7. Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjiro! Manjiro! Em có sao không?"

Tiếng cửa bật mở, kèm với đó là cái giọng trầm ấm đầy gấp gáp của chủ nhân nó. Tuy là hắn vận lên mình thứ trang phục sang trọng, nhưng cái bộ dạng hổn hển, thở không ra hơi, đầu tóc có chút rối, thì thật sự không một thằng đàn em nào có thể nhận ra được đó chính là Haitani Ran, sếp của bọn họ.

Theo sau là Haitani Rindou trông cũng khá vội vã và khẩn trương.

Đành sau cánh cửa, nhân vật được nhắc tới vẫn còn đang nhồm nhoàm ăn miếng bánh taiyaki yêu thích. Chỉ là, em đang ở trên chiếc giường của bệnh viện, tay truyền nước và mặt mũi hơi xây xát một chút, ở bụng là vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Nhìn chung thì vẫn khoẻ mạnh.

Nhưng trong mắt của hai đứa simp chúa thì đương nhiên là không thế rồi. Bọn họ nhanh chóng đến bên em người yêu mà bắt đầu hỏi han các thứ.

Thề chứ cả hai anh em đều đang làm nhiệm vụ thì nghe tin bé cưng nằm viện, ngay lập tức bắn chết mục tiêu, rồi xách giò lên mà phóng tới bệnh viện.

Dây dợ, mùi sát trùng nồng nặc bốc lên khiến cả hai còn phải nhíu mày, vậy mà Manjiro cưng vẫn có thể chịu được.

Giỏi thật đấy.

Vậy cớ sao trong cái ánh mắt đen sâu thẳm kia lại dấy lên sự buồn bã không lời nào diễn tả được?

À, cả hai quên mất.

Em ghét bệnh viện mà, đúng không?

"Ồ, chúng mày đến rồi đấy à?"

"Ừm, em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu hay mệt mỏi gì không để anh đi gọi bác sĩ!"

"Đúng rồi đấy, em nhìn trông xanh xao thế cơ mà!"

Bất giác, trong lòng em bỗng trỗi dậy cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến khó tả. Nở nụ cười nhẹ, em đáp lại hai người họ.

"Tao không sao, chúng mày mua thêm taiyaki cho tao đi."

Quả thật là em rất ghét bệnh viện, bởi nơi đây chứa đựng toàn là ký ức khiến em đau buồn đến phát điên. Chỉ có điều là có người đi thăm hỏi, lại còn rất chu đáo chăm sóc và cưng chiều, kể ra cũng không tồi.

"Được, anh đi mua cho em. Rindou, mày ở lại chăm sóc Manjiro cho anh nhé."

"Khỏi phải nhắc, anh trai. Em biết mình phải làm gì mà."

Nói rồi, Ran hôn lên trán của em một cái chụt, rồi bình tĩnh ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, tay Ran bất giác chạm lên khẩu súng mình thường mang bên cạnh, khuôn mặt tuy không biểu hiện gì nhưng gân xanh nổi lên đã tố cáo hắn hết.

Cộng thêm cái sát khí doạ người của hắn.

Ran thực sự rất muốn ngay bây giờ diệt trừ quách cái tổ chức chết tiệt đi cho xong, nhưng vẫn là hắn lí trí mà chấp nhận buông bỏ cái suy nghĩ nóng vội đó.

Hắn không còn là chàng trai năm 17, 18 tuổi, không còn là thằng bất lương cứ thích là chiến được. Giờ hắn cũng đã 35, suy nghĩ cần phải chín chắn và cẩn thận hơn.

Hắn sẽ chờ, chờ cho tới khi thời cơ đến, và khi đó hắn sẽ cho tổ chức kia ăn đủ.

Trái ngược với nó, bên trong lại là khung cảnh màu hường, màu phấn ngọt ngào của đôi chim sẻ nào đó.

Rindou thuộc dạng bất cần đời, nhưng với em, hắn không ngại dành thời gian quý báu của mình mà trò chuyện với em, nhất là trong cái nơi chan chứa nhiều kỉ niệm buồn bã.

Rindou thích được bày tỏ thứ cảm xúc từ tận đáy lòng của mình cho em, thích được nói ra những câu chuyện dù xấu hay tốt, và đặc biệt, thích được ngắm nhìn em đang chăm chú nghe về những thứ hắn đang kể.

Trông hệt như mèo con vậy, rất đáng yêu.

Vừa xoa nhẹ mái tóc trắng như tuyết, vừa liên mồm nói về những chủ đề vô cùng lý thú, giả dụ như hôm nay có bao nhiêu thằng khốn đã chết dưới tay hắn, hay hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền.

Vậy mà em vẫn lắng nghe, bởi em cảm thấy quá đỗi bình thường với những việc như vậy-

Này này, tạm dừng nói một chút đi. Hình như cặp đôi này đã bỏ quên ai đó trong căn phòng này rồi nhỉ?

Linh mắt cá chết ngồi ghế sopha với vài vết xước đã được băng bó, chân tay lành lặn nhưng tâm thì dậy sóng không yên. Phát cơm tró trước mặt bà già này xem ra tụi bây có vẻ vui ha?

Thở dài mà quay sang hai bên giường bên cạnh, Linh thấy khó thở vô cùng.

Con lạy hai bố, làm ơn nhìn xung quanh xem có ai ở đó không rồi hẵng phát cơm tró! Chứ không phải thằng đầu dừa với thằng mặt sẹo thương nặng hơn, dậy không nổi, là chúng nó lao đến ném mày ra ngoài luôn đấy, Rindou ạ!

Đại gia đầu dừa thì bị gãy mất cái chân, còn mặt sẹo thì thương một vết khá sâu ở bả vai. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là không ra khỏi giường nổi.

Người thì đau, nhưng mắt thì không.

Từ nãy đến giờ cũng được 10 phút rồi, cả hai không thấy mỏi khi hướng cái ánh mắt viên đạn đó về phía cặp chim cu kia hả?

Chứ ả là ả thấy hôm nay mình hơi bị nhức nhức cái đầu rồi đấy.

Bát Thập Thất bị tấn công bởi tổ chức mà Bonten đang có ý định diệt trừ, boss và hai thành viên cốt cán bị thương nặng, một người thương nhẹ. Tất cả những điều đấy đủ để khiến cho số ngày tổ chức chó má kia xuống địa ngục bị rút ngắn lại.

Và, điều quan trọng hơn hết thảy, Linh đã quá lơ là cốt truyện của thế giới này mà quên đi một số việc hết sức cần thiết.

Phản diện của arc đầu tiên sắp xuất hiện, có lẽ là trong hai đến ba ngày nữa. Ả chỉ biết về danh tính của hắn, chứ không rõ hắn sẽ làm những chuyện tày trời gì.

Linh cũng chỉ mới nhớ ra chuyện này, sau khi bắt gặp bản mặt của hắn ở Bát Thập Thất.

Ngửa cổ ra sau, ả lại một lần nữa không ngăn nổi tiếng thở dài đầy ngán ngẩm của mình. Ờ, ả vừa bất lực vừa thấy lo lắng cho tương lai phía trước, bởi lẽ, sau ngày hôm nay, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.

Nào thì ngược, nào thì khóc lóc, nào thì lừa dối, ...Nói chung là những điều xui xẻo sẽ ập đến quanh cuộc tình đầy tà đạo của boss và bọn đồng nghiệp.

Ả sẽ chỉ ở bên ngoài, và đương nhiên là dành một vị trí đẹp nhất để xem vở kịch này sẽ đi đến đâu, về tới đâu.

Tham gia chi, xương cốt của Linh đã không còn ở cái độ tuổi thanh xuân đầy trẻ trâu đó nữa rồi. Với cả, đây cũng là một cơ hội tốt để đẩy mức độ tình cảm giữa họ lên cao hơn.

Có khi ả sẽ trốn về Pháp lánh nạn, hoặc về Việt Nam đi nghỉ lễ cho lành.

Gật gù với ý kiến của bản thân, ả đứng dậy và đi ra khỏi phòng, nhường chỗ cho đám trẻ kia tình từ, hưởng thụ nốt những giây phút bình yên.

Liệu bọn nó có vượt qua được thử thách tình yêu mà ông trời giáng xuống không nhỉ?

Haha, quả nhiên chuyện này dần trở nên thú vị hơn rồi đấy...

"Chị đây ra ngoài trước, tụi bây cứ tiếp tục công việc của mình đi nhá."

Ồ, nhìn mặt tụi nó chắc là bây giờ mới để ý tới bà già này đúng không?

"Nhớ chuyển khoản tiền viện phí, tao sẽ gửi hoá đơn sau."

Coi như là hình phạt nho nhỏ cho sự cơm tró quá mức.
...

Đối với Linh mà nói, sân thượng lúc nào cũng là nơi tuyệt vời nhất để hút một điếu thuốc.

Và ả đã ở trên này được nửa tiếng đồng hồ, cùng với một bao thuốc vẫn còn 5 điếu, và một cái bật lửa.

À, có thêm một vị khách bất ngờ khác ghé thăm.

"Chris!"

Gọi to tên anh, rồi chạy đến bên mà nhào vào người anh, ôm anh chặt đến nỗi quên luôn cả việc mình đang có vết thương trên người.

Và có vẻ, Chris đã chú ý tới đều đó.

"Công chúa bé bỏng của anh, em sao lại xây xước hết cả người như thế này?! Nào, để anh đưa em xuống kiểm tra."

Linh nghe vậy cũng chỉ lắc đầu và cười nhẹ, ý chỉ nói mình không sao, đưa tay mà kéo Chris gần lại mình hơn, trán tựa vào trán. Bởi vì tính chất công việc, cho nên cả hai rất khó để gặp mặt thường xuyên. Những giây phút hai ta có nhau thực sự quý báu vô cùng.

Linh muốn cảm nhận kĩ hơn cái hơi ấm quen thuộc kia.

"Chris, làm ơn để em dựa vào anh một chút có được không?"

Chris hơi bất ngờ, nhưng cũng để cho Linh vùi mặt vào lòng mình, ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang run lên.

"Em dựa cả đời cũng được mà. Giờ thì nói anh nghe, có việc gì mà khiến công chúa bé bỏng buồn bã thế?"

"...Em đã gặp hai ông bà già kia trong nhiệm vụ ngày hôm nay."

"Dù chỉ là thoáng qua.... Hức.. hic... em sợ lắm anh ơi!"

Nghe tới đây, anh cũng hiểu ra Linh gặp phải vấn đề gì. Anh chỉ biết đưa tay lên xoa đầu, tay còn lại vỗ vào tấm lưng đã gánh vác đủ thứ trách nhiệm nặng nề.

"Anh biết, nó rất tệ. Và em ơi, cứ khóc cho tới khi em thoả nỗi lòng mình đi, ở đây chỉ có hai ta thôi."

Bao nhiêu kìm nén từ chiều cho tới bây giờ bùng phát, ả nức nở trong lòng anh, hai hàng nước mắt cứ chảy lã chã, cả người cứ không ngừng run rẩy. Không hiểu vì sao, cứ ở trước mặt anh là bao nhiêu cảm xúc từ tận đáy lòng cứ dâng lên, làm cho ả không tài nào che giấu bất kì điều gì cả.

Anh thấy vậy cũng chỉ trầm mặt, rồi ôm em thật chặt, sưởi ấm cái thâm tâm đang dần đóng băng, dần trở nên cô đơn, lạnh lẽo kia.

"Anh nói xem, em phải làm sao đây? Tất cả những ký ức đó ùa về, em nhìn thấy con chúng ta rời bỏ em, em còn nhìn thấy cả những năm tháng tù đày, cả mẹ và chị đều chết ở đó! Không, anh ơi em sợ lắm..."

Ôi em ơi, em lại nhớ về chúng nữa rồi sao...

"Giờ mọi chuyện ổn rồi, không phải là em còn có anh ở bên cạnh sao?"

"Anh sẽ không bỏ đi đâu đâu!"

Linh đã cảm động lại còn cảm động hơn. Phải rồi, ả vẫn còn anh mà nhỉ?

"Thật tốt khi còn có anh ở bên, Chris..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro