*Egypt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiera tỉnh dậy, mí mắt cô nặng trĩu.

Hơi thở đều đều phả lên trên cổ, thật quen thuộc..

Quen thuộc?

Sanzu!!

Cô bật dậy, đôi mắt trừng to chẳng thể tin được. Người nằm cạnh ngồi dậy, gãi gãi mái đầu hồng sến súa, có chút bất mãn nhìn cô.

-''Sao thế? Ngủ không ngon?''

-''Anh..Sao lại ở đây?...''

Dứt lời, Kiera đảo mắt một vòng quanh phòng..

-''Sai rồi, sao chúng ta lại ở đây?''

Sanzu không trả lời, hắn ta đưa cánh tay gác lên trán, kéo cô nằm xuống. Lúc này Kiera mới để ý đến vết thương trên tay hắn.

-''Bị sao thế này?''

-''Mày lo à?''

-''Tất nhiên rồi!''

Cô gắt lên, nhẹ nhàng xem xét, bao quanh cánh tay hắn là một tấm vải trắng rướm máu buộc vội.

Trầm xuống một chút, Kiera lại hỏi.

-''Chúng ta đang ở đâu?''

-''Sa mạc.''

Hắn không nhanh không chậm trả lời, điềm tĩnh kể lại cho cô nghe mọi chuyện đã xẩy ra.


Sanzu được điều đến Ai cập để làm nhiệm vụ, giao dịch khoáng sản nặng bị nhiễm phóng xạ và xử lí kho vũ khí ẩn bên này.

Sau một cuộc thăm dò thì gã nhận được một tin nhắn, máy bay tư nhân đã bị đánh bom, nếu mất nó thì khả năng sẽ không thể về được.Trong lúc nguy cấp, Sanzu định chạy đến chỗ máy bay để gỡ bom thì lại một tin nhắn nữa gửi đến, là hình ảnh của Kiera nằm trong một chiếc xe Jeep chuyên chạy trong sa mạc.

Tin nhắn thứ ba là lời nói ngả ngớn của một ai đó, xe jeep cũng bị đặt bom, hướng của chiếc xe ngược với hướng của máy bay, và người đó muốn xem sự lựa chọn của Sanzu là gì.

Và tất nhiên, Kiera còn sống ở đây tức là hắn đã chọn cô.

Vết thương ở tay là do lúc cứu cô thì bom phát nổ, thật may mắn mới thoát được trong gang tấc.

-''Vậy bây giờ chúng ta hoàn toàn bị cô lập?''

-''Có thể xem là vậy.''

Ngẫm nghĩ điều gì đó xong, Kiera lại quay sang người đang nằm trên giường.

-''Điện thoại, điện thoại của anh có thể nhắn tin chứ?''

-''Mạng và sóng bị cắt mất rồi, có lẽ bọn nó thật sự muốn nhốt ta ở đây.''

Cô ngồi dậy, vực người Sanzu ngồi dậy cùng. Bất chợt ôm chầm lấy hắn ta khiến hắn cũng bất ngờ.

-''Người tên Takemichi..Hanagaki chính là người đã bắt em đến đây!..''

-''Em nghĩ, cậu ta muốn chia rẽ các cốt cán Phạm Thiên ra.''

Sanzu vỗ vỗ đầu của Kiera, hắn không nói, nhưng đủ ấm áp để làm cô bớt sợ hãi.

-''Nhà của chúng ta không dễ sụp đổ như vậy.''

-''..vâng..''

Bây giờ việc của cô là tồn tại ở sa mạc này, đợi chi viện từ trụ sở chính Phạm Thiên, nếu Sanzu và cô mất tích thì chắc chắn Mikey sẽ cho người sang bên này kiểm tra.

Tất nhiên, đấy là nếu lúc ấy, Phạm Thiên không xảy ra bất cứ vấn đề gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro