Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang sốt ruột muốn chết mà tên kia còn nhấc máy chậm. Khi đầu dây kia vừa nhấc máy gã đã gần như quát lên.

"Con nhỏ kia bị làm sao thế, thằng lừa đảo?"

"Bình tĩnh nào thưa ngài." Tên đó bình thản đáp lời.

"Con Siren của ông, vừa về đến nơi liền lăn ra ngất xỉu. Lừa người  à? Đừng có mà giỡn với lửa, ông nên nhớ mình đã giao dịch với ai." Gã gầm ghè, chuyện mất một khoản tiền không phải vấn đề mà cái chính là sự tôn nghiêm của cái danh "số một Nhật Bản".

"Hãy miêu tả triệu chứng của nó cho tôi. Và tôi không bao giờ bán đồ giả, ngài nên cẩn thận lời nói của mình. Đọc kỹ bản hợp đồng của chúng ta, ở trên đó cả cách liên lạc với bác sĩ nếu tôi không giải quyết được vấn đề này." Đầu dây bên kia vẫn giữ một giọng từ tốn nhưng vẫn khó lòng che lấp đi được sự tức giận vì bị xúc phạm.

Gã nhìn qua cửa vào phòng Mikey, em đang nằm trên giường với hơi thở nặng nề. Mặt đỏ bừng, toàn thân run lên như trong cơn động kinh.

"Hưm, không sao đâu. Nó chỉ bị thế một vài ngày thôi."

"Làm sao để nó khỏi?"

"Đặt tên cho nó chưa?"

"Chưa." Gã khó chịu, chẳng hiểu sao mình phải nghe tên gian thương này lải nhải.

"Nó chỉ như một thủ tục thôi. Cái tên luôn quan trọng với mọi giống loài."

"Phiền toái thật." Sanzu tặc lưỡi, gã không nghĩ chỉ vì một cái tên mà phát ốm được.

Lúc trước sao không đặt tên luôn cho nó đi? Mà đợi đến lúc bọn gã chọn nó, đón nó về rồi mới có rắc rối xảy ra. Mikey đang dần mất kiên nhẫn nhìn vào gã. Như thể nếu gã không tìm ra nguyên nhân của cơn sốt thì gã sẽ là người gánh chịu hậu quả. Thật sự giọng hát của nó có thể làm tâm tính một ai đó thay đổi sao?

"Xin hãy tin tưởng tôi." Vẫn là giọng đều đều như thế. "Tôi không đặt tên cho nó vì để đảm bảo an toàn mà thôi. Nếu đặt tên cho nó quá sớm, nó sẽ quen với tôi hơn và khó để bán đi." Lão già bắt đầu giải thích như thể đọc được suy nghĩ của gã mồm sẹo.

Sanzu hoàn toàn á khẩu, gã vẫn bán tín bán nghi về con nhỏ kia. Một loài vật thần thoại, có thật sao? Và bài hát đó, nó rất hay. Gã không thể phủ nhận mình đã suýt bị thuyết phục và tin vào điều hão huyền rằng cô gái kia không phải con người.

Nhưng gã chưa đủ say mê hay nói đúng hơn. Gã chỉ thấy giọng hát thật hay, chứ chẳng còn cảm nhận nào nữa.

Gã cũng nghe mà? Sao gã không hề có chút phản ứng nào như Mikey. Mà không phải người thì đã sao? Sanzu cũng không thể đối xử với nó khác người thường được bao nhiêu.

"Thế giờ phải làm sao?"

"Đặt tên cho nó. Khắc sâu cho nó cái tên ngài muốn."

"Được rồi. Nó mà không khỏi thì ông xác định đi."

Nói xong gã liền cúp máy, cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Giờ gã phải vào kia và nói với Mikey cái điều vô lý này sao? Hay nên gọi cho gã bác sĩ nào đó?

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào Sanzu lại vào phòng và nói tất cả cho Mikey. Đúng như gã nghĩ, Mikey nhìn gã với ánh mắt khó chịu.

"Mày định nói nhảm đến bao giờ thế, Sanzu?" Mikey hơi cáu gắt nói.

"Cứ thử đi. Tao có số bác sĩ rồi." Sanzu nhún vai, chính gã cũng không biết làm gì trong tình huống này nữa.

"Mày gọi bác sĩ đi." Mikey ra lệnh khi nhìn cô gái đang như hấp hối trên giường kia.

Mikey không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Tất cả đều vượt qua tầm hiểu biết của anh, anh như không còn là chính mình nữa kể từ khi nghe bài hát đó. Nó như một dòng suối nhỏ len lỏi vào tim của gã tội phạm nguy hiểm. Chẳng có đúng sai, chẳng có những lời lừa lọc. Không gian xung quanh như được bao trọn trong giọng ca ấm áp mà sáng lấp lánh. Từ khi bài ca như khúc thánh ca ấy kết thúc, Mikey đã khẳng định rằng nó sẽ là của mình mãi mãi.

Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ, nó ấm và mềm mại. Mong manh đến khó tin khi so nó với bàn tay đã chai vì cầm súng của anh. Rất lâu rồi, anh chưa từng cảm nhận được hơi ấm lan đến tim như vậy. Mikey bất giác nhìn cô, trong lòng hạ quyết tâm.

"Xin hãy sống, tên em từ giờ sẽ là Miyuki."

"Miyuki, đừng bỏ tôi."

Anh khẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấy, hôn lên như một lời chúc phúc. Cầu mong rằng em hãy sớm qua khỏi.

Mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, giọng hát trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đến ngay cả lúc chúng ta gặp đều có sự xuất hiện của tuyết, thế thì em hãy là một bông tuyết tuyệt đẹp của tôi.

Em mơ màng nhìn chàng trai ngồi cạnh giường mình. Em cứ mê man mà chẳng nhận thức được gì cả, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ.

"Miyuki."

Tên em đó sao?

Sau bao năm dài đằng đẵng, em cũng đã có tên rồi sao? Vậy giờ, em sẽ không còn cô đơn nữa chứ? Giờ em đã có chủ nhân thật sự dành cho mình rồi sao?

Nhưng chẳng biết do cơn sốt làm em khó chịu hay do việc em đã được đặt tên làm nước mắt em cứ tuôn. Nó không có chút quy luật nào, thấm qua lớp vải đang che mất tầm nhìn của em. Mikey thấy em khóc thì lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mà lớp vải không thấm được hết mà tràn ra.

Thấy em có vẻ khó chịu với nó, anh định tiện tay gỡ tấm vải trắng ra nhưng chính Miyuki lại ngăn anh lại. Em lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý rằng đừng mở nó ra. Cô gái nhỏ chỉ biết kháng cự yếu ớt vì bị cơn sốt hành hạ. Bàn tay nắm lấy tay anh run lên bần bật như thể em đang dùng hết sức bình sinh để ngăn anh lại.

Mikey khó hiểu nhưng cũng không cố mở băng bịt mắt của em nữa. Và cùng lúc đó Sanzu và bác sĩ đã bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro