1. Nữ phụ đam mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris.

"Xin...n hãy tha cho t...tôi, tôi thề sẽ trung thành với tổ chức mà!"

Từ trong con hẻm nhỏ ẩm thấp ở cái chốn phồn hoa này, ta loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm và khàn đặc, thi thoảng cái giọng đó lại ho khan vài tiếng. Rồi, vẫn là giọng nói đó, nhưng từng câu từng chữ mà người đó thốt ra, sao mà run rẩy đến lạ thường.

Giống như tiếng của một người đàn ông nào đó, vậy mà nói năng lắp ba lắp bắp, chẳng giống tác phong của một quý ông gì cả.

Dưới ánh trăng đang soi sáng cả màn đêm tối đen kia, ta mơ hồ nhìn thấy được rõ chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Một tên béo ục ịch.

Gã ta nằm sõng soài ra đất, trên người còn vướng vài cái bao tải đựng rác, mùi hương bốc lên phải nói đến chó còn không thèm ngửi. Thật ngạc nhiên, bả vai của gã chảy máu một khoảng lớn, mặt mũi trắng bệch, mồm liên tục thở phì phò, có vẻ vết thương đã khiến gã phải khổ sở không thôi.

Quan trọng là, gã đang chịu thứ sát khí lớn vô cùng, và gã sợ, sợ nó. Sợ đến mức, gã đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì hết.

"Trung thành với tổ chức?! Mày đang đùa tao đấy à? Nếu như mày làm thế ngay từ đầu, thì tao cũng chẳng phải bỏ kỳ nghỉ phép giữa chừng, cũng chẳng bị Boss suýt giết chết đâu."

"Cấu kết với phe địch để bán thông tin của tổ chức, ăn chặn hàng chục triệu đô từ các lô hàng ma tuý, mày còn dám nói xin tha?!"

"Ha, giờ hối hận thì muộn rồi, việc mày có thể làm ngay lúc này là ghi nhớ cái bản mặt của tao đây, bởi nó sẽ là thứ cuối cùng mày nhìn thấy!"

Bóng dáng của người nào đó tiến vào con hẻm đó, rồi đi về phía gã.

Đó là một mỹ nhân xinh đẹp, nổi bật với mái tóc đen suôn mượt, cùng chiều cao đáng nể, trên tay là khẩu súng đã lên nòng, chỉ trực chờ để được bắn ra. Đôi mắt sắc bén nhìn xuống dưới, giọng điệu tức giận quát to với gã.

"Tôi...i xin lỗi, l...làm ơn tha cho tôi... Tôi c...còn vợ con ở n...nhà..."

Người phụ nữ kia im lặng vài giây, bất chợt nảy ra một vài trò vui. Hạ cây súng xuống, một tay chống hông rồi lại chán nản nói.

"...Tao cho mày 3 giây đi khỏi đây, nếu sau 3 giây mà mày chạy kịp, tao sẽ không truy sát mày nữa, đồng thời báo cáo lại với Boss."

Gã ngỡ ngàng, trong lòng thầm gào thét từ bao giờ mà người trước mặt gã lại có thể dễ dàng tha thứ cho mục tiêu của mình như thế?

Nhưng, nghĩ gì nghĩ sau, giờ phải đảm bảo cái thân già này đã.

"3."

Gã lồm cồm bò dậy, tay giữ một bên bả vai bị thương rồi chạy thục mạng ra khỏi con hẻm nhỏ. Sắc mặt gã không ngừng biến đổi, từ đau đớn tới vui mừng vì gã thoát chết ngoạn ngục.

"2."

Mà sao cái hẻm này dài thế nhỉ? Gã nhớ là nó cũng chỉ ngắn thôi mà?!

"1."

Bất chợt, người phụ nữ đó nở một nụ cười nhếch mép trông vô cùng kiêu ngạo và đắc thắng. Nhanh chóng quay người ra sau, tay một lần nữa dơ cao khẩu súng nhắm thẳng vào gã.

Ngay cái giây phút mà gã tưởng chừng như sắp thoát đến nơi rồi, cái giây phút mà gã lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng trần thế, thì bỗng cơn đau từ trái tim truyền thẳng đến bộ não.

Pằng. Một phát súng vang lên, đồng nghĩa với việc gã ta chính thức lìa đời.

Gã mắt trợn tròn, như thể không tin nổi việc mình bị giết hại. Máu bắn ra tứ phía, bê bết cả một khoảng to giữa đầu hẻm, cùng với đó là xác của gã đang lạnh dần nằm giữa vũng máu tươi.

Một cảnh tượng tuyệt đẹp.

"Trúng mục tiêu~"

Đầu khẩu súng vẫn còn bốc khói, tư thế cầm súng vẫn được giữ nguyên kể cả khi gã đã chết, người phụ nữ phấn khích nói vài câu, sau đó cất súng mà đi đến gần xác của gã đàn ông xấu số.

"Thực ra, mày đã sớm chạy thoát khỏi con hẻm này rồi đấy, nhưng mà mày vẫn phải chết. Tao chỉ nói cho vui thế thôi, ai ngờ mày vẫn tưởng thật mà chạy đi."

"Đúng là ngu ngốc thật."

Xui cho gã, rơi vào tay một kẻ thích trêu đùa, lại còn ngang ngược.

"Biết sao được, phản bội tổ chức thì chết còn quá nhẹ nhàng."

Những tên phản bội kiểu này, nếu rơi vào tay thằng chó điên kia xử lý, thì chỉ có nước bị phanh thây trong cơn phê thuốc của hắn thôi.

Từ đâu, khoảng 6-7 người mặc bộ vest đen hì hục chạy tới. Khuôn mặt của họ có phần dữ tợn, cùng thân hình lực lưỡng, trên tay là khẩu súng lúc nào cũng có đạn, sẵn sàng để bắn ra.

Không hề tầm thường, là địch hay đồng đội?

Người phụ nữ kia nheo mắt lại, vẫn cảnh giác mà lên nòng súng. Cho tới khi nhìn thấy kí hiệu của tổ chức ở trên khẩu súng của bọn họ, khẩu súng trên tay mới được buông lỏng, người phụ nữ còn vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

Cấp dưới của cô ả tới rồi.

"Linh, mày xong chưa?"

"Đương nhiên là rồi, chúng mày dọn dẹp cho cẩn thận. Còn John, mày lái xe chở tao về khách sạn, chốc nữa tao còn nhiều việc phải làm lắm, không thể để người có mùi máu như thế này được."

"Được, xe ở ngay gần đây thôi. Mày đợi chút để tao lấy xe đến."

Người phụ nữ tên Linh cũng chấp thuận mà đứng sang một bên chờ đợi, tiện thể canh chừng 6 người còn lại đang dọn xác.

Châm một điếu xì gà, Linh rít nhẹ một hơi, rồi lại nhả ra làn khói xám, cứ như vậy mà hút thêm vài ba hơi cho tới khi điếu xì gà đã tắt lửa. Khói thuốc bay mù mịt, bao trọn lấy ả ta, càng làm cho Linh thêm phần ma mị và cuốn hút.

Cảm thấy chưa đủ thoả mãn, Linh lấy thêm một điếu nữa, rồi vừa tự mình chìm đắm trong cơn phê pha của xì gà, đồng thời chìm đắm vào trong những dòng suy nghĩ miên man, khó hiểu.

Hôm nay là ngày 19/12, cũng đã gần hai năm Linh đến với thế giới này.

Một bí mật mà chỉ có duy nhất cô ả biết, Linh chẳng phải người ở thế giới quái quỷ này.

Linh cũng chẳng biết vì sao bản thân đang từ một nhân viên công vụ bình thường, ngủ một giấc dậy thấy mình đã tới nơi này, biến thành một người khác.

Sợ hãi, căng thẳng, khó chịu, cáu giận, không chấp nhận sự thật, tự sát, ... tất cả những cảm xúc kinh khủng đó liên tục xuất hiện trong những ngày tháng đầu khi Linh tới thế giới mới.

Linh không thể tiếp nhận nổi những ký ức kinh hoàng mà bản thân người mà ả nhập vào từng trải qua. Giết người, tra tấn, lừa đảo, ma tuý, ... đối với một cô gái chỉ chuyên giấy tờ, công văn thì sao có thể không kinh hãi cho được.

Linh nhớ lúc đó, một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào liên tục vang lên trong đầu ả, từ dỗ ngọt cho tới hăm doạ, tất cả chỉ để cho Linh chấp nhận thân phận mới này, tiếp tục sống.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Linh nghe theo và thần kỳ vẫn sống tới bây giờ.

Trong vai một con ả tội phạm, thành viên cốt cán của Bonten, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Sau tầm 1 tuần, Linh lại phát hiện thêm một bí mật động trời nữa.

Cái lùm má nhà nó, Linh xuyên vào một bộ truyện boylove mà con em gái của ả cày trước đây! Không nghe nhầm đâu, thực sự là boylove, lại còn là thể loại nhất thụ đa công.

Ảo vcl!

Linh là nữ phụ, còn boss là bot chính, đồng bọn của Linh là dàn top hùng hậu.

Linh ở đây là một nhân vật ngoài lề, hay chọc phá mối tình giữa boss và đám đồng nghiệp, kết cục là bị giết chết thảm thương.

Cái kết cục như vậy, Linh gặp không ít lần. Nhưng giờ mạng sống của bản thân đang có nguy cơ bị sát hại, Linh nào để yên?!

Thay vì phá rối cuộc tình cẩu huyết của bọn họ, Linh quyết định làm một cái bóng đèn sáng, thưởng thức từng thước phim tình cảm đáng được trân trọng.

Gì chứ sáng ra đang ăn bánh mì uống sữa mà bên cạnh là thằng xuân đang chải tóc cho boss, thi thoảng lại thơm chóc một cái vào má, thử hỏi không phải là quá sung sướng sao?

Ngoài ra cũng chỉ tiện tay chụp lại dăm ba cái bức hình.

Tự dưng thấy mình tốt thế không biết.

Niềm vui chưa được bao lâu, Linh bị boss cử sang Pháp xử lý "chuột"'cộng với vài món hàng đang gặp trục trặc.

Huhu, dù cho không thích đến mức nào, nhiệm vụ là nhiệm vụ, vẫn phải làm. Thôi thì đành nhờ bé trợ lý chụp hộ "vài" tấm, nào chán lại mang ra hít tí hint otp.

Ngay lúc này đây, bé trợ lý vừa gửi cho Linh 32 kiểu ảnh chụp tất cả các góc khác nhau.

Ô, boss dựa hẳn vào lòng của Kakuchou mà ngủ ngon lành, thằng đó cũng chẳng hay biết mà theo tự nhiên ôm người đẹp vào lòng.

Khi nào về bán lại ảnh với giá cao cho thằng Kakuchou tức chơi:)

Tắt máy đi, Linh cảm thán cuộc đời mình từ bao giờ lại trở nên kỳ lạ, hết xuyên không, nhập xác, trở thành tội phạm. Đây không phải là vướng phải thế lực siêu nhiên nào sao?

À, gần đây ả còn gặp một chuyện hết sức ba chấm.

Ở Pháp, tuy phải làm việc quần quật để tìm ra thằng chuột chết, rồi lại còn phải xử lý hàng chục lô hàng gặp vấn đề, nhưng Linh vẫn dành chút thời gian nhảy nhót cùng các chị gái xinh đẹp ở quán bar hạng sang, thưởng thức những ly rượu đắt đỏ mà trước giờ Linh chưa bao giờ dám mơ tới, hút các loại thuốc lá mới.

Tình cờ thế nào lại lọt trúng mắt xanh của một quản lý cao cấp thuộc công ty người mẫu thứ nhì nước Pháp.

Dòng đời đưa đẩy, Linh bất chợt trở thành người mẫu, được công ty liên tục đưa đi diễn show, rồi đi catwalk cho sàn runway danh tiếng. Cũng nhờ thế mà tên tuổi của Linh cũng được kha khá người biết đến.

Nhưng, cái danh "Chân dài triệu đô" đâu từ đó mà mọc ra dễ dàng như thế.

Trong một lần may mắn được book đi catwalk cho hãng thời trang bậc nhất Louis Vuitton, Linh đã thực hiện một cú xoay người ngoạn mục, khoe được đôi chân dài thon thả cùng đôi cao gót gắn kim cương lấp lánh, thần thái ngút trời và khuôn mặt mỹ miều càng làm phần diễn của ả thành công ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Đoạn video quay lại cảnh tượng lúc đó được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, từ đó cái biệt danh "Chân dài triệu đô" được người ta gắn với ả, Nguyễn Ngọc Linh.

Lát nữa thôi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Linh sẽ phải di chuyển trong đêm khuya để đến show diễn thời trang mà ả được người ta book làm vedette.

Có hơi phô trương, nhưng ả sẽ làm tốt. Nghe nói cát-xê đêm nay gấp đôi show lần trước.

Sáng làm tội phạm, đêm làm người mẫu, kể ra cũng hay ho.

"Tiền đi diễn 1 tuần còn nhiều hơn tiền lương một tháng mà thằng dừa trả cho mình, hay có nên chuyển nghề không ta?"

"Haha, nếu thế thì boss sẽ giết chết mình mất thôi~"

Linh vẫn không ngừng cười thầm suy tư, và chỉ dừng lại cho tới khi chiếc xe mà cấp dưới tên John lái tới đón ả.

Chiếc xe ô tô màu đen này được Linh khá yêu thích, bởi vì không khí bên trong lúc nào cũng ấm áp, đặc biệt là trong những ngày tháng mùa đông đang ngự trị, những bông tuyết trắng cũng thường xuyên xuất hiện.

Linh thích cái nóng, hơn là cái lạnh thấu xương.

"Nghe nói tối nay "Chân dài triệu đô" sẽ đi trình diễn cho bộ sưu tập mùa đông của nhà thiết kế trứ danh L.El, có phải vậy không?"

"Đừng có nói cái giọng điệu đó, không cuối tháng tao trừ lương mày bây giờ! Mà tin đồn cũng không sai, giờ nhanh chóng về khách sạn, kẻo lát không đi diễn kịp"

Linh hối thúc John, ngoài ra cũng đe doạ tiền lương tháng này của anh.

"Rồi rồi, tổ tông của tôi ơi! Nếu mày trừ lương, cuối tháng này lấy đâu ra tiền đưa Farley đi chơi."

John mặt mày giả vờ đáng thương, nước mắt lưng tròng mà than thở với cấp trên của mình. Dù sao thì John đi làm kiếm tiền cũng chỉ để cuối tháng mình và bé cưng cùng đi chơi thôi mà.

"Lũ chúng mày, sao ai cũng có tình yêu hết vậy? Vậy còn tôi, ông trời ơi ông xuống đây mà xem này, huhu. Trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, liệu ngài có thương xót mà ban cho tôi một mối tình?"

"Chắc không có đâu."

John làm mặt kinh bỉ, cái bà chằn lửa này mà có người yêu chắc anh sẽ đi đầu xuống đất mất.

"Má nhà mày, đừng để tao phải đập chậu cướp hoa nha!"

"Thử?! Bố mày thách mày luôn!"

Cứ thế, chiếc xe đen lặng lẽ di chuyển trên con phố vẫn tấp nập người đi lại, chỉ là bên trong vẫn còn tiếng quát tháo, không ai chịu nhường ai cả.

Cấp dưới rồi cũng có ngày đè đầu cưỡi cổ cấp trên thôi, nếu không phải do bọn họ giữ trong tay tiền lương.
...

"Đêm qua, show diễn thời trang cho ra mắt bộ sưu tập mùa đông của nhà thiết kế thời trang L.El đã thành công vang dội với hàng loạt các mẫu trang phục được thiết kế sáng tạo và tỉ mỉ đã làm cho khán giả không khỏi trầm trồ"

"Ngoài ra quy mô của sàn diễn cũng được đầu tư khi sàn runway được tái hiện lại một con phố kinh điển, theo lối kiến trúc Pháp xưa đầy ấn tượng."

"Cùng với đó là sự góp mặt của hàng loạt siêu mẫu nổi tiếng, Aisha Rei, Jade Kris, ...và ngoài ra còn có sự xuất hiện của "Chân dài triệu đô" Emily Linh, càng làm cho show diễn thành công hơn bao giờ hết"

Linh ngồi ngoài ban công khách sạn, hai tai đeo tai nghe, chân vắt chéo thoải mái mà nghe tin tức buổi sáng.

Thật may là đêm qua khá tốt đẹp, khiến cho tâm trạng của Linh thực vui vẻ và hào hứng. Nhưng thứ khiến Linh mong chờ hơn tất cả là vẻ mặt của bé trợ lý và đồng nghiệp sau khi nghe tin tức.

"Liệu boss có phạt mình vì vụ này không ta...?"

Đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, chỉ vài giây sau lại tươi cười mà tự nhủ:

"Không sao, bán ảnh boss đeo tai mèo cho bọn nó rồi nhờ nói giúp mấy câu, chắc chắn sẽ thoát. Mình quả là thiên tài:)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro