*candy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tachibana Hinata- bạn gái của Hanagaki Takemichi, người đã chết trong một đám cháy và trở thành điểm mù trong tâm lý của cậu trai trẻ này.


Sanzu vừa vân vê ngọn tóc màu bạc ánh sắc tím của Kiera, dịu giọng nói..

Cô ôm chầm lấy người phía trước, trầm lặng lắng nghe..Ừ, lại một lần nữa hai người cùng nằm trên một chiếc giường.. 

Khó chịu quá, tại sao một chuyện tình đẹp như vậy lại kết thúc nhỉ..

-''Là Mikey..là Vua đã hủy hoại Takemichi.''

-''Ah..?''

Sanzu mở lớn đôi mắt, hắn ta nhìn thẳng vào cô, gằn từng chữ răn đe..

-''Nhớ đấy, tuyệt đối đừng quá thân thiết với Mikey, tâm tư của ngài ấy vô cùng méo mó!''

Kiera rũ mi xuống, gật đầu xem như là đồng ý.

Cô cũng chẳng có ý định gì với Mikey, đối với anh ta, Kiera sợ hãi hơn là yêu thích.

Một người cô độc, tự xây một bức tường đầy xiềng xích quấn quanh..

***


-''Sanzu đâu?''

Đã ba ngày Kiera không nhìn thấy mặt Sanzu rồi, tâm trạng của cô có chút bất an.Bình thường thì làm bất cứ nhiệm vụ gì hắn cũng hoàn thành nhiều nhất trong một ngày hoặc sẽ rủ cô đi cùng cơ mà?

Đem theo sự lo lắng của mình, cô đi hỏi một lượt đám cốt cán.


-''Ran, trả lời tôi?''

Kiera nhíu mày thật chặt, nãy giờ ai cũng đang né tránh câu hỏi của cô? Có chuyện gì sao?

-''Aiz, Kie-chan tôi nói này, cho đến tuần sau thì gã cũng chưa chắc về được! Ai bảo dám rêu rao về Kurokawa Izana trước mặt boss chứ?''

Chết đứng người, cô quay sang nắm lấy cổ áo Rindou, mất bình tĩnh hỏi lớn.

-''Hắn ta đi đâu??''

-''Đến Ai Cập a, bên đấy có một đống khoáng sản bị nhiễm phóng xạ cần khai thác, nó sang đấy làm giao dịch.''-Rindou chỉnh lại cổ áo, không nhanh không chậm nói.

-''...phóng xạ..''

-''Kiera, làm gì mà cuống lên thế, đừng nói là cô..''

Haitani Ran nghi ngờ, ngả ngớn trêu trọc, đúng lúc này thì một âm thanh rất nhỏ vang lên.

-''Kiera, đừng quên thân phận hiện tại của mình.''

-''Mikey..''

Phải, người nói câu đó là Boss của họ, hắn ta đang răn đe cô biết rõ điều đó.

_Choang

Tiếng vỡ kim loại giòn tan, mọi ánh nhìn đổ dồn vào cậu thanh niên đang ngồi ở góc phòng.

Takemichi vừa làm rơi cốc cà phê xuống, chậm rãi ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu..

-''Ah..xin lỗi nhé, tôi lỡ tay ấy mà..''


|Takemichi, đừng quên thân phận của mình |


Lời nói của Mikey vang trong đại não, truyền tới cho cậu cảm giác quen thuộc đáng sợ.


Đêm tối lạnh lẽo, âm u..

Ngày mai sẽ có bão lớn..

***


-''Hanagaki? Là cậu gọi tôi qua đây?''

-''Kiera, tôi muốn hỏi cậu vài câu, không phiền chứ?''

Ngẫm nghĩ một lát, cô gật đầu. 

Takemichi khóe mắt có chút ý cười buồn bã, chậm rãi nói..

-''Mikey..cô có muốn thoát khỏi cậu ấy không?''

-''Hả? Tôi đã hứa sẽ trung thành với Boss.''

Kiera đáp lại chắc nịch.

-''Nhưng tôi thì có, cô có thể giúp tôi chuyện này không Kiera..?''

Nhận ra điều gì đó khác lạ, cô lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn xung quanh..

Mùi, mùi hương này thật kì lạ..

Ngọt..

Mùi ngọt.

Mùi ngọt của kẹo.

Cô buồn ngủ quá.


-''Xin lỗi, xong chuyện này tôi hứa sẽ thả những người vô tội ra...''


Trước khi ngất lịm đi, thứ Kiera nghe được chỉ còn lại những âm thanh rời rạc của người con trai đẹp tựa thiên sứ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro