*smile.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao con người ta lại có thể cười vui vẻ như thế nhỉ?

Tại sao nụ cười ấy lại chân thật như vậy..?

Tại sao thằng khốn Sanzu lại đểu như này chứ?

___________

Đã hai năm Kiera đến với Phạm Thiên.

Cô đã chứng kiến nụ cười của hầu hết các nhân vật cốt cán rồi, riêng chỉ có Mikey là chưa thấy thôi.

Hắn ta lạnh lùng lắm, không biết vì sao nữa..

Cái dáng vẻ mặc kệ thế giới ấy khiến Kiera cảm thấy rất giống mình hồi trước.


-''Nụ cười của Mikey á?..''

Sanzu vừa cắn một viên thuốc, vừa quay sang nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.

-''Xời, quên đi! Vua sẽ không bao giờ cười với mày đâu!''

-''Em có nói là muốn Boss cười với mình à..?''

-''Aiz, đừng nhắc nữa được không? Đến tao bây giờ cũng chẳng thấy được nụ cười của vua.''

-''Trừ phi tên nhóc đó về.''

-''Hả? Ai vậy?..''

-''Ừ, một tên ngốc đòi làm sát thủ thực tập rồi ở tuốt bên Philipin gần 3 năm, kẻ được mang danh là ánh sáng của Mikey ấy ..''

-''Ha..một thằng nguy hiểm.''

Kiera thở dài, gần 3 năm sao? Lúc ấy cô chưa hề gia nhập Bonten nhỉ?

Có chút tò mò,nhưng sự tò mò ấy cũng chẳng được bao lâu..

Cô sớm quên đi bởi những cơn say và khói thuốc.

________

-''Boss.''

-''...''

-''Nửa đêm rồi Boss xuống bếp làm gì vậy?''

-''....''

-''Đói..''

Đợi tầm 30s, Kiera mới nhận được câu trả lời của Mikey.

Cơ mặt của cô có chút đơ lại, nhưng cũng rất nhanh chóng giãn ra.

-''Đợi tôi một phút, để tôi lấy cho ngài hộp cơm tự sôi, nửa đêm rồi mà nấu ăn thì tệ quá..''

Nói là làm ngay, Kiera mở cửa tủ và lục tìm.

-''Boss muốn ăn cơm vị bò hay gà?''

-''.....''

-''Sao cũng được...''

Nghe thấy, Kiera liền chọn hộp vị thịt bò, không quên mở tủ lấy thêm cái cờ giấy trong cả đống mà Sanzu đã ngồi cắt dán suốt một đêm.


-''Ăn thôi!''

Cô đưa cái thìa và hộp cơm còn đang bốc khói nghi ngút sang phía Mikey, bản thân cũng lật lật gói cơm hộp vị thịt nướng của mình.

Ừ thì Kiera cũng đói nên mới mò xuống bếp ấy mà.

Thấy Mikey chăm chú vào chiếc điện thoại, Kiera có chút ngạc nhiên, không nhịn được liền hỏi.

-''Boss, có gì hay ho vậy?''

Hắn ta có chút trầm ngâm, xong liền vui vẻ giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Kiera.

Đó là hình của một cậu con trai.

Mái tóc đen rối tung và đôi mắt xanh như biển cả trông rất đặc biệt. Một cậu con trai đáng yêu.


-''Đẹp mà nhỉ?''

Mikey hỏi.

-''V-vâng? Đẹp lắm..''

Kiera trả lời.

-''Phải ha, cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời vậy..''

.

.

.

Lần đầu tiên Kiera thấy Mikey nở nụ cười. Dù chỉ là thoáng nhẹ, nhưng vẫn là một nụ cười.


-''Đó là Hanagaki Takemichi, cậu ấy sắp về rồi..''

-''Cậu ấy là..''

-''Ánh dương duy nhất của Phạm Thiên!''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro