Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấy tóc xong, thấy em có vẻ mơ màng hơn trước Ran liền nhận ra là đã tới giờ đi ngủ rồi. Nhìn thời gian, đã hơn mười giờ tối, có vẻ em không quen thức đêm.

"Đi ngủ thôi, muộn rồi." Hắn vỗ nhẹ vai em, em cũng không đáp lại mà đứng dậy.

Lững thững đi về căn phòng của Mikey, hắn liền nắm lấy vai em mà cười lắc đầu.

"Nhầm phòng rồi." Và hắn hướng em về phía căn phòng còn lại.

Em đang định nói gì đó khi bị chỉnh đi theo một quỹ đạo xa lạ nhưng lại thôi. Vì em thấy cũng tò mò, không biết căn phòng còn lại có gì.

Mở cửa phòng, một cảm giác hơi lạnh hướng về phía cả hai như thể rất lâu rồi không có ai dùng nó. Nhưng Ran không quan trọng mấy, vì căn phòng trông cũng sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng giống căn phòng của Mikey nên hắn đinh ninh đây là phòng em. Miyuki cũng không nói gì, cứ theo sự hướng dẫn của Ran mà leo lên giường. Em ngáp dài, chẳng nói chẳng rằng nằm xuống và nhắm mắt lại. Ran rèm chăn lại cho em và kéo rèm cửa sổ xuống, để ánh sáng bên ngoài kia không hắt vào phòng. Một cử chỉ vô nghĩa khi chính em còn không biết là trong này có ánh sáng hay không.

"Chúc ngủ ngon." Ran nhẹ nói như dỗ một đứa con nít để nó chịu ngủ yên.

"Chúc ngủ ngon." Em cũng khẽ lẩm bẩm đáp lại.

Sau một cái ngáp dài, em không hề đề phòng mà cứ thế thả lỏng cơ thể. Ran nhìn vào em, mái tóc màu bạc như có thể toả sáng trong đêm tối vô tình hút mắt hắn. Hắn tự hỏi, sao lại có thứ xinh đẹp và thuần khiết như vậy trên đời này.

Ran không kìm được, hắn nhìn em lâu thật lâu. Cho đến khi em dần dần chìm vào giấc ngủ say không chút phòng bị. Đôi môi nhỏ khẽ mở để hít thở, chiếc khắn trắng choán gần hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Vầng trán trắng mịn như đang mời gọi hắn, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà chạm môi mình lên trán em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Như một kẻ yêu thầm hèn nhát không dám bày tỏ với cô gái mình yêu, chỉ dám lén lút thể hiện tình cảm của mình khi người ấy đang ngủ. Coi người như một tín ngưỡng để hắn tôn thờ. Hắn trợn trừng mắt khi nhìn thấy hành vi của mình, dù đã lý trí biết bao nhiêu trong tối nay rằng đây không phải thứ hắn muốn có là có. Rằng đừng có những hành động thiếu suy nghĩ để rồi rước hoạ vào thân nhưng rồi hắn vẫn vô thức làm thế. Ran vội vàng rời môi khỏi trán em, đôi môi vẫn còn vương chút hơi ấm và hương thơm khiến người ta lảo đảo. Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng, không gian bí bách trong phòng làm hắn khó tập trung nổi.

Khi vừa bước ra ngoài, Ran suýt nữa muốn tát cho mình vài phát khi nghĩ đến những điều vừa xảy ra. Hắn quả thật điên rồi, hắn lấy tay xoa xoa hai bên thái dương vì sự lộ liễu lúc nãy của mình. Và cầu mong rằng đây chỉ là sự bốc đồng trong chốc lát mà chỉ mình hắn biết.

Ran nghĩ mình phải rời khỏi đây ngay, em là một thứ gì đó quá nguy hiểm với hắn. Nhưng rồi hắn lại cứng đầu nghĩ rằng chạy trốn như một tên hèn không phải tác phong của Haitani Ran. Chưa kể, có hai cặp mắt đang nhìn gã càng làm gã không dám thể hiện ra điều gì bất thường quá đáng. Chỉ đành đi đến bên sofa, nằm xuống và nhắm mắt lại cho đến sáng hôm sau. Hôm nay, tại đây, đối với hắn là quá đủ đau tim rồi.

Nhưng đang bồng bềnh trong một cơn buồn ngủ nông thì Ran nghe thấy một âm thanh du dương. Hắn nghĩ là mình đang mơ nhưng càng nghe càng thấy nó giống như một cái đĩa xước đang phát đi phát lại một bản nhạc hay tuyệt mà thôi. Nó cứ luẩn quẩn bên tai Ran khiến hắn si mê, muốn nằm đây thưởng thức bài hát dù cho chẳng hiểu nó đang nói về cái gì và nó đã phá hỏng giấc ngủ quý báu của hắn. Hắn thấy toàn thân vô lực, mềm nhũn và hoàn toàn thư thái như thể dù giờ có bị dí súng vào đầu, Ran cũng sẵn sàng chịu chết.

Và Ran thấy khó hiểu, sao mình lại phải chết chứ? Một mặc cảm tội lỗi chưa từng có bủa vây lấy hắn như những bóng ma đang trực chờ kéo hắn xuống âm ti địa phủ. Hắn cảm thấy cả người lạnh buốt, bên tai vẫn là giai điệu đó, nó như một khúc cầu siêu cho hắn. Như thể một người bạn đang tiễn hắn những đoạn đường cuối cùng. Tuy thế, Ran lại không có tí sợ hãi hay hoang mang nào mà hắn lại rất vui lòng đón nhận cái cánh cửa âm phủ đang mở ra trước mắt. Hắn đang định bước vào đó thì ý chí sống của hắn trỗi dậy, khiến chính hắn giật lùi về sau.

Khát khao sống của hắn biến thành một hồi chuông gióng lên trong đầu hắn, phá vỡ tất cả kết cấu của bài nhạc của thiên đường ấy. Ảo ảnh về địa ngục trong giấc mơ bị phá tan, Ran tỉnh khỏi giấc mơ và thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trên hết là hai tay của hắn đang để ở trên cổ cảm giác đau ở họng cho hắn biết, hắn vừa suýt tự bóp chết mình trong một cơn mơ.

Ran phát cáu, hắn bật dậy vì tức giận với đủ thứ cảm xúc hỗn loạn và rồi sớm nhận ra điều lạ. Cái âm thanh đó không chỉ phát ra trong giấc mơ của hắn mà đang phát ra từ trong căn phòng của Miyuki. Cảm thấy điều không lành, hắn nhanh chóng bật tung cánh cửa và hắn nhìn thấy một thứ mà có thể cả đời Ran cũng không thể quên được.

Cánh cửa sổ không có rào chắn được mở tung để ánh trăng sáng tràn ngập phòng. Chiếc giường trống trơn và lạnh ngắt chứng tỏ người nằm trên nó đã rời đi rất lâu. Còn em, em ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, mặt hướng về phía ánh trăng và cất cao tiếng hát. Mặc kệ Ran tông cửa vào phòng cũng không làm đứt đoạn được lời hát của em. Rải băng trắng đã bị vứt lại trên sàn, mái tóc trắng tung bay trong gió như một cảnh thần tiên nào đó.

Ran bị sững sờ trước vẻ đẹp đó nhưng rất nhanh hắn lấy lại ý thức và nhào về phía em. Hắn nhanh chóng kéo em vào phòng khỏi cánh cửa sổ nguy hiểm, phải biết đây là tầng cao nhất của toà nhà đấy. Không may rơi xuống thì chỉ có thể là thịt nát xương tan chứ không thể nào sống nổi. Ran không gánh nổi cái tội danh giết "thú cưng" của Mikey đâu.

Hắn nhìn em, em đã dừng hát nhưng đôi vai nhỏ lại run lên bần bật không biết do sợ hay tức giận. Hắn định nói vài lời giáo huấn em, dù cho có được nuông chiều thế nào cũng không thể càn rỡ đến độ mang tính mạng ra đùa cợt được. Nhưng hắn chưa kịp nói câu nào đã cảm thấy hai bên vai đau nhức và cảm giác lảo đảo vì bị ai đó quật ngã. Cổ đau và cảm giác máu đang chảy từ cổ khiến hắn không thể tập trung được.

Tầm nhìn mờ dần, hình như là do thiếu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro