*sun flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiera biết người đang ngồi trước mặt cô là Hanagaki Takemichi.

Cậu ta đáng yêu thật đấy, nhưng cái ánh mắt buồn đến đau lòng.

____________________

Cô khoác chiếc áo vest đen nhánh lên người, cầm súng lên đường làm nhiệm vụ.

Lính thường có nhiệm vụ của lính thường, còn cốt cán thì có nhiệm vụ của cốt cán.

Và Kiera được làm thành phần ở giữa hai ranh giới ấy.

Làm nhiệm vụ của một cốt cán, nhưng với sự hỗ trợ của một cốt cán khác.


Kiera bước vào kho đông lạnh với Sanzu.

Nơi này lạnh thấu xương, lại thoang thoảng mùi máu. Phù hợp dọa người.

Sanzu chỉ tay vào hai tên bị trói nằm lăn quay giữa đống vải rách, ánh mắt ngả ngớn nhìn cô.

-''Làm đi?''

Kiera khẽ gật đầu, bước tới gần, họng súng nâng lên nhằm trúng thái dương của một tên.

-''Mày thuộc băng đảng nào?''

-''Giết thì giết, đừng hòng tao cho chúng mày một chút manh mối gì.''

-''À, mạnh miệng quá nhỉ?..''

Cô lấy tay miết miết nhẹ họng súng, không nói không rằng ấn nó vào đại não của tên kia.

Hắn giật lên, ánh mắt đã xuất hiện sự thay đổi nhẹ.

Nhưng không để tên đó thay đổi ý kiến, một âm thanh thanh thúy vang lên.

Viên đạn ghim sâu vào thái dương, máu bắn ra tóe lên tay thật là ghê tởm.

Sanzu nhíu mày bước đến. Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn trắng, rất nhẹ nhàng lau tay cho cô.

-''Bẩn chết được.''

-''Ừ..xin lỗi..''

Kiera lười đáp, cô quay mặt sang người còn lại đang run bần bật, nhàn nhạt nói.

-''Ngươi..trả lời câu lúc nãy của ta?''

-''T..tôi..tôi là người của Brahma..''

Phạm?

Kiera quay ngoắt sang Sanzu, hắn ta đang nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết.

-''Phạm? Không phải là băng đảng của em gái anh sao Sanzu?''

-''Hả?..Rồi sao?''

-''Gì chứ..''

Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Kiera, Sanzu phá lên cười.

-''Đùa vui thật, con bé đó không bao giờ chơi trò hèn hạ đâu, có lẽ đã có băng đảng nào giả danh rồi!''

Dứt tiếng, hắn ta cướp lấy súng từ tay của Kiera, bắn hai phát vào người đang còn ngơ ngác quỳ ở dưới.

-''Dám giả danh một trong Tam Thiên, quả là lá gan không nhỏ..''

Kiera cúi gằm mặt xuống suy nghĩ, nét mặt hơi thay đổi.

Cô chợt nhớ ra..

Khi mà vụ ám sát diễn ra, trong không khí cô có ngửi thấy một mùi kì lạ..

Hoa hướng dương rất thanh nhẹ.


_______________________


Takemichi vừa mới về nước hai tuần trước.

Ánh mắt xanh tựa đại dương không còn sáng rực rỡ như xưa, thay vào đó là một màu đậm thâm thúy.

Cậu khẽ nhấp một chút rượu vang, vị cay nồng tỏa lên khiến thần trí có chút thoải mái..

Ánh trăng càng lúc càng đục, ban công đầy gió đêm không khiến người ta lãng mạng hơn, chỉ có rùng rợn một màu đầy ma quỷ.

-''Hinata..Hina..''

-''Chúng ta hãy khiêu vũ thêm một lần nữa vào kiếp sau nhé..''

Giọng nói của Takemichi bi thương và đầy buồn bã..

Rồi dần dần, ánh trăng tắt đi, chỉ còn người con trai độc thoại trong bóng tối.


-''Tao xin lỗi nhé, Takemichi...''

Âm thanh không được phát ra của một ai đó, nó có hối hận, có tủi thân, có cam lòng..

_______________________

Mikey chỉ muốn Takemichi bị nhuộm đen để làm bạn cả đời với hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro