Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ran tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, nếu không có cơn đau đến bỏng rát ở cổ thì hắn đã nghĩ tất cả chỉ là một cơn mê.

Ran khó khăn ngồi dậy vì cả người đều rất nặng, cứ như thể bị ai rút sạch sinh lực vậy. Hắn vô thức đưa tay lên cổ sờ, thấy phần cổ hơi cấn, hình như đã được băng bó lại. Hắn nhìn quanh, hoá ra hắn vẫn đang ở nhà Mikey. Bỗng một cảm giác khó tả trỗi dậy khi hắn biết mình vẫn còn ở đây. Nếu nói là sợ thì hơi quá nhưng nó cũng không mấy dễ chịu nên Ran định đứng dậy rồi về ngay. Hắn gấp lại chiếc chăn vừa đắp, cố tỏ ra thong thả nhất có thể để tránh bị nghi ngờ. Vừa nghĩ hôm qua là mơ ư? Nếu là mơ sao lại chân thật thế? Hắn vẫn còn cảm nhận được cơn đau đến bỏng rát ở cổ đây này. Và ai đã cứu hắn nhỉ?

"Mày tỉnh rồi đó à?"

Đang sửa soạn quần áo thì một giọng nói vang lên. Sanzu bước vào, trên tay là một đĩa thức ăn đang bốc khói.

"Ừm." Ran hiểu ra khi nhìn thấy Sanzu, một vài câu hỏi đã được giải đáp.

"Ngồi xuống nói chuyện đi. Chuyện hôm qua như thế, mày nghĩ cứ phủi mông mà đi được à?" Sanzu điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành, đặt đĩa thức ăn xuống rồi hỏi.

"Ăn không?"

"Khỏi."

Ran thầm nghĩ, giờ còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Chỉ mong là đầu vẫn còn trên cổ thôi.

Ran vừa từ chối, Sanzu liền thản nhiên cầm lát bánh mì nướng lên đưa vào miệng. Gã có vẻ từ tốn và không muốn nói gì với Ran cả làm hắn hơi mất kiên nhẫn.

"Nếu mày bảo tao ở lại để nhìn mày ăn thì tao về đây."

"Làm gì mà nóng thế, ngồi xuống đi."

Sanzu cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lại, cố kéo Ran về lại chỗ cũ của hắn.

"Mày hỏi đi, tao cũng không biết bắt đầu từ đâu." Sanzu gãi đầu gãi tai, cũng không biết mở đầu câu chuyện kiểu gì.

"Nó là thứ gì?" Không phải "là ai" mà là "thứ gì", Ran đã nhận ra em còn chẳng phải con người nữa.

"Ờ, nói sao ta. Mày biết Siren không?"

"Giờ mày hỏi ngược tao à? Tao không biết nó là thứ quỷ gì cả." Ran có chút bực dọc cùng khinh bỉ nhìn Sanzu, nói về một thứ như thế kia khó lắm sao?

"Tao cũng thấy khó xử lắm đấy, vì người bán bảo nó không phải con người. Con bé là một giống loài tên Siren, một loài có giọng ca trời phú và sắc đẹp tuyệt trần. Nói chung là một loại sinh vật khác con người, đáng lẽ không hề tồn tại trên thế gian này."

Ran hơi choáng váng, hắn đã tự nhắc mình để có thể chấp nhận mọi câu trả lời nhưng vẫn không hề lường trước được đến câu trả lời kiểu này. Mơ hồ và như bị chơi một vố, nghe rất vô lý nhưng lại không thể không tin. Đôi mắt sắc bén ngày hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn, hắn biết đó không phải mơ. Và đôi mắt đó không thể là của một con người.

"Mày tìm thấy nó ở đâu?"

"Một cửa hàng được bọn đàn em giới thiệu. Tao đã cố gọi cho tên chủ tiệm nhưng không được." Sanzu nhăn nhó, khi nói đến việc hôm qua.

Cảnh tượng hôm qua quả thật rất hỗn loạn, gã sợ mình chỉ cần về chậm vài giây thì sẽ xảy ra án mạng. Gã không tiếc cho mạng của Ran đâu, chỉ là gã lo cho em hơn nếu Ran còn đủ tỉnh táo. Và thấy thật may mắn khi Mikey, người luôn dính lấy em không phải là nạn nhân của em.

Lúc họ vào phòng, căn phòng đã nặc mùi máu. Em nằm trên người Ran, vẻ mặt thẫn thờ và đầy máu. Chiếc khăn trắng đã được gỡ ra từ bao giờ, đôi mắt ngây dại nhưng tuyệt đẹp, tựa như một viên ngọc lục bảo chưa được mài dũa. Sáng lấp lánh cùng vài giọt nước long lanh như thể trực trào ra. Miệng em lẩm bẩm gì đó, hình như em đang hát, mà cũng hình như không. Còn Ran nằm đó, bất động, như thể đã không còn sự sống. Máu từ cổ hắn cứ chảy không ngừng, như một vòi nước bị đứt van.

Cả Sanzu lẫn Mikey đều chưa phải chưa từng thấy những cảnh máu me kinh dị. Nhưng họ vẫn bất động, có chút rùng mình trước cảnh tượng ở trước mắt. Nó như một thánh đường đầy máu và tội lỗi, một cảm giác linh thiêng khó tả trong căn phòng tối tăm và nhỏ hẹp. Mikey là người lấy lại thần trí nhanh hơn, anh đi đến bên em và nắm lấy tay em.

"Em đang cố cứu Ran à?"

Em ngước mắt lên nhìn Mikey, đôi mắt chỉ mới rưng rưng giờ đã lấm lem nước mắt. Em không nói gì, những câu ca nhỏ bé của em cũng đã chấm dứt. Hơi thở của Ran có vẻ khá đều so với trước.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi..." Em vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói của mình.

Sanzu rất sốt ruột nhưng lại cũng bối rối trước tình cảnh này. Mikey thì lại bình tĩnh đến bất ngờ như thể anh đã biết điều gì đó. Anh kéo em vào lòng rồi bế bổng em lên một cách thật nhẹ nhàng. Anh ra lệnh cho Sanzu xử lý nốt vết thương cho Ran, còn mình thì bế em vào phòng riêng.

Đó là tất cả những gì Sanzu biết, cho đến tận bây giờ Mikey vẫn chưa ra khỏi phòng. Gã rất lo lắng, vài lần gã muốn xông vào nhưng Mikey như thể có thể nhìn xuyên qua lớp cửa ấy vậy. Mỗi khi gã gõ cửa sẽ nghe thấy giọng nói của Mikey rằng đừng vào và anh cũng không muốn ra. Anh không ngủ, và cũng không nghe thấy tiếng hát của Miyuki nên Sanzu cũng khá yên tâm. Vì nếu có gì nguy hiểm, có thể Mikey vẫn có thể thoát được, vì đó là Mikey nên gã mới an tâm.

"Vậy, là vì nó mà tao suýt chết rồi cũng nhờ nó mà tao cũng mới sống hả?"

"Ừm."

Sanzu ậm ờ, vì gã cũng không thể tin chỉ vài câu hát mà có thể cứu người được. Nhưng lúc gã kiểm tra vết thương của Ran, đó là một vết thương khá sâu giống như của một loài động vật ăn thịt vậy. Hay nói đúng hơn là vết thương bị cào cấu, dùng móng vuốt để xẻ thịt con mồi. Ý định thì không phải để ăn, mà giống như muốn trừng phạt kẻ cả gan quấy rối mình thì đúng hơn. Vì nếu tính từ lúc Ran bị thương cho đến khi họ trở về thì Ran không bị chết vì mất máu thì cũng đã chết vì bị em ăn thịt. Nhưng đơn giản là Ran chỉ bị một vết cào rất sâu ở cổ, vào đúng động mạch chủ mà chưa chết thôi.

Đang suy tư, bỗng cánh cửa nhà lạch cạch mở ra. Sanzu và Ran cùng bật dậy như một thói quen, cả hai sờ bên eo kiểm tra vũ khí bên mình. Ran tặc lưỡi khi nhận ra khẩu súng của mình đã bị lấy ra từ lúc nào, còn Sanzu thì nhìn vào cánh cửa không chớp mắt.

Và một người đàn ông tóc tai bù xù xuất hiện.

"A, sao mình lại phải làm chuyện này cơ chứ?"

Chưa nói dứt câu ông ta đã nhìn thấy Sanzu và Ran ở phòng khách. Không một động tác thừa, ông ta đã quay lưng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro