8. Love enemy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi boss và 3 thành viên cốt cán khác nhập viện.

Boss và hai thằng người yêu của ẻm thì phải nằm viện thêm 3 đến 4 tháng mới khỏi hoàn toàn, bất đắc dĩ toàn bộ công việc đều đẩy hết sang cho những người còn lại.

Chỉ là, anh em Haitani, Sanzu, Takeomi và Mochizuki đều đang công tác ở nước ngoài, thành ra mọi hoạt động trong nước đều do một tay bà chị lớn tuổi nhất bọn đảm nhận.

Linh thì chỉ bị nhẹ nên rất nhanh chóng quay trở lại cuộc sống hằng ngày. Khác với hồi trước, sáng Linh thường đi khảo sát địa bàn thay cho Kakuchou, trưa đi kí hợp đồng phụ Kokonoi, chiều lại tất bật làm nhiệm vụ cho tổ chức, tới tối chạy xe đi dự sự kiện.

Sự bận rộn tới bạc cả đầu khiến Linh vài lần muốn từ chức, nhưng đều bất thành.

Và hôm nay sẽ là ngày khiến 3 sợi tóc bạc trên đầu ả thành 5 sợi lận.

"Kính chào thủ lĩnh Bonten và hai thành viên cốt cán tài giỏi, và cả Madame Linh. Rất vui được gặp mọi người, tôi là Toshiaki, được Bát Thập Thất cử tới đây."

"Bát Thập Thất? Sau mọi chuyện thì ông bà già đó vẫn mặt dày mang quân của mình sang Bonten sao?"

Ả cùng bộ nail mới làm dương đôi mắt phán xét cậu ta từ trên xuống dưới.

Chàng trai trẻ tên Toshiaki chỉ cười nhẹ, rồi bình thản trả lời.

"Madame bớt giận, vụ việc hôm đó là do tổ chức bất cẩn, thiếu thận trọng. Cho nên hôm nay tôi tới đây là để gửi lời xin lỗi và thay ông bà chủ trả lời kiến nghị lần trước mà boss của Bonten đề xuất."

Nghe tới đây, em tập trung hơn hẳn.

"Ông bà chủ đã quyết định trở thành đồng minh của Bonten, sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào, kể cả về tiền tài và nhân lực, cho tới khi Bonten đạt được mục đích của mình."

"Bởi khoảng cách địa lý quá xa, nên thủ lĩnh đưa tôi tới làm người giao dịch và truyền tin cho hai bên. Trong thời gian làm đồng minh, có bất kì sự vụ liên quan tới tổ chức và Bonten đều phải được thông qua tôi, mong các vị ghi nhớ đều đó."

"Còn về các hoạt động cá nhân của Bonten thì tổ chức sẽ không can thiệp, và ngược lại cũng vậy."

"Tôi được phép ra quyết định nếu trong trường hợp ông bà chủ bên tôi vắng mặt hoặc không thể trả lời."

Nói rồi, cậu ta từ bộ dạng cúi người mà đứng thẳng lên, nở nụ cười thương mại chờ đợi lời hồi đáp.

Boss có vẻ hài lòng, gật gù đồng tình, hai người kia cũng không phản ứng, ánh mắt bỗng chốc dao động nhưng rất nhanh đã chở về bình thường. Riêng Linh, ả chỉ chống cằm ngồi ở bàn trà nghe Toshiaki và boss bàn luận.

Ả sao có thể không biết đến tên Toshiaki này chứ. Tên này là cháu trai đích tử của bô lão có tiếng trong Bát Thập Thất. Toshiaki mang trong mình mái tóc xanh tự nhiên khá hiếm, đẹp trai và cao ráo, ngực nở mông căng, lại còn nham hiểm, thông minh.

Cậu ta tự mình leo lên vị trí thân cận cao cấp của hai ông bà già kia, cũng không phải dạng dễ xơi như vẻ bề ngoài.

Nhưng mà, tổ bê đê hình như rất thích độ mấy thằng con một mà lại là đích tôn như cậu ta.

Toshiaki trổ bóng khi mới 14 tuổi. Và từ đó, không biết bao nam nhân từ thẳng cho tới cong đều quỳ rạp dưới chân của cậu ta.

Và chắc chắn chuyện Toshiaki tới đây ngày hôm nay là do chính cậu ta tự mình đề cử. Muốn truyền tin thì có thể dùng công nghệ, kĩ thuật máy tính, chứ ai đời lại lao vào hang cọp để làm mỗi cái nhiệm vụ cỏn con này chứ.

Ả dám cá rằng Toshiaki này ngoài truyền tin, hẳn là cũng đã nhắm vào dàn các anh chồng yêu cực phẩm mỗi tội bị khùng của boss rồi.

Lý do á? Đoạn đó không nhớ nên ả cũng chẳng biết động cơ trở thành trà xanh ở đây của cậu ta là gì.

"Thôi thì chuyện của đám trẻ, mình già rồi tham gia chỉ tổ đầu lại càng thêm bạc."

húp một ngụm trà, rồi tiếp tục lắng nghe ý kiến của boss.

"Người giao dịch sao? Nghe cũng không tồi, dù sao quân của tao cũng không biết đường tới Bát Thập Thất mà đưa thông tin."

"Tao chấp thuận các điều kiện mà mày vừa nói, cũng như cho mày ở lại Bonten. Nhưng đừng lấy danh khách của tao ra mà làm càn, biết thân biết phận mà thực hiện đúng nhiệm vụ."

"Còn không thì lúc đó tao sẽ không nể nang gì Bát Thập Thất, mà ngay lập tức lấy đi mạng của mày đấy."

Một mình ả vỗ tay bôm bốp sau màn phát biểu khét lẹt của boss. Tiếng vỗ tay vang lên trong căn phòng bệnh lặng im như thể đang cảnh cáo Toshiaki hãy khắc sâu những lời vừa rồi vào trong đầu, và đừng gây chuyện gì ảnh hưởng tới cả hai tổ chức.

Chứng tỏ, boss cũng đã để ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của hai thằng người yêu, nên mới nói ra những lời này. Còn nhận ra điều gì thì ả mù tịt.

Cậu ta sau khi nghe những lời này, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ lại, tay nắm thành đấm mà tự kiềm chế sự tức giận của mình xuống.

"Điều tiết cảm xúc tốt, nhưng biểu hiện trên cơ thể lại quá rõ ràng, cậu ta còn phải trải đời dài dài."

Li- tự xưng mình già dặn kinh nghiệm, trải qua nhiều sóng gió bão bùng, nên có thể phán xét đám trẻ kia-nh.

"Ngài nói cũng thật hài hước, tôi đương nhiên biết rõ những điều đó mà, xin ngài hãy yên tâm mà dưỡng bệnh."

"Vậy thì tốt. Bà chị, đưa cậu ta về trụ sở rồi sắp xếp cho cậu ta một phòng."
...

Toshiaki, chàng trai trẻ với vẻ đẹp thư sinh, cùng mái tóc màu xanh tự nhiên hiếm có, đã đốn ngục không biết bao con tim của hàng nghìn tên đàn ông khác, sống không khác gì một ông hoàng cùng dàn harem ở bên.

Cậu ta cứ như vậy mà dương dương tự đắc, ngoài ông bà chủ và gia đình thì chẳng ai là cậu để vào mắt.

Cho tới khi gặp được vị boss của Bonten, Toshiaki chính thức rớt thẳng xuống đáy xã hội.

Cảm giác khác một trời một vực, cảm giác mọi loại khí chất đó đều khiến cậu nghẹt thở, cảm giác như đang đứng trước một vị hoàng đế oai phong lẫm liệt một tay che trời vậy.

Không chỉ vậy, nhan sắc của người này, đẹp như tiên tử vậy. Mái tóc trắng tinh khôi cùng khuôn mặt trái xoan đầy sắc sảo và lạnh lùng, và đặc biệt hơn là con ngươi dị biệt kia.

Tất thảy đều làm cậu thấy có gì đó vừa sợ hãi, vừa ghen ghét.

Và không những thế, Toshiaki còn được chiêm ngưỡng hai anh người yêu chất lượng của vị boss kia.

Ôi trời! Con cái nhà ai mà đẻ khéo thế không biết!

Một người thì mắt xếch, tóc dài màu trắng, khuôn mặt thập phần láu cá nhưng cũng thâm hiểm không kém. Người còn lại mỗi mắt là một màu, vết sẹo trên trán không hề khiến anh ta trở nên xấu xí, ngược lại còn tặng thêm vẻ đẹp lãng tử.

Cậu chắc chắn rằng dưới lớp áo bệnh nhân kia, chính là loạt cơ bắp sáu múi cuồn cuộn, bầu ngực săn chắc và khoẻ khoắn.

Và cả cái "đó" nữa.

Nghĩ tới thôi mà đã thấy mê rồi. Nhưng có một trở ngại, đó chính là boss Bonten rất cứng, phải nói là một tên ác nhân nguy hiểm, tính chiếm hữu cao lại còn mạnh nữa.

Còn có thêm cả Madame Linh mà ông bà chủ đã dặn cậu phải cẩn thận, nên ca này có vẻ hơi khó nhằn rồi đây.

Toshiaki định bụng sẽ suy nghĩ kế hoạch sau, cùng Madame về nơi ở tạm thời - Trụ sở Bonten.

"Phòng của mày đây, Toshiaki. Trong đó có hết đồ dùng cá nhân, vật dụng cần thiết rồi, nhưng nếu thiếu thì cứ sai người hầu đi mua giúp."

"Cảm ơn Madame."

"Đừng gọi tao là Madame, tao đã bỏ tên đó từ lâu rồi. Gọi đúng vai vế của chúng ta, phải không?"

"Cháu trai yêu quý của cô."

"...Vâng, cháu hiểu rồi."

Phả ra làn khói trắng, Linh bỏ điếu thuốc xuống và nói cho Toshiaki biết một vài quy tắc của biệt thự, cũng như một vài đường lối ra vào chính.

Xong xuôi, ả quay người rời đi. Đi được một bước, ả ngoảnh đầu lại và cất giọng, dặn dò thêm một vài thứ.

"Toshiaki, cô khuyên mày một điều."

"Đừng gây rối, cô biết cái ánh mắt của mày nhìn đồng nghiệp và boss như thế nào đấy. Nếu mày mà phạm vào những thứ không thể phạm, thì lúc hậu quả đến, bà cô già đây cũng không cứu nổi mày đâu."

"..."

Ả vẫn chưa có dấu hiệu đi tiếp, ả đang chờ đợi lời hồi đáp của thằng cháu trai lâu ngày không gặp kia.

"Cô nghĩ cháu sẽ nghe lời?"

Biết ngay mà, Toshiaki không phải loại chịu buộc tay trói chân, chỉ biết nghe lời người khác. Cậu đã muốn thứ gì, thì nó phải là của cậu, càng không phải là của Toshiaki thì cậu càng muốn có nó.

"Tốt nhất là nên thế, cháu trai ạ!"

Nói rồi, ả đi tiếp đến đầu cầu thang, nhưng đột nhiên dừng lại thêm một lần nữa. Nhưng, thái độ của Linh lại khác hẳn.

Ả dang tay ôm lấy một người đàn ông, không ai khác chính là Chris. Chris hôm nay diện một bộ vest, có vẻ là anh vừa đi tiếp khách hoặc đi họp nội bộ xong.

Nét bảnh bao đó làm ả suýt chút nữa là chảy máu mũi.

Cảnh tượng đó, vô tình lọt vào mắt của Toshiaki vẫn đang đứng như trời trống ở trước cửa.

Người đàn ông kia, sao mà lại có thể hoàn hảo đến mức đó được chứ. Một điệu cười điên cuồng xuất hiện trên gương mặt của cậu ta, điều đó báo hiệu cho việc, Chris cũng đã vào tầm nhắm của Toshiaki.

Cậu ta tuy nói nhỏ, nhưng chất giọng lại tràn đầy sự tức giận và ham muốn chiếm đoạt nam nhân lại càng tăng cao.

"Cô à, có trách thì phải trách cô và vị boss kia gây sự với cháu trước."

"Nam nhân của hắn ta và cô, phải thuộc về cháu, thuộc về Toshiaki này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro