*native

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(tự nhiên)


Cửa ải còn lại là Mộc.

Và quả nhiên, có sự xuất hiện của cây ăn thịt người!


-Sanzu, em tìm thấy rồi!

Kiera gọi lớn, trên tay cầm một viên đá màu xanh lục.

Nó mang hình dạng của quân bài Tép trong bộ bài Tây.

Đẹp giống như đôi mắt của Sanzu vậy, một màu xanh lục bích tuyệt đẹp.


-Lấy được quá dễ dàng rồi! Không phải là bẫy đấy chứ?

Gã nói, cố gắng để bản thân không bị trật ra khỏi lối mòn.

-Em cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là an toàn thoát khỏi đây!

Sanzu gật đầu, gã chăm chú nhìn xung quanh thăm dò, vừa đi những bước chân vững vàng.

-Kiera! Đây có lẽ là một mê cung thực vật!

-Em hiểu rồi!

Cô nói, trong đầu bắt đầu suy tính cái gì đó.


Phựt_


Âm thanh đứt lìa của một cái gì đó khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Gã trai không nói không rằng chạy đến gần Kiera, mạnh mẽ dắt cô chạy thật nhanh.

-Chỗ này quả nhiên không an toàn! Tao vừa ném một chiếc móc khóa lên không trung lập tức bị cái cây kia nuốt lấy! Chưa đầy ba giây liền thành nước.

-Nơi này nguy hiểm ngập tràn, phải thoát thật nhanh!

***


-Boss, không liên lạc được với Sanzu.

-Kiera cũng mất tích được ba bốn ngày rồi! Thật sự không phải là có người đứng sau đấy chứ?

Một tập giấy được nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc, Kokonoi nhìn Mikey đang ngậm một điếu thuốc dáng vẻ điềm tĩnh.

-Sẽ không chết đâu, cứ điều một đội cứu hộ đến đó chờ đợi là được.

-Boss! 

-Đây là mệnh lệnh! No 2 Phạm Thiên tuyệt đối không phải cái danh để xưng cho vui! 

 Mikey cất giọng, đôi mắt sớm đã thâm đen vì mất ngủ mở to.

Con chó của Phạm Thiên, kẻ điên của Phạm Thiên, cánh tay phải của hắn tuyệt đối không thể tầm thường rồi.

-Cứ theo lệnh, còn về Takemichi..

-Có vẻ tao không còn một người bạn thực sự nào nữa rồi.


***

Trong lúc tìm đường ra thì Kiera mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

Cô đã bỏ lỡ điểm xuất phát của hai người và bây giờ chính xác là cả hai bị lạc ở cái nơi toàn màu xanh này.

-Xa quá, có lẽ nào chúng ta đã quay trở lại chỗ cũ rồi hay không?


Rầm_

-Nhìn kìa!

Sanzu mở to đôi mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một viên đá lớn rơi xuống..

Lỗ hổng?

Đó không phải là hướng đi chỉ có cây và cây sao?

-Nghệ thuật 3D!

Cô nhận ra, quả nhiên ban đầu có chút nghi ngờ rồi.

Đây chỉ là một căn phòng rộng lớn, với bốn bức tường họa hình ảnh 3D dễ dàng khiến người ta không nhận ra.

Và bản thân cô và Sanzu vì sợ hãi cây ăn thịt mà không dám tiếp cận cây ở đây, nghĩa là không thể thoát ra khỏi lối mòn và đi về phía bức tường mà xác nhận.

-Như một trò đùa.

Gã trai bực tức, bị xoay vòng vòng cái cảm giác này thật tệ.

***


Chúc mừng năm mới:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro