Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được ông trời ban tặng cho sự đẹp trai là như thế nào?

Ngay từ lúc bước chân vào công viên thì hai anh chàng Kakuchou và Mikey đã bắt đầu thử cảm giác đó. Nó là một cảm giác rất tuyệt vời, nhưng là đối với ai khác còn với bọn hắn thì nó rất phiền phức khi những ánh mắt kia cứ chăm chăm nhìn bọn hắn. Còn nhìn là bọn hắn khó chịu móc súng ra bắn nát mắt giờ!

Em khó chịu chẳng kém gì khi bị hai tên đẹp trai kẹp chặt ở giữa, khuôn mặt dần dần biến mất sự vui tươi của lúc đầu. Thật sự chả sung sướng gì khi bị hai tên đẹp trai này kẹp đâu. Mẹ nó! Hai tên này kẹp chặt em như kiểu nếu chỉ cần thả lỏng lơ là một chút thôi thì em sẽ chạy lạc mất ngay vậy.

"Này... Ờm... Hai người muốn chơi gì đầu tiên?"

Em khẽ hỏi. Trên khuôn mặt sa sầm kia xuất hiện một nụ cười tươi tắn, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười ấy có phần giả tạo bởi vì chủ nhân của nó đang cố gắng cười tươi nhất có thể.

"Chơi mấy trò cảm giác mạnh trước đê!!"

"Chơi vòng quay con ngựa kia đi."

Kakuchou hào hứng giống một đứa trẻ chỉ tay về mấy trò cảm giác mạnh phía đằng kia. Còn Mikey ngược lại, hắn chọn một trò mà nó nhẹ nhàng nhất trong số những trò chơi ở công viên này. Trong khi đó, em lại muốn vào thủy cung ngắm mấy con cá bơi tung tăng dưới nước.

S...Sao mỗi người một lựa chọn khác nhau thế?!

Em bặm môi, rơi vào trạng thái phân vân. Khó chọn thật đấy, hay là ưu tiên lựa chọn của em đầu tiên, dù gì em là người trả tiền mà. Nhưng không được, vậy thì gây mất ấn tượng quá!! Giờ sao đây ta? Tên thì cảm giác mạnh, tên thì nhẹ nhàng, tên thì đơn giản...

Thôi, em chốt lại, vì Kaku-chan là bạn thân của em nên em sẽ ưu tiên trước.

"Hm... Chúng ta chơi cảm giác mạnh trước nhé?"

Em ngập ngừng đưa mắt lên nhìn bọn hắn và nở thêm một nụ cười tươi nữa. Trên thế giới này, cái gì cũng có giới hạn của nó. Con người có giới hạn thì ví tiền của họ cũng vậy, cũng có giới hạn. Vậy nên Kaku-chan, nếu mày kéo tao chơi hết đống trò chơi ở đây có lẽ sau buổi đi chơi, tao chắc chắn sẽ cầm đầu mày và vặn!

Được đáp ứng đúng như mong muốn, Kakuchou tràn trề năng lượng kéo em nhanh chóng đi mua vé. Còn ông boss đứng cau mày cau mặt đằng sau, kệ đi, bỏ ông boss ở đấy một mình, anh cùng đi chơi với Bakamichi thôi.

Tháp rơi tự do là trò mà Kakuchou nhắm trúng đầu tiên. Anh nheo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, độ cao tuyệt đấy! Chưa cần chơi thử cũng biết vui đến cỡ nào rồi.

Em khẽ nuốt ngụm nước bọt vì sợ hãi, chân run sắp sửa đứng không vững. E rằng sau khi chơi cái này xong là họng em nó không ổn! Hay em chuồn đi để hai tên này chơi với nhau nhỉ? Em có sợ độ cao đâu mà nay trông trò này tự dưng thấy sợ sợ... Nhưng sau đó em đã vứt bỏ ý định chuồn đi bởi Kaku-chan là bạn thân em, em không thể để cậu ấy chơi mà không có em được. Cố vậy!

Mikey đứng bên cạnh em lúc nào em chẳng hay, đoán được rằng em đang sợ hãi, hắn tính nắm tay cho em bớt sợ ai dè tên cấp dưới nhanh hơn cầm tay em kéo đi mất tiêu. Mặt hắn xám xịt dần, hắn đanh mắt lại. Mikey vốn là boss của Phạm Thiên, là boss cũng như là sếp, đôi khi phải trừ lương cấp dưới vì những lí do vô lí, vậy nên xin lỗi Kakuchou, trừ lương!

"Sẵn sàng chưa Bakamichi?"

Hớn hở quay sang hỏi em, Kakuchou giờ đây hóa thành một đứa trẻ, anh cười tít cả mắt, trong lòng chờ đợi trò chơi bắt đầu. Lâu rồi mới đi công viên giải trí, phải chơi hết mình mới được!!

Em miễn cưỡng gật đầu dù chưa sẵn sàng chút nào, tinh thần còn chưa cả chuẩn bị.

Còn Mikey... Khuôn mặt vô cảm một mực giữ nguyên từ đầu tới giờ không hề thay đổi dù chỉ một giây. Nhưng ở tận sâu trong lòng cũng phơi phới đấy chứ, có ai biết đâu. Suỵt! Phải giấu.

Vì đang là giữa tuần nên công viên không đông mấy, ba người bọn em chỉ cần chờ một chút là đến lượt chơi của họ.

Từ lúc đối mặt với trò này, em không biết mình đã nuốt nước bọt lên xuống bao nhiêu lần, chỉ biết là rất nhiều. Ai bảo nó cao quá làm gì, sợ khiếp. Thiếu điều muốn văng luôn mấy câu hơi bất lịch sự. Đôi chân lưỡng lự, dường như chẳng thể bước tiếp, tay lặng lẽ níu áo người bên trái.

Người bên trái: Sano Manjirou hay có thể gọi ngắn gọn là Mikey.

"Takemicchi..."

Mikey lẩm bẩm một mình nghe thấy, Chết tiệt! Nếu Takemicchi sợ chơi mấy trò này thì hãy bỏ nó đi, bỏ luôn cấp dưới để cấp dưới chơi một mình còn hắn và Takemicchi ra chỗ khác chơi. Ý kiến không tệ mà rất tuyệt phải không này?

"Mikey-kun, chúng ta chơi thôi nào."

Nụ cười cứng nhắc nở trên môi, em đi từng bước trong sự sợ hãi. Thầm động viên cổ vũ bản thân, chơi cái này chắc tầm mấy phút là cùng... mấy phút đem đến cho em cảm giác hãi hùng!!

Đã tới lúc mấy phút địa ngục của em bắt đầu.

Từ từ bị nâng lên cao, hai chân lơ lửng trên không. Em he hé mắt nhìn xuống dưới mặt đất, cao quá!! Em cảm thấy như đôi giày của mình sắp tuột ra vậy. Sao dừng rồi? Sa....

"AAAAAAAAAA!!! LẠY MẸ!!! KAKU-CHAN KHỐN NẠNNNNN!!! TAO HẬN MÀY THẰNG B**P!! CH*!!"

Vì bất ngờ bị rơi từ trên cao xuống nên em đã thốt ra vài từ không mấy duyên dáng.

Tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ em oanh tạc cả công viên giải trí. Gió như đập bôm bốp vào mặt em, mái tóc bị tốc lên lộ hết trán, hai mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn xuống nữa. Em muốn khóc quá! Buồn nôn rồi đấy nhé. Mau dừng lại!! Không chịu nổi!! Xỉu đây.

Kakuchou giơ tay lên trời hú hét vui hết cỡ. Sau nhiều năm gắn bó với tập tài liệu, đống giấy tờ thì đi chơi quả là một điều tuyệt vời khi muốn giải tỏa những áp lực căng thẳng và để trải nghiệm những trò cảm giác mạnh mà anh lâu lắm mới chơi. Thật tuyệt vời!

Mikey tỏ vẻ mình không hứng thú với trò cảm giác mạnh này, mặt chẳng tồn tại tý cảm xúc nào. Mặc kệ gió đập vào mặt, mặc kệ tóc bị gió tốc, bây giờ bên tai hắn toàn là tiếng kêu la của em và tiếng hú hét của tên cấp dưới thân cận kia. Mấy người chơi khác không kêu không hú, sao hai đứa này kêu la hú hét sung thế? So với Kakuchou và em thì Mikey là người nhạt nhẽo nhất.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Ọe!"

Chơi xong, cảm giác chóng mặt ập mau tới, em bỏ hai người kia lảo đảo bước đến chỗ thùng rác ở cạnh gốc cây. Bám vào thân cây, em ụp đầu vào thùng rác nôn thốc nôn tháo, có bao nhiêu tinh túy thì thải ra hết sạch. Xử lý xong, em cảm thấy bụng mình xẹp hơn hẳn. Vuốt nhẹ lồng ngực và thở phào nhẹ nhõm, em nghĩ em có nên bỏ qua mấy trò cảm giác mạnh mà cậu bạn thân của em đã chọn và chơi trò nhẹ nhàng của cậu bạn mới quen không?

Trông thấy dáng vẻ khổ sở của em sau khi chơi tháp rơi tự do, Kakuchou bèn chạy đi mua nước sau đó trở về nhanh chóng đưa em chai nước. Em vội cầm lấy chai nước, uống cạn trong vài giây ngắn ngủi, cơn buồn nôn bớt đi phần nào. Thở phào thêm lần nữa, em thấy dễ chịu hơn rồi. Chốt lại, em sẽ bỏ qua mấy trò chơi cảm giác mạnh của cậu bạn thân và tiến tới với mấy trò chơi nhẹ nhàng của Mikey chứ em hết chịu đựng được cái cảm giác gió đập thẳng vào mặt rồi.

"Chúng ta chơi vòng quay con ngựa nhé?"

Vốn thương bạn nên Kakuchou đành phải chia tay với những trò chơi cảm giác mạnh mà anh định sẽ chơi trong hôm nay để đến với trò "vòng quay con ngựa" nhẹ nhàng nhàm chán do ông boss của anh chọn. Khốn kiếp!!

Vẻ mặt buồn bã xuất hiện trong tích tắc, Kakuchou đành tạm biệt mấy trò cảm giác mạnh mà anh chưa chơi, và anh bần thần lẽo đẽo theo sau em đến vòng quay con ngựa.

Tiếp đó, ba người đi đến vòng quay con ngựa, nơi có rất đông trẻ em chờ đợi tới lượt. Tự nhiên đông trẻ em dữ thế nhỉ?

"Quay đều quay đều."

Cảm giác mạnh thì chóng mặt buồn nôn sợ hãi, nhẹ nhàng thì lại nhàm chán, em ngồi trên con ngựa có cái bờm màu vàng chống tay nhìn ra ngoài ngắm nghía cây cảnh công viên. Con ngựa đưa lên đưa xuống, em thì ngắm cảnh, ườn người lên con ngựa tận hưởng cảnh đẹp trước mắt dù nó cũng chẳng hay lắm. Khi nào thì mới dừng đây?

Đáng lẽ nên đi thủy cung trước. Đáng lẽ nên vậy mới phải. Kết thúc trò này mau mau để em có thể vào thủy cung ngắm cá.

"Chán quá! Ông boss nay dở chứng chơi trò này cơ chứ?!"

Kakuchou mặt nặng mày nhẹ lầm bầm than thở, nào dám nói thẳng mặt Mikey, nói là có án mạng ngay. Mang tiếng là người đứng đầu băng đảng tội phạm ấy thế mà lại đi chơi trò dành cho trẻ con này, ông boss bình thường có thích vậy đâu? Trông con ngựa này cũng dễ thương phết nhỉ, để anh chụp một bức lát nữa khoe cho Bakamichi xem anh có đẹp trai không? Quá mức đẹp trai luôn!

Mikey mặt mũi bơ phờ, hắn tự hỏi tại sao mình lại chọn cái trò này, nó chán ngắt! Một sự lựa chọn không hề thú vị đem đến cho hắn cái gọi là buồn chán. May là hắn chiếm được con ngựa ngay bên cạnh con ngựa của em thế nên là hai người lại cạnh nhau, giảm đi phần nào sự buồn chán kia. Cả trò cảm giác mạnh lẫn trò nhẹ nhàng hắn đều chả thích cái gì, hắn kén chọn.

"Này Kaku-chan, Mikey-kun, ghé mặt qua đây."

Em phất tay gọi người, tay kia cầm điện thoại giơ lên. Ngày đi chơi mà không chụp ảnh thì hơi phí nên họ làm một bức nào. Đi đâu cũng phải có kỉ niệm chứ ha ha.

"Một... Hai... Ba... Cười tươi lên!"

------ ------ ------ ------ ------ ------

Đi chơi với bạn của cấp dưới mà cấp trên cứ trưng cái mặt như muốn đấm cả thế giới, haizz.

Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro