*fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(lửa)


-Mày nói gì lạ thế? Đừng vớ vẩn nữa mau đi thôi.

Sanzu vẫy tay của hắn rồi lập tức bước vào bên trong hang động.

Cô đành phải mím môi mà chạy theo.

-Anh thật sự không sao chứ? Có thấy đau đớn hay gì không?

-Nhảm thật đấy, tao rất ổn được chưa?

Hắn nói ngoài mồm thì cứng rắn như thế nhưng thật sự đầu hắn lúc này đã bắt đầu choáng.

Cơn đau đến từ từ mà âm ỉ giày vò.

Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Là do nhịn đau hoặc cũng do không khí mỗi lúc một nóng bỏng.

-Quả nhiên là Hỏa.

Khó mà nghĩ rằng có thể châm một ngọn lửa kéo dài nghìn năm không tắt, bởi vì nó không hẳn là lửa mà là cả một hồ dung nham.

Vấn đề ở đây là làm sao để đi qua?

-Có lẽ sẽ không gây nguy hiểm đâu, chúng ta ngồi xa cái hồ nghỉ ngơi một chút.

Họ đã lạc gần một ngày không ăn không ngủ, nếu tiếp tục chắc chắn sẽ kiệt quệ mà chết mất.

Sanzu gật đầu, hắn còn đang bị thương và phải xử lí nhanh chóng.

Kiera lấy con dao nhỏ sắc nhọn, cô tới gần và hơ nó trên dòng chảy magma.

Nhiệt độ cao khiến lưỡi dao trở nên ánh đỏ, nhìn thôi cũng bỏng cả mắt.

Bàn tay cách lớp áo phòng hộ dày cộm cũng cảm thấy nóng rát, nhìn thấy con dao kia đã được khử trùng sơ qua cô liền chạy lại phía hắn đang ngồi ôm lấy cánh tay của mình.

-Nhưng phải làm sao đây? Trên áo vẫn còn nước nhiễm phóng xạ, nếu anh cởi ra bây giờ thì sẽ..

Ngẫm nghĩ một hồi lại thấy rối bời, nếu cứ tiếp tục thì Sanzu không chết vì phóng xạ cũng sẽ chết vì độc mất thôi.

-Tao có chuẩn bị một số thứ để khiến phóng xạ xâm nhập chậm hơn.

-Phải tranh thủ thời gian.

Hắn vỗ vai cô trấn an, tay đã bắt đầu cho lên cởi áo.

Natri vonframat. 

Thứ bột được sử dụng để lọc nước nhiễm phóng xạ.

Sanzu lấy nó bọc quanh người một lượt và bắt đầu cởi áo ra.

Con dao sắc lẹm từ từ đưa đến, Kiera cẩn thận tách hai bên thịt đã bị độc ngấm đến thối rữa ra mà cắt bỏ.

-Ư.

Hắn cắn răng, nói chứ cắt thịt mà không sử dụng thuốc tê nó đau như chết đi sống lại vậy.

Không nhanh không chậm, mỗi một đường dao đều rất chính xác gạt bỏ lớp thịt nhiễm độc cho đến khi máu tươi đỏ rực chảy ra.

Cô giúp hắn cầm máu rồi lấy một mảnh áo vừa xé rách lên buộc chặt lại.

-Nghỉ một chút, lát nữa ta sẽ tiếp tục đi.

Kiera yên tĩnh nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ nửa vời.

Chưa đầy hai tiếng sau, họ liền bắt đầu đứng lên đi tiếp.

-Này, chỗ này có chút kì lạ.

Sanzu chỉ tay vào hình vuông bị cắt trên tường, hắn tò mò đặt tay lên nó.

-A?

Hình vuông bị lực tác động lập tức thụt vào bên trong, để lộ một mật thất.

Hai người dè chừng đi vào lập tức thấy một căn phòng toàn lửa.

Một cái cột ở trung tâm dựng thẳng lên, ở trên đính viên đá hình ngọn lửa rất giống hai viên trước đó Kiera và Sanzu tìm được.

Nhưng để đi vào liền phải đi qua một bức tường lửa lập lòe.

-Này, chiếc áo bị nhiễm phóng xạ ấy, nó vẫn còn ướt đúng không?

Cô gật đầu, lập tức ném  nó cho Sanzu.

Hắn bắt lấy, trùm lên và nhảy xô vào đám lửa.

-Kie, chúng ta qua được.

Sanzu hét lớn như thế rồi gã với tay lên lấy viên ngọc.

Bỏng.

Nóng bỏng.

Viên đá nóng bỏng tay.

Nhưng cuối cùng thì hai người họ cũng thoát khỏi nơi nóng hừng hực đó, thành công đi tới một cánh cửa cũ kĩ ẩn sau ngọn lửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro