Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Lạch cạch *

* Bằng *

Tiếng nổ súng vang lên, một tên bảo vệ gục xuống, viên đạn từ khẩu súng ghim ngay vào đầu gã trai, mùi máu tanh bắt đầu xộc lên mũi Riana và Y/n, đúng rồi đấy, hiện tại là nửa đêm và nơi họ đang đứng chính là cổng sau của trụ sở chính Phạm Thiên.

" Sao không đi cổng chính cho nhanh " Riana ngán ngẩm nhìn Y/n, nơi này hôi lắm đấy, dù gì cũng gần hầm ngục và phòng tra tấn nên mùi xác phân hủy cùng mùi máu rất nồng, đây chính là  nơi Riana ghét nhất, cứ như mấy con chuột đang cố lẻn vào một căn cứ vậy.

" Tôi biết cô mạnh nhưng lần này chỉ là cảnh cáo và thăm dò bọn chúng, đừng có xông vào bắt hổ ngay bây giờ " Y/n thật hết cách với cô ả này, nhanh để làm gì chứ, chậm mà chắc còn hơn. Nhìn xác người bảo vệ đã chết mà Y/n chỉ thầm thở dài, biết thế đã không cho cô mang súng theo rồi.

" Đi thôi " Riana nói rồi nhanh nhẹn đi mất bỏ lại Y/n ngơ ngác ở đó. Anh chỉ thầm thở dài rồi nhanh chân chạy theo Riana, cô nàng này đúng là...

Hai người nhanh chóng vào được trung tâm căn cứ của Phạm Thiên, trên đường chẳng có mấy ai vì bọn người ở đây nghĩ sẽ chẳng có ai bén mảng đến đây cả nên việc đến được nơi nghỉ ngơi của đám cốt cán dễ hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng từng bước một, nơi đầu tiên họ thăm quan là phòng anh em Haitani, vì là anh em nên việc hai người này chung phòng là chuyện bình thường. Riana móc từ túi áo ra một cái kẹp tóc, định phá khóa vào kiểm tra tài liệu nhưng phát hiện cửa không có khóa, đầy cửa một chút để quan sát tình hình bên trong, không có người, cửa sổ đang đóng, rèm, ga giường không có dấu hiệu bị người tác động lên. Riana phân tích một chút, cuối cùng đưa ra kết luận hai người này tạm thời không có trong căn cứ, đã đi làm nhiệm vụ nhưng sao lại không khóa cửa chứ?

Nhìn lại căn phòng, Riana nhếch môi cười khi nhìn thấy thứ gì đó, bọn người này hay đấy, giờ chỉ cần đi vào thì cái còi báo động kia sẽ vang lên, cửa sổ bị khóa không thể mở được, đây chính là một cái bẫy chết người, giờ mà vào thì chỉ có nước một đi hai không chở về thôi.

" Y/n, chúng ta có hai lựa chọn, một là đánh hai là lui, chọn đi " Riana quay sang hỏi Y/n, giờ chỉ có hai phương án đó thôi, đánh một chút chắc không sao nhỉ. Y/n nhìn vào căn phòng, tinh ý phát hiện còi báo động được dấu sau lớp rèm cửa, nghĩ một chút rồi nhìn ra cửa sổ bị khóa, vậy là đánh rồi ha.

" Đánh đi, đang muốn khởi động. " Y/n nở nụ cười có phần lạnh lẽo, xoay cổ tay vài cái rồi nhanh tay móc súng ra, ai bảo anh không mang súng chứ. Riana không kiêng nể gì mở tung cửa, lấy súng bắn vỡ còi báo động nhưng nó vẫn kêu, tiếng còi hú lên làm cô cảm thấy đinh tai. Không ngoài dự đoán thì sau một hai phút, quân bảo vệ cấp cao của Phạm Thiên đã đến đây và bao quanh căn phòng, ai cũng có súng và áo chống đạn đầy đủ, và bất ngờ chưa, Sanzu và Kakuchou đều có mặt ở đây nha.

* Choang * 

Tiếng kính vỡ làm cả bọn ngây người, cửa sổ bị phá nát, mảnh kính rơi đầy sàn, khóa cửa bị đá đến vỡ vụn, Riana trên tay là tài liệu nhảy xuống từ tầng 4 của căn cứ, ngay từ đầu cô có thể phá được cái cửa đó, chỉ là muốn lừa Y/n tí thôi à.

Y/n mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái cửa đã bị biến dạng và Riana đã nhảy xuống, tầng 4 đó trời, cô gái này gan cũng quá to rồi a. Nhân lúc đám lính kia còn ngơ ngác, Y/n nhanh chân nhảy xuống cùng Riana, cả hai đáp đất an toàn, Y/n bị xước ở mặt một chút, tại lúc nhảy có bị mảnh kính cứa vào. 

Nhưng cả hai cũng không chạy được xa, anh em Haitani đúng lúc vừa đi làm nhiệm vụ về, bắt gặp hai người đang định đi ra bằng cửa chính, thế là một màn chào hỏi bắt đầu.

" Hể ~ xem ai này Rinrin " Ran cười cười nhìn Riana và Y/n, Rindou cũng chẳng để tâm lắm, nó mệt quá a. Riana muốn kết thúc thật nhanh, cô sợ vua ở nhà gặp ác mộng không ngủ được, với lại nếu kéo dài thời gian thì đám trên kia sẽ xuống đến đây, lúc đó sẽ loạn lắm a.

" Hai anh em Haitani ? " Y/n nhăn mặt, súng đã lên nòng, chỉ cần bóp cò thôi, ngay lập tức cuộc chiến sẽ nổ ra.

" Aha ~ Y/n nhỉ, lâu quá không gặp nha, đừng dùng súng chứ, đánh nhau bằng thực lực mới xứng đáng là đàn ông chứ " Ran híp mắt nhìn Y/n đang lên đạn súng, đấu bằng tay và sức vui hơn bằng súng đạn mà nhỉ.

" Muốn thì chiều " Y/n lạnh giọng đáp rồi cả hai lao vào đánh nhau, Ran dùng tay đánh thẳng vào thái dương Y/n khiến anh có chút choáng nhưng cũng nhanh chóng đáp trả bằng một cú đá vào đầu. Hai người không ai nhường ai, Y/n có phần nhỉnh hơn nhưng cả hai vẫn bất phân thắng bại. Cả hai đều dồn sức vào đối phương với mục đích chiến thắng, những cú đá hay nắm đấm của Y/n cứ dội vào mặt Ran, những cú khóa tay chân đáp trả của Ran cũng không khiến Y/n dễ chịu gì cho cam.

Bên Rindou và Riana yên bình hơn rất nhiều, hai người không lao vào cắn xé nhau như hai người kia, chỉ từ từ tính kế rồi nhảy vào úp sọt đối phương thôi, nhẹ nhàng và có chủ đích đàng hoàng. Rindou là người lao vào trước, nó nhanh nhẹn khóa được tay của Riana nhưng ngay lập tức bị cô dùng một cú đạp xoáy ra sau đánh bay ra xa. Riana  nhanh chóng cầm áo nó rồi quay nó như chong chóng, vết thương từ lúc trước đã hở ra, máu thấm đẫm cái áo sơ mi trắng của nó. Rindou lấy sức đá một cái mạnh vào cổ Riana khiến cô buông nó ra, bồi thêm cho Riana một cú đá nhưng bị cô dùng tay đỡ được.

Riana định kết thúc Rindou thì thấy Sanzu và Kakuchou cùng quân của Phạm Thiên đã xuống đến nơi, tặc lưỡi một cái rồi bỏ qua Rindou mà chạy một mạch đễn chỗ Y/n đang đè Ran xuống đánh, nắm lấy cổ áo Y/n kéo anh ra khỏi cuộc chiến rồi vác anh chạy ra cổng chính, phóng vào rừng.

Sanzu ra lệnh cho quân phải bắt bằng được hai người, hắn không thể để Takemichi biết chuyện này được. Riana và Y/n chạy theo đường mòn về đến căn nhà của Y/n, hai người sơ cứu vết thương, Y/n khá nặng, những vết bầm tím in trên mặt và cơ thể anh ta, Riana thì nhẹ hơn nhiều, cô không có bị đau hay bầm ở chỗ nào hết, chỉ là tóc có phần hơi rối thôi, cổ thì hơi đau, mong vua sẽ không biết chuyện này, nếu không Y/n và cô cũng không biết giải thích kiểu gì a.

" Ria.... Y/n... "

.

.

.

.

.

.

.

Chào, đây là tác giả

Hôm nay ra chap này với một tâm trạng khá thất thương

Chap này coi như chúc mừng sinh nhật của cô @HanzangLiPs nhé

Chuyện tôi có lẽ không hay nhưng cũng xin chúc cô sinh nhật vui vẻ, nếu cô đọc được chap này thì tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô.

Chỉ vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành. Thân gửi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro