Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rất ăn ý mà chạy đuổi theo tên bác sĩ. Sanzu tăng tốc chạy vụt lên trước ông ta rồi chặn lại. Ran cũng hiểu ý mà đóng sập cửa lại, không cho ông ta có thể chạy lại vào nhà.

Một kẻ chặn trước, một đứa chặn sau khiến ông bác sĩ đành bó tay mà dừng lại.

"Các anh muốn gì đây? Tôi chỉ đến khám theo định kì thôi mà."

"Đừng có giả nai, muốn nói gì thì vào nhà nói." Sanzu không chút lưu tình khống chế ông ta, bắt phải vào nhà.

Ông bác sĩ cũng đành ngoan ngoãn đi theo gã, còn Ran chả hiểu chuyện gì nhưng vì thấy Sanzu ra hiệu cho mình nên cứ làm. Chứ hắn cũng chả biết tay này là tay nào và hắn sao có thể vào nơi ở của Mikey như chốn không người như vậy?

Khi cả ba đã yên vị trên ghế, Sanzu liền hầm hè.

"Tao sẽ không chấp nhận bất kì lờ dối trá nào cả. Nếu mày có nửa câu nói dối..." Gã ngừng lại một chút rồi lấy ra một con dao rọc giấy từ trong vạt áo và tiếp tục. "Mày sẽ hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết."

Ông bác sĩ hơi nuốt nước bọt, cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng bàn tay lại run nhẹ khiến ông không thể làm gì được. Cả người đổ mồ hôi lạnh, quả thật ngay từ đầu đây đã là một vụ làm ăn không có lợi chút nào.

"Anh cứ hỏi. Tôi cũng không có gì phải nói dối cả."

"Tao muốn biết, thật rõ và chi tiết về Miyuki." Sanzu đưa ra câu đầu tiên, câu hỏi đã luôn luẩn quẩn trong đầu gã.

Gã cũng đã cố tìm hiểu bằng mọi cách gã có thể và nghĩ ra. Nhưng tất cả những gì gã thu được là quá ít ỏi. Nó còn không liên quan gì đến em, tất cả những gì gã đọc được đều không giống Miyuki.

Ông bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi như để sắp xếp tất cả lại theo một trật tự rồi mới bắt đầu giải thích.

Siren là một giống loài trong truyền thuyết Hy Lạp. Chúng luôn xuất hiện với hình dáng nửa người trên là một người phụ nữ xinh đẹp và nửa người dưới là chim sẻ. Chúng có giọng ca thánh thót đến ngay cả thần linh cũng phải khen ngợi. Chúng được sinh ra là một tạo vật đầy ưu ái như thế nhưng lại không biết trân trọng. Chúng thách đấu với những nàng Muse, những vị thần bảo hộ cho thi ca. Và tất nhiên, các Muse đã thắng.

Họ vặt trụi lông của những Siren đã khiêu chiến với họ cho hả giận. Và đó chính là nguồn gốc của Miyuki, em là con cháu của những Siren dám cả gan thách thức thần thánh năm xưa.

Có nhiều tích nói rằng sau khi những Siren kia bị vặt trụi lông thì biến thành người cá. Và đó chính là lý giải vì sao những tác phẩm vào thời Phục Hưng lại hay có hình ảnh người cá khi nhắc về Siren.

Nhưng ngẫm lại thì vô lý thật khi chim lại có thể biến thành cá, phải không?

"Thế thì vì sao con bé lại có vẻ hung dữ thế? Giống như nó muốn xé xác tao ra?" Ran gật gù, có vẻ hắn hiểu những gì mình nghe được hơn Sanzu.

Còn Sanzu thì khỏi nói, dù gã đã cố tìm hiểu và lắng nghe đến thế nào thì những điều bay bổng như chỉ có trong thần thoại ấy vẫn chả lọt vào tai gã tí nào. Gã chỉ hiểu và vẫn luôn hiểu duy nhất một điều rằng, Miyuki không phải con người. Con nhỏ đó là một con thú hoang dã cần phải tránh xa con người.

"Dù đã từ rất lâu và dòng máu của những Siren năm xưa đã gần như bị hòa tan với dòng máu con người rồi. Nhưng Miyuki là một trường hợp hiếm khi con bé lại mang độ thuần chủng rất cao mà vẫn giữ được dáng vẻ con người. Nó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sự tuyệt mỹ của Siren và lý trí của con người. Còn về phần nó tấn công người là vì Siren thường hay thích hát, nhất là vào ngày trăng tròn. Và khi Siren hát thì không ai được phép cắt ngang vì như vậy Siren sẽ coi đó là sự thiếu tôn trọng và xé xác kẻ đó."

"Vậy có cách nào nếu trường hợp đó không may xảy ra lần nữa không?"

"Không, việc đó hoàn toàn phụ thuộc vào lý trí của con bé."

"Mày có vẻ biết nhiều quá ha?" Sanzu trầm tư, gã chống tay lên cằm rồi nhìn tên bác sĩ với ánh mắt sâu xa.

"Tôi đã chăm sóc và nghiên cứu nó hơn chục năm nay. Điều đó là tất nhiên."

"Vậy trong từng ấy năm, con nhỏ vẫn luôn ở trong cửa hàng đó sao? Chưa từng ai mua nó à? Không ai trả giá cao hơn bọn tao sao?" Sanzu đặt ra hàng tá câu hỏi khiến tên bác sĩ không thể trả lời hay nghĩ được điều gì.

"Sao, có tật giật mình à?" Ran bên cạnh cũng phụ hoạ theo, hắn cầm con dao rọc giấy trên bàn lúc nãy mà xoay trên tay.

Những ngón tay điêu luyện của hắn tung hứng con dao và nhanh gọn một tiếng "xoẹt" như xé gió vang lên. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ má tên bác sĩ, cảm nhận được cơn đau từ má khiến ông ta càng run dữ dội hơn.

"Đừng nghĩ im lặng thì bọn tao sẽ tha. Chúng tao là tội phạm, không phải nhà từ thiện."

Hai cặp mắt sắc lẹm cứ nhìn về phía ông ta khiến ông không thể thở nổi. Ông ta cũng đã làm việc với rất nhiều kẻ có máu mặt ở thế giới ngầm, có những kẻ còn phải nể phục ông ta mà không dám hó hé. Thế mà giờ ông ta lại bị mấy tên nít ranh của một băng đảng mới nổi đe doạ.

"Các cậu nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao con bé cũng còn nhỏ, chúng tôi không bán hàng kém chất lượng."

"Dù cho đó là thứ gây nguy hiểm à?"

"Chúng tôi đã nhắc rất rõ trong hợp đồng, nếu có bất kì việc gì xảy ra thì đó là do bên các anh."

"Đừng có lảng vấn đề." Sanzu không chịu được nữa mà giật con dao trong tay Ran, cắm thẳng vào tay tên bác sĩ.

Bàn tay bị mũi dao xuyên qua, ghim thẳng lên thành ghế sofa. Máu cũng từ đó rất nhanh chảy ra ướt đẫm cả tay ghế màu xám. Ông bác sĩ mím môi không dám hét lớn dù cơn đau đến rất đột ngột.

"Có hai người từng mua con bé nhưng đều chết cả rồi."

"Thức thời đấy. Bọn nó là ai? Đều chết do bị con bé tấn công?"

"Là ông Kuni và bà Tawa, họ đều là những tay máu mặt trong giới con buôn. Nhưng không phải do bị con bé tấn công, họ đột tử vì đã không chống lại được cám dỗ từ giọng hát của con bé."

"Hử? Nói rõ ra xem."

"Tiếng hát của Siren có thể đem đến niềm vui và nỗi buồn. Tùy theo tâm trạng của chúng, tiếng hát buồn thương của chúng cũng ảnh hưởng đến người y hệt như niềm vui. Họ có thể bị Siren dẫn dụ mà tử tự hoặc một cơn đau tim dẫn đến cái chết."

Ran nghe xong mà khoé môi giật giật, thế mà hắn trúng cả hai cái này trong cùng một đêm. Phải có căn dữ lắm mới được vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro