Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ đến, ông nhìn sơ qua cho em một lượt. Nhìn ông bình thản và ung dung đến độ như ông đã quá quen với tình cảnh này.

"Lại ốm à? Dặt dẹo đến thế là cùng." Lão bác sĩ già lục lọi gì đó trong chiếc túi da mình mang theo, miệng thì lầm bầm trách móc.

"Hai người đúng sững ra ở đó làm gì? Cút ra ngoài, tôi không muốn bị ai làm phiền."

Khi lấy được hết đồ ra khỏi túi thì ông mới phát hiện ra hai tên kia vẫn đứng chết chân ở đây. Nhăn mày khó chịu, chẳng lẽ tên kia chưa nói với mấy tên này quy tắc làm việc của ông. Nhưng vì đang trong lúc vội vã nên ông cũng không giải thích gì mà chỉ lên tiếng đuổi thẳng. Sống tưng đó năm, đã gặp qua biết bao tên trùm máu mặt rồi nên cả hai tên nhóc kia không thể làm cho ông phải cúi đầu cung kính.

Sanzu và Mikey gần như chẳng tạo được tí áp lực nào với ông, dù cả hai là những tên tội phạm khét tiếng. Mỗi cái đầu của họ có giá hàng tỉ yên, thế mà ông còn chẳng thèm lên tiếng chào hỏi lấy một lời. Ông chỉ quan tâm đến mỗi mình cô nhóc Siren đang nằm ngủ mê man trên giường. Sanzu đã sờ lên khẩu súng được giấu ở cạp quần chỉ chực chờ rút nó ra bắn cho lão già kia bay sọ. Nhưng chính Mikey lại ngăn gã lại, hắn lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý không nên và cũng bước ra theo ý bác sĩ.

"Còn không mau đi ra." Khi sắp đi khỏi phòng, Mikey ngoảnh mặt lại muốn nhìn được chút gì đó. Thứ hắn nhìn thấy chỉ là Sanzu đang lúng túng khua tay múa chân không biết nên ở lại hay đi theo thủ lĩnh làm hắn hơi gằn giọng.

Mikey thì chẳng mấy bận tâm tới sự thiếu tôn trọng mà lão bác sĩ dành cho mình. Trong đầu hắn giờ chỉ mong em mau khỏe lại, hắn muốn nghe giọng hát ấy thêm lần nữa. Nhưng Sanzu nào có nghĩ vậy, gã giận đến tím tái mặt mày vì sự vô lễ của lão già khú kia.

Lúc lão già này xuống khỏi taxi đã không ngừng mắng nhiếc gã không thương tiếc. Thế thì thôi đi, lại còn dám ra lệnh cho vị Vua đáng kính của gã. Đây đúng là sự xúc phạm quá lớn với gã. Mikey thấy gã không có ý định đi ra liền thẳng tay túm cổ gã lôi ra khỏi phòng. Chẳng thèm để ý rằng Sanzu đang không ngừng ho vì thiếu dưỡng khí. Khi đã đi được một quãng đủ xa thì Mikey mới lên tiếng.

"Mày nghĩ chúng ta có bị lừa không?"

Sanzu cuối cùng cũng được thả ra liền hít lấy hít để không khí. Gã vẫn có thể nghe thấy câu hỏi của Mikey và hàng trăm câu hỏi bắt đầu chạy trong đầu gã.

"Không thể."

Sau một hồi suy ngẫm, chính một kẻ đa nghi như Sanzu cũng lắc đầu ngán ngẩm. Từ lúc mua con Siren đó đến giờ, mọi thứ vẫn chưa có gì đáng nghi. Chưa kể, đây có thể nói là họ đang mua một thứ hàng bất hợp pháp nên chẳng có gì đảm bảo cho họ cả. Và Sanzu mừng rằng Mikey không bị giọng hát của con nhỏ kia khống chế hoàn toàn mà mất đi lý trí. Nếu không thì tất cả mọi thứ sẽ loạn lên mất.

Đó là suy nghĩ ngây thơ của tên mồm sẹo rằng vị thủ lĩnh của gã sẽ luôn giữ được cái đầu lạnh và sẽ dần chán con bé kia như một món đồ chơi. Nhưng không, gã sai rồi! Khi phải đích thân chăm sóc con nhỏ đó theo đúng lệnh của Vua. Đó vẫn là chuyện của một tương lai gần, còn bây giờ vẫn nên trở về chuyện chính.

"Sinh vật trong thần thoại? Mày có biết tí gì không?" Mikey lấy từ trong tủ kính gần đó một chai rượu và hai ly thủy tinh.

Sanzu cũng rất hiểu ý mà đỡ lấy chai rượu, thuần thục mở nắp chai.

"Không biết, tao không tin vào nó." Nói rồi gã rót rượu vào một ly rồi đưa cho Mikey.

Mikey cũng im lặng nhận lấy ly rượu rồi nhìn chất lỏng màu nâu gỗ đang sóng sánh trong ly. Hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời này có những thứ đó tồn tại. Dù từ nhỏ đã nghe rất nhiều, nhìn thấy vô vàn người thờ phụng và tin vào những thứ vô hình ấy. Chỉ là, nếu thực sự có một thế lực tâm linh nào đó tồn tại trên đời này thì cuộc đời hắn đã chẳng đi đến con đường này. Mẹ hắn sẽ không chết, những người hắn yêu thương sẽ không lần lượt ra đi từ người này đến người khác.

"Tìm hiểu đi. Bằng bất cứ cách nào mày có thể. Tao muốn một câu trả lời."

Đang uống được một nhấp rượu thì Sanzu cũng suýt phun ngược tất cả ra. Gã vội quay đi sang hướng khác, ho sặc sụa và cố chịu cái mùi nồng của rượu đang sộc lên mũi. Ho chán rồi, gã mới bình ổn tâm trạng lại mà nhìn Mikey, lần đầu trong rất nhiều năm Sanzu phải thảng thốt lên rằng.

"Mày điên à? Làm sao có thể chứ? Rõ ràng đây chỉ là một trò lừa của tên gian thương đó, con bé đó bị tẩy não rồi. Chúng ta đâu có lạ gì trò này chứ Mikey! Mua một đứa bé từ khi nó còn trong nôi, tẩy não chúng với những lý thuyết vớ vẩn từ khi còn nhỏ và nuôi dạy chúng theo cách bọn thương buôn muốn."

"Giọng hát đó, không thể nào là giả được. Mày nghĩ con người nào có thể có giọng hát như thế."

Sanzu đã đuối lý, quả thực giọng hát của em luôn là câu hỏi lớn nhất với gã. Tuy không chuyên về thanh nhạc và cũng chưa bao giờ xem được một buổi hòa nhạc nào ra hồn nhưng Sanzu vẫn hiểu con người không thể có âm thanh ấy được. Những kẻ được coi là danh ca, giọng ca trời phú thì khi so với nó cũng chỉ là phế phẩm. Nó quyến rũ từng tế bào trong cơ thể con người chứ không phải riêng trí óc. Có vẻ như nó có phải là một sinh vật không thuộc con người hay không đã được gã xác định. Chỉ là gã không nói, gã cần phải tìm hiểu thêm thật.

Hai người đang trầm ngâm thì lão bác sĩ liền đi khỏi phòng. Chẳng nói chẳng rằng gì mà hùng hổ đi về phía cả hai. Ông liền ấn vào tay Sanzu một gói gì đó rồi nói.

"Một ngày uống hai lần, pha với nước ấm. Sau khi tỉnh dậy và trước khi đi ngủ. Không được cho nó ăn gì ngoài trái cây và nước sạch, cấm thịt, bơ và sữa. Bánh mì và vài loại trong tờ giấy ghi chú đã được ghi rõ rồi đấy. Nếu nó mà lăn ra chết ngắc thì tôi sẽ tìm các người tính sổ đấy."

Giờ Sanzu mới để ý đến "lão bác sĩ" mình mang về này. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi. Râu tóc không được gọn gàng như những người bác sĩ khác. Quần áo cũng vô cùng lôi thôi, lại còn sờn cũ. Không hiểu ông ta làm công việc này mà không đủ tiền mua được bộ nào tử tế hơn sao? Nhìn không đáng tin tí nào, Sanzu tự hỏi nếu lần sau con bé đó có xảy ra chuyện gì nữa thì có nên gọi tên này lần nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro