chờ gặp bạn của cấp dưới. Ấy thế mà... kẹt xe luôn rồi. Cấp dưới bị sao vậy, tự nhiên đi cái đường bị kẹt xe thế này!? Phải trừ lương vì sự bất cẩn này thôi.

Cũng phải một hồi lâu hai người bọn họ mới thoát khỏi việc kẹt xe. Sung sướng vì được giải thoát khỏi đống xe chen chúc nhau, thoáng đường, anh đạp mạnh ga, chiếc xế hộp lại lao vù vù trên đường nhanh chóng đến công viên.

Bakamichi, đừng về, đợi tao, tao đến ngay đây!!! Đừng về!!!

Hiện tại, ở cổng công viên, em đang rất kiên nhẫn ngồi ghế đá chờ đợi Kakuchou, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó ngó xem cậu ấy đã đến chưa. Mở điện thoại lên coi giờ, chắc chờ cũng tầm nửa tiếng, tuy hơi lâu nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ tiếp. Tựa lưng vào thành ghế, em thở dài uể oải, em gắng thêm tẹo nữa vậy.

"Hay cậu ấy ngủ quên nhỉ?"

Em lẩm bẩm tự hỏi mình, thở dài lần hai, nếu vài phút nữa không thấy cậu ấy thì em đi về. Haizz, Kaku-chan thật là chán quá đi! Em ngồi đếm kiến giết thời gian vậy. Bao giờ Kaku-chan mới đến đây? Em đã dồn hết sự kiên nhẫn vào việc chờ cậu ấy rồi.

"Bakamichiiii!!!"

Tiếng gọi thất thanh của Kakuchou lọt vào tai em bất thình lình, em giật nảy mình, liền quay sang giương mắt nhìn người vừa gọi em. Vui vẻ, em cười roi rói giơ cao tay vẫy vẫy, mãi cậu ấy mới đến, em chờ muốn mòn tuổi trẻ luôn.

"Mày tới lâu thế?"

Em thắc mắc hỏi Kakuchou, giọng nói đôi phần trách móc, biết người ta phải khổ sở chờ thế nào không hả!!?

Kakuchou cứng nhắc cười gượng gạo, lắp bắp đáp lại rằng anh bị kẹt xe. Mặt em không có nét nào nóng giận nhưng trong mắt Kakuchou, quái nào anh lại hình dung ra em rất tức giận. Biết lí do, bộ dạng trở nên lúng túng, anh lập tức gập người xin lỗi.

Thấy cậu bạn thân như thế, em không khác là bao cũng trở nên lúng túng trước hành động gập người xin lỗi ấy.

"Hì hì, không sao đâu Kaku-chan."

Khó xử, em xuề xòa xua tay loạn xạ, vội kéo anh đứng thẳng dậy. Dù sao em cũng chẳng quan tâm việc chờ đợi lâu, cái em quan tâm đó chính là mau vào công viên và chơi.

Bỗng ánh mắt của em va vào người tóc trắng im lặng đứng sau Kakuchou. Để em đoán, đây là bạn của cậu ấy?

"À... Đây là Mikey, bạn của tao."

Thấy em nhìn chằm chằm người sau lưng, anh liền giới thiệu. Mikey, là bạn của anh... kiêm cấp trên. Thôi, không để Bakamichi biết đấy là cấp trên của anh đâu.

"Ồ. Thế thì... Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi, là bạn thân của Kakuchou, rất vui được gặp cậu, Mikey-kun."

Em thân thiện mà mở lời làm quen với hắn. Hừm... Bạn của Kaku-chan có phần hơi khác so với em tưởng tượng. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng chiều cao hơi... khiêm tốn?

"Ừ... Ừm, Sano Manjirou, gọi Mikey là được, Takemicchi."

Mikey nở một nụ cười tươi nhất có thể, hắn chìa tay ra với ý định bắt tay với em.

Em hiểu ý, liền thuận theo bắt tay lại. Trông thấy nụ cười tươi (?) của Mikey, không rõ vì sao em cảm giác lưng cứ lành lạnh. Kể cả tay em cũng lạnh nốt, à đâu phải nói rằng tay của Mikey rất lạnh mới đúng. Bất chợt, một ý nghĩ ngây thơ hiện ra trong đầu em, có thể bên ngoài Mikey-kun lạnh nhưng bên trong thì ấm áp chăng?!

Khoan! Takemicchi là sao cơ? Em là Takemichi cơ mà?! Mikey-kun lộn rồi.

"Tôi cũng vui khi được gặp cậu ♡"

Gặp được em, Mikey rất vui. Đúng thế, hắn rất vui. Người con trai với mái tóc đen bồng bềnh, nom mềm mượt giống cục bông. Cặp mắt xanh trong veo tựa mặt nước hồ khi thu sang. Hanagaki Takemichi, cái tên rất đẹp, đẹp giống chủ của nó vậy. Em sở hữu vẻ đẹp tuy không phải là xinh nhất nhưng lại là thuần khiết nhất. Chưa kể tay cũng thật mềm, ấm khiến hắn chẳng muốn buông.

Kakuchou kế bên trề môi, rụt cổ để lộ nọng, mắt liếc sang ông boss, liếc này là liếc kì thị, vô cùng kì thị. Ai đời mới gặp con người ta, nắm tay mãi không buông khiến con người ta phải sợ đến đổ mồ hôi. Cái ông boss khùng! Buông mau, buông tay ra mau, mắc mớ gì mà nắm lâu thế? Ngứa mắt!

Kakuchou tỏ thái độ lồi lõm, dứt khoát chặt đôi tách tay của em và hắn ra. Rồi có định vào công viên chơi không hay cứ đứng bắt tay nhau đến mai? Chậc, nói cho Bakamichi và boss nghe, anh căng rồi đấy.

Ông boss chết tiệt! Đáng lẽ giờ này ông boss phải ở nhà chứ không phải đi gặp Bakamichi đâu. Hừ, may mắn lắm anh mới cho đi đấy... hoặc tại ông boss vốn là cấp trên nên anh bắt buộc làm theo ý nguyện của ổng nếu không anh chắc chắn sẽ bị trừ lương. Trừ lương đồng nghĩa với việc anh sẽ không có tiền, mà không có tiền anh sẽ không thể đi chơi cùng Bakamichi được nữa. Tại có tiền đâu mà đi. Nghĩ đến đây, anh cảm giác như có tảng đá đè nặng trên vai, anh muốn ôm mặt khóc nức nở, than thở với kiến rằng phận làm cấp dưới khổ lắm! Ông boss nào hiểu được nỗi khổ ấy.

"À quên quên. Đây, tặng mày!"

Bó hoa hướng dương cầm trên tay từ nãy tới giờ Kakuchou mới sực nhận ra. Bối rối, Kakuchou dúi bó hoa vào lòng em. Em bất ngờ vội vàng ôm lấy bó hoa, hoa hướng dương... Chúng rất đẹp.

"Cảm ơn nhé Kaku-chan!"

Đây là lần đầu tiên trong đời em được cậu bạn thân tặng hoa cho đó. Khoái phết đấy chứ, cơ mà nhà không có bình cắm hoa thì cắm bó hoa hướng dương ở đâu nhỉ? Lúc nào đi chơi xong em sẽ mua bình cắm hoa vậy. Có những bông hoa hướng dương đẹp đẽ này, phòng trọ chắc hẳn trông sẽ tươi tắn hơn rất nhiều.

"Thế chúng ta vào chơi nhé."

Em ngóng mãi lúc được vào công viên chơi đấy, cái ngóng đó càng lúc càng tăng nhưng em lại không thể vào chơi ngay được, vì khi đó Kaku-chan vẫn chưa đến.

"Đi thôi Takemicchi."

Cấp trên nhanh tay hơn cấp dưới, cầm cổ tay em kéo vào công viên. Nom cấp trên còn ngóng hơn cả em nữa là.

Vẻ phấn khích hiện rõ trên mặt hắn, nó khiến em cảm tưởng cậu bạn mới quen này thật giống... một đứa trẻ? em khúc khích cười, anh ấy trông cứ như một đứa trẻ lần đầu được đi công viên vậy. 

Kakuchou ngơ ngác thẫn thờ vài giây,  sau đó lại linh hoạt trở lại. Anh tức tốc chạy theo sau, khuôn mặt điển trai lộ liễu vẻ hầm hầm khó chịu. Mắc gì ông boss cứ cầm tay Bakamichi ấy nhỉ!?

Còn cái vẻ mặt trẻ con kia là giả tạo đấy Bakamichi!! Đừng để bị ông boss lừa!! Bị lừa là nguy hiểm lắm!! Có mỗi anh an toàn thôi.

"Bakamichi, đợi tao với."

Kakuchou chạy lẹ đến bên còn lại của em. Anh thầm lườm nguýt ông boss giả tạo kia. Ông boss thối tha, lát anh sẽ đổi lại tên danh bạ của ông boss.

"Chúng ta chơi trò đầu tiên nhé."

Buổi đi chơi bắt đầu.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Kaku-chan:"Bakamichi, ở Phạm Thiên tao đẹp trai nhất đấy."

Bakamichi:"Ồ... Mày tuyệt thật!"

Kaku-chan:"Bakamichi, mày có xem múi của tao không?"

Bakamichi:"... Không?"

Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro