Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi xong tới công chuyện, Mikey phát hiện ra việc bọn họ làm rồi nha, chúc mừng chúc mừng. Giờ sao ? Dỗ ẻm chứ sao má.

" Thôi nào Manjirou, anh xin lỗi, anh không có muốn làm gì Phạm Thiên đâu, anh chỉ hỏi thăm họ tí thôi à. " Y/n lấy cái lí do này để dỗ Mikey đã gần cả buổi sáng rồi, ẻm không chịu ra, bất lực.

" Em không muốn nói chuyện với anh, cút dùm !!! " Mikey hét lên trong sự tức giận và có phần nghẹn ngào, em khóc rồi đấy nhé, Y/n và Riana tội chết rồi .

Em tức giận khi biết họ đã làm loạn ở Phạm Thiên, em đã cố gắng để quên đi và làm lơ bọn người đó nhất có thể, em không muốn liên quan hay dính dáng gì với bọn người ở đó nữa, em bây giờ đã có Ria và Y/n ở bên cạnh, họ là những người duy nhất mà em coi là người thân, em chỉ còn có họ thôi. Mikey khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua em khóc một cách mất kiểm soát như vậy, em khóc nhưng không gào lên như những kẻ khác vì em biết, nếu như nghe thấy tiếng em khóc thì Y/n sẽ hối hận như nào. Em đủ thông minh để biết anh ấy coi mình là gì nhưng vốn dĩ thì tình yêu đâu dành cho em.

Em đã ở trong phòng được gần 3 tiếng đồng hồ rồi, mắt em sưng lên thấy rõ, em mệt đến nỗi không thể mở miệng nói thêm được gì nữa, cố gắng lết thân xác đã tàn tạ và đau thương ra khỏi căn phòng này, có lẽ em nên tìm Y/n để hỏi chuyện.

* Cạch *

" Y/n " Em gọi tên Y/n nhưng không có tiếng đáp lại, xuống đến phòng khách thì thấy Y/n đang gục xuống bàn, bên cạnh anh còn có vài chai rượu đã hết. Em lại gần Y/n, anh ấy có vẻ say rồi, giờ sao đây ? Nhìn quanh nhà, Riana đi đâu rồi nhỉ...

" Y/n " Em lay vai anh với mục đích gọi anh dậy, ngủ gì mà như chết thế, uống lắm vào rồi ngủ ra đây, khổ cái thân này.

" Ưm....Manjirou... " Y/n lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt anh là Mikey đang đứng trước mặt anh, Y/n đứng phắt dậy kéo tay Mikey rồi ôm em vào lòng, miệng thủ thỉ những lời xin lỗi dỗ dành bên tai em. 

" Em tha lỗi cho anh, Ria đâu ? " Mikey thở dài nói, người gì trẻ con hết xức, mùi rượu nồng quá nè.

" Cô ấy đi đâu rồi á " Y/n trả lời rồi vẫn dữ nguyên tư thế ôm lấy Mikey một lúc lâu. Mikey mệt, Mikey mỏi, Mikey sắp bị ép chết, phải nói một con người gần m8 với người m6 ôm nhau sẽ có chuyện gì sảy ra, nãy giờ Mikey nhón chân lên ạ, mỏi lắm rồi đấy.

" Y/n, mau bỏ em ra " Mikey đánh đánh vài cái vào lưng Y/n, Y/n bỏ em ra rồi nhìn xuống mặt em, đôi mắt đã đỡ sưng nhưng nó vẫn khiến Y/n đau lòng và hối hận không thôi. Em ơi, đến bao giờ thì tình cảm này của anh mới có hồi âm, xin em đấy Manjirou, mau nhận ra đi, anh sắp không kiềm nổi thứ tình cảm này rồi....

" Manjirou... Anh thích em, thật sự rất thích em.... " Y/n rũ mắt nói, giờ nói ra còn hơn, nào, để xem, chối hay nhận đây...Manjirou ?

Mikey mở to mắt, em biết Y/n thích mình nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh thổ lộ với mình, em không muốn Y/n buồn nhưng tình yêu là thứ không dành cho em, em là một kẻ tồi tệ, tay em đã nhuốm máu bao người, em đã từng là tội phạm bị truy nã, trái tim em nát và đen ngòm, người như em đáng ra phải bị ghét bỏ thì đúng, em xứng đáng với tình cảm này sao? Em chính ra còn ghét cả bản thân mình, vì em mà bao người bỏ mạng, những người bên em đều chết cả, em chính là thứ mang đến sự đen đủi cho mọi người mà, sao anh lại thích một kẻ như em chứ ? Thật nực cười, Y/n à....

" Manjirou, nghe anh nói, em không phải kẻ tồi như em nghĩ, bản thân anh cũng là kẻ tồi tệ khi yêu em, vậy nên tình yêu này của anh cũng chỉ là thứ tồi tệ thôi, chẳng phải chỉ là kẻ tồi yêu kẻ tồi thôi sao? Anh không quan tâm em là gì đi nữa, chỉ cần cho anh đáp án, nếu em đồng ý, anh có thể làm mọi thứ cho em, chúng ta có thể buông bỏ mọi thứ mà đúng không ? Vậy nên Manjirou, anh với em đều tệ như nhau, chẳng có gì là rào cản giữa hai chúng ta cả. " 

Y/n bắt Mikey nhìn thẳng vào mắt mình, từng câu từng chữ nói ra với em trân thành và đều là cảm xúc thật của bản thân anh, nếu Mikey không đồng ý thì làm bạn thôi, dù gì nói ra được với em cũng làm anh bỏ được gánh nặng đi phần nào.

" Y/n, em không giống anh, chúng ta không giống nhau, em và anh không thể bên nhau được, Y/n em xin lỗi, tình cảm của anh đáng ra không nên đặt vào em thì hơn " Mikey nhìn Y/n mỉm cười, một nụ cười thương cảm cho thứ tình cảm anh đặt vào bản thân em, nó đẹp nhưng rất tiếc em không thể nhận được.

" Chẳng sao cả, vậy coi như nó không tồn tại, thôi thì được ở bên em là niềm vui của anh rồi, cảm ơn vì đã hồi đáp, mèo nhỏ " Y/n đáp lại, đau thật đấy, nhưng cũng thật vui...

" Cảm ơn anh.... "

/ Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương.../

/ Cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương.../

/ Tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm.../

/ Cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên câu../

" Nếu tôi nói sớm hơn thì liệu em có chấp nhận tôi không ?

Nếu tôi nắm lại được em thì em có bên tôi không ?

Và nếu tôi lấy được tình cảm em thì em có nguyện ở lại với tôi không ? "

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là tác giả, hôm nay là mùng 2 Tết, đáng lẽ hôm qua sẽ đăng cho mọi người nhưng xin lỗi vì chậm trễ.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khanh khỏe mạnh.

Hãy buông bỏ một năm cũ và chào đón năm mới.

Và đây là tác giả, chúc mọi người một năm vui vẻ. Thân gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro