2. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonten.

Nghe tên thôi cũng đủ để người ta nhận ra rằng đây là một tổ chức tội phạm bậc nhất Nhật Bản, nổi tiếng là máu lạnh và tàn nhẫn, giết người không gớm tay, đi đầu trong các phi vụ làm ăn trái phép.

Hàng loạt tội ác mà chẳng thể kể hết.

Bonten cũng chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của lực lượng cảnh sát khi không thể kiểm soát và đưa tổ chức này ra ngoài ánh sáng, bắt họ phải chịu hình phạt của pháp luật.

Ngoài ra còn là nỗi sợ của các yazuka khác. Đụng đến Bonten khác nào mua vé xuống địa ngục?!

Với sự lãnh đạo của vị boss trẻ tuổi, cùng 8 thuộc hạ trung thành, Bonten vẫn từng ngày phát triển và mở rộng hơn bao giờ hết.

Nghe thì cũng có vẻ là hay ho, nghe sang xịn mịn phết đấy, nhưng-

Sự thật thì, nơi đây khác méo gì một công ty cùng đám nhân viên ngày đêm còng lưng làm việc quần quật để kịp deadline. Người thì sắp sửa trĩ đến nơi vì phải giải quyết vô vàn giấy tờ, người thì đau đầu mỏi gối vì suốt ngày đi giải quyết "chuột" với hàng trăm lô hàng, ...

Chỉ có ông sếp là thảnh thơi ngồi giao việc và luyện cơ hàm.

Nhưng chẳng có ai dám phàn nàn gì, bởi vì toàn một lũ simp chúa boss đến điên đảo.

Điển hình có thể kể đến là sếp lớn thứ hai, hay còn gọi là thằng chó điên, Sanzu Haruchiyo.

Sanzu nổi bật với hai vết sẹo ở khoé môi, cùng với mái tóc màu hồng nổi bật, hắn ít nhiều cũng có một khuôn mặt khá điển trai. Tính cách thì ai cũng biết rồi đấy, đâu phải tự nhiên mà Sanzu được đặt biệt danh đó đâu.

Simp boss thứ hai không ai chủ nhật, hội trưởng fan club hâm mộ boss, ...

Boss, boss và boss.

Sanzu có thể làm mọi thứ, nếu đó là thứ mà boss muốn, chỉ cần boss nói một câu là thực hiện ngay lập tức.

Ví dụ như việc boss muốn đẩy mạnh quá trình sản xuất và giao hàng cấm cho khách lên tầm 1 tuần, thì Sanzu sẽ ngay tức khắc cho nhân viên tăng ca để hoàn thành công việc.

Nếu có chống đối, lập tức bị doạ giết, hoặc may mắn hơn là giết luôn.

Và hôm nay, một ngày mà ông mặt trời vẫn thường toả nắng sáng chói trên bầu trời, đàn chim trên cành hót líu lo, những cơn gió thổi qua man mát, người người nhà nhà cũng tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới-

"Một ngày hoàn hảo để Bonten họp nội bộ. Sanzu, gọi tất cả thành viên cốt cán về đây cho tao, trước chiều nay đứa nào không về kịp thì cứ phạt đem sang khu huấn luyện 1 tuần."

Vâng, đột nhiên boss nổi hứng muốn họp nội bộ giữa các thành viên cao cấp với nhau.

Sanzu đương nhiên sẽ đồng ý mà chấp hành mệnh lệnh, tiện thể hôn trộm boss đáng kính một cái.

RẦM!

Ồ, hắn dính vào tường luôn rồi.

Nhưng cái bản mặt của hắn chẳng có tí gì gọi là đau đớn cả. Trời ơi! Tin được không?! Sanzu vừa chạm môi với vị vua của hắn xong, vị vua mà hắn tình nguyện trao cả thể xác lẫn tinh thần cho ngài ấy.

Thực ngọt, môi boss quả nhiên mềm mại, cũng có chút gì đó hương vị của tayaki. Sanzu mặt đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch mà run rẩy rời khỏi bước tường.

Boss quay mặt vào bên trong, rồi thúc dục thuộc hạ của mình nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Nếu nhìn kĩ, hai tai của boss cũng đỏ rần cả lên. Dù cho có lạnh lùng hay tàn ác đến đâu, boss cũng là người, cũng có cảm xúc, bị hôn trộm như thế ai mà chẳng ngại.

À, ngoại trừ thằng Sanzu.

"V...vâng, tao gọi ngay~"

Rút chiếc điện thoại đời mới nhất từ trong túi áo vest ra, các ngón tay cứ thoăn thoắt bấm màn hình liên tục. Vài giây sau, đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Lô đầu hồng hả, gọi gì chuỵ đấy cưng?"

"Đầu hồng quần què nhà bà, boss gọi về họp. Làm gì thì làm, trước 6h chiều nay phải có mặt ở phòng họp."

"..."

Một khoảng lặng, rồi sau đó Sanzu ngay lập tức nghe thấy đồ vật đổ vỡ bên kia, cả giọng nói của đối phương bắt đầu lắp bắp, hoảng hốt với thông tin mà mình vừa nhận được.

"Clm đéo gì đấy, mày biết bay từ Pháp về Nhật hết bao nhiêu lâu không mà mày bảo 6h chiều họp hả?!"

"Về muộn thì đi khu huấn luyện 1 tuần, thế thôi. Cúp máy đây."

"Từ từ đã thằng điên kia, sao mà tao-"

Tút tút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thông báo rằng đã kết thúc cuộc gọi. Sanzu cười khẩy, hắn đảm bảo rằng bà chị này sẽ về muộn nhất đám cho mà xem.

Bây giờ là 7h sáng, dù có bay bằng trực thăng thì cũng mất tầm 12 tiếng là ít, chưa kể còn thời gian đi từ sân bay về đến trụ sở, vân vân mây mây.

Muahahah, ai bảo dám báo sai thời gian họp lần trước, hại hắn bị phạt sang tận Mỹ làm nhiệm vụ tận 2 tháng lận.

Chúng ta mơ hồ thấy đầu hồng Sanzu mọc ra cái tai với cái đuôi quỷ đang ngoe nguẩy, trông cực kì gian xảo và mưu mô.

Boss chắc mẩm thằng Sanzu lại bày trò gì rồi. Liếc sang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, tự hỏi mình có yêu sai người không cơ chứ?!
...

Ngọc Linh, hay còn được người ta gọi với cái danh "Chân dài triệu đô", nàng thơ giới thời trang được vô vàn nhãn hiệu mời gọi.

Cô ả mang nét đẹp đậm chất Châu Á, xinh đẹp và thanh lịch, gợi nhớ cho ta hình ảnh về các vị quý phi, hoàng hậu thời xưa. Mái tóc đen dài suôn mượt, óng ả được chăm sóc kĩ lưỡng, điểm xuyến trên đó thường là cây trâm cài, hay cái kẹp tóc nhỏ. Sở hữu chiều cao 1m82, cùng thân hình bốc lửa, nóng bỏng có thể cân mọi loại quần áo, màu sắc khác nhau.

Những bước catwalk của Linh thường theo xu hướng mạnh mẽ, dứt khoát hơn là nhẹ nhàng và thanh thoát. Cũng nhờ đó mà cô ả gặt hái được rất nhiều thành công, trở thành siêu mẫu máu mặt ngay cả khi mới hoạt động được 2-3 năm.

Đó là những gì mà dư luận thấy ở cô ả này.

Chứ cái con người đang ngã lăn quay ra đất kia chắc chắn không phải là "Chân dài triệu đô"!

Linh bất ngờ va chạm với sàn nhà, cơn đau ập đến khiến ả tỉnh ngủ ngay lập tức. Vội vớ lấy cái áo sơ mi trắng mà mặc tạm vào, rồi cố lê cái thân đau lên giường mà đánh bốp một phát vào người đàn ông đang ngủ ngon trên giường.

"Chris, anh dậy ngay cho em! A, tại anh mà giờ em không đi nổi đây này!"

"Hơ... Gì mà dậy sớm vậy em? Nằm thêm xíu..."

"Xíu cái gì mà xíu, nhanh lên hôm nay boss bắt về Nhật họp đấy! Ai không có mặt trước 6h chiều nay thì bị bắt đi khu huấn luyện! Em không muốn đâu nên anh dậy mau đi!"

Nghe đến đây, người đàn ông tên Chris đột nhiên mở to mắt, rồi bật dậy mà bắt đầu hốt hoảng.

"Thiệt hả trời?! Vậy thì nhanh nhanh không đi đời cả hai bây giờ."

Chris cũng một thân không áo không quần, mặt mày trông xơ xác, mái tóc vàng hơi xoà xuống, trên cổ là dấu hôn đỏ chót với vết cào ở lưng, dấu vết của cuộc ân ái ngày hôm qua. Anh nhanh tay bế Linh lên mà vào nhà tắm mà bắt đầu vệ sinh cá nhân.

May mà hôm qua anh đã tắm cho cả hai, giờ chỉ cần xếp đồ rồi gọi trực thăng về thôi.

"Anh chải tóc cho em đi, còn để em gọi cho John lái trực thăng đến nha!"

"Vinh dự quá, nữ hoàng của tôi."

Linh nhanh chóng đỏ mặt, rồi lắp bắp mắng yêu Chris vài câu. Thật là, mới sáng ra đã ngọt ngào như vậy rồi, thì ai mà chả thích.

Nội tâm của cô ả bắt đầu gào thét. Tội phạm năm nay đã hơn 30 mà tâm hồn y như gái 18 vậy.

Chris nhìn một mặt biểu cảm như vậy thì phì cười, tay vẫn nhẹ nhàng chải từng lọn tóc mềm mại, buộc chúng lên và cài thêm vài cái kẹp tóc.

Tiện thể hôn má Linh một cái.

Lần này ả vừa gào thét trong lòng, vừa cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

Tội phạm mà cũng có ngày lại e thẹn, ngại ngùng như vậy.

"Em yêu à, nếu cứ ngồi đó mãi thì chúng ta sẽ trễ mất, anh xếp xong đồ cho cả hai rồi, đi thôi nào!"

"E...em tới liền!"

Có anh người yêu chu đáo, tinh tế là cảm giác như thế nào? Linh cảm tưởng mình bây giờ chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời.

Nói qua một chút, Chris và Linh là người yêu của nhau, cũng đã được hơn 2 tuần. Chuyện này không một ai biết cả, bởi cả hai thích chơi kiểu bí ẩn cho vui nhà vui cửa.

Mặc dù mới hơn 2 tuần, nhưng đã chính thức trao cho nhau lần đầu của mình cho đối phương, đây là lần thứ 3 cả hai lên giường sau 1 tuần dài làm việc mệt mỏi.

Linh với Chris đều là người của tổ chức, nhưng Chris thấp hơn Linh một bậc và làm về IT, chuyên xử lý các thiết bị công nghệ tân tiến để bán ra bên ngoài.

Nếu như đám đồng nghiệp của Linh kia simp chúa boss, thì đây Linh cũng mê mẩn chàng trai của mình không lối thoát.

Ôi! Cô ả yêu cái cách anh chăm sóc cho mình, yêu cái cách anh chải tóc cho mình vào ban mai, yêu cái cách anh ngắm nhìn mình say đắm, yêu cả cái sự nghiêm túc của anh mỗi khi làm việc.

Đặc biệt hơn là yêu cái cách anh làm ả sướng đến điên dại mỗi khi cả hai có dịp cùng ân ái với nhau.

Cực kì, cực kì yêu.

Cứ liên tục chìm vào suy nghĩ về tình yêu đời mình, Linh giờ mới nhận ra rằng mình đã đứng trước chiếc trực thăng đang đỗ xuống sân thượng của khách sạn. Ngay cạnh là ông giám đốc của nơi đây đang bị bịt kín mắt mũi.

Có vẻ ông ta khá hoang mang và sợ hãi, miệng cứ ngấp ngứ không nói nổi câu nào.

Linh chắc chắn rằng ông ta sớm sẽ bị diệt khẩu để phòng trừ hậu quả sau này, thật quá đáng tiếc đi thôi~

Biết làm sao được, khi đó là cách mà Bonten làm để có thể giấu kín hành tung của bản thân. Có trách, thì do ông ta đoản mệnh, chết sớm.

Quay ra nhìn John, anh ta đương nhiên là vô cùng bàng hoàng và bất ngờ khi thấy sếp của mình tay trong tay với thằng đồng nghiệp.

Shocku quá, John không thốt nên lời.

"Chris à, đồng nghiệp của anh trông ngạc nhiên gớm nhỉ?!"

"Haha, chắc nó không ngờ tới hai ta lại đi nước đi táo bạo này."

Ả và anh cười lớn, rồi vui vẻ nắm tay nhau bước vào trong ngồi. Trước khi rời khỏi đây, Linh đánh mắt sang cấp dưới đang đứng cạnh ông giám đốc.

Giết.

Chỉ bằng một cái nhìn, anh chàng cấp dưới kia hiểu ý mà gật đầu, tay thủ sẵn khẩu súng mà chuẩn bị cho ông ta đi xuống âm phủ uống nước chè.

"John, tao biết mày định hỏi gì, nhưng nếu mày hỏi thật thì xác định tiền lương bay xa. Còn giờ đi đường tắt đi, tao không muốn bị trễ giờ."

"Ủa mình đã hỏi nó cái gì đâu trời?!"

Dưới trướng một vị sếp có sở thích trừ lương cấp dưới quả thật vô cùng gian nan, đã vậy bả còn khó tính, cái nết không ai chiều nổi. Từ khi làm cho Linh đến giờ, đầu John mọc không biết bao nhiêu là tóc bạc.

Ý định lật độ sếp của John bỗng ngày càng to lớn.

Vài phút chửi thầm, John cũng chỉ vâng dạ vài câu rồi khoá mõm, không nói năng gì nữa.

Ông bà ta bảo rồi, im lặng là vàng, mở miệng ra là trừ lương ngay.

Chiếc trực thăng rời khỏi sân thượng, vượt qua bao nhiêu toà nhà, bay vòng cả qua tháp Eiffel to lớn, để rồi vụt cao lên bầu trời trong xanh. Linh nom khá thích thú, bởi mọi lần nếu đi trực thăng là chỉ có khi nhiệm vụ cần chạy trốn khẩn cấp, giờ lại được trải nghiệm cảm giác bay cao tận trời xanh, ngang bằng với những đám mây bồng bềnh, trắng xoá, cô ả cứ háo hức mà nhìn ra bên ngoài suốt.

Còn được ngồi cạnh anh yêu, rồi ngắm cảnh đẹp thơ mộng, niềm vui nhân đôi!

"Hai người ngồi chắc nhé, tao sẽ đi nhanh hơn một chút đấy."

Chris nghe thế thì nắm lấy bàn tay mịn màng, trắng trẻo của Linh, như thể đang giữ chắc lấy người yêu mình không gặp nguy hiểm. Ánh mắt dịu dàng, âu yếm nhìn ả, môi nở nụ cười toả nắng.

Linh gào thét lần thứ n trong lòng.

Đáp lại Chris bằng khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ, cô ả ý chỉ rằng bản thân hoàn toàn ổn, thầm cảm ơn anh vì đã lo lắng cho mình.

Chiếc trực thăng bắt đầu bay nhanh hơn, đẩy cao tốc độ, xé ngang cả một khoảng trời. Cứ như thế, chẳng mấy chốc sẽ về kịp Nhật Bản thôi.

Đầu hồng Sanzu cứ đợi đấy, bà đây sẽ về kịp cho mày biết mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro