Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không đói." Sanzu trả lời cộc lốc, cũng không để tâm tới việc em đang dè dặt cầm cái dĩa của mình mà không chịu ăn.

Sanzu chau mày. Gã thấy mình dạo này không khác gì một bảo mẫu toàn thời gian. Từ khi em về đây, gã phải dạy em rất nhiều thứ, từ cách dùng dao, nĩa, muỗng, đũa còn phải dạy cả cách dùng bồn tắm. Có tin nổi không khi con bé này đã suýt nữa chết đuối trong một cái bồn ngâm. Cũng từ đó, Mikey mới giao việc chăm sóc Miyuki cho gã. Dù sao em cũng chả nhìn thấy gì cả vì lớp vải quấn quanh mắt. Lúc đầu gã nghĩ là do việc khi hát xong em sẽ tấn công người đầu tiên mình nhìn thấy như lời tên chủ tiệm nói. Nhưng sau đó, bác sĩ lại bảo khi được đặt tên và có một khế ước vô hình thì em sẽ không tấn công ai được. Và bản chất em khá hiền so với những đồng loại khác nên việc tấn công ai đó khó xảy ra nên cái băng mắt đó là không cần thiết.

Đã mấy lần Sanzu định tháo nó ra cho đỡ vướng, với lại mắt không vấn đề gì mà đeo như thế mới khó chịu đấy. Nhưng em nhất quyết không chịu, dù không thể nhìn thấy nhưng em như có mắt trên trán vậy. Mỗi lần gã định tháo tấm vải ấy xuống em sẽ né tránh và nếu không né được thì lại dùng chiêu khóc lóc, ỉ ôi hoặc mách Mikey. Mikey như một kim bài cho em trong cái nhà này vậy, không vừa lòng cái gì là lại nói với hắn. Mà Mikey cũng lạ, hắn sẽ chiều theo mọi yêu cầu của em dù nó vô lý đến đâu. Mikey hoàn toàn bị em chinh phục mất rồi.

Sanzu thở dài, thấy mấy việc đó nhỏ nhặt không đáng để tâm nên cũng xuôi theo ý Mikey. Với gã cũng không muốn vô duyên vô cớ bị ăn đòn. Gã không bị máu M!

"Lại quên cách dùng dĩa rồi à?" Thấy em mãi chưa ăn gì, gã hỏi.

"Không phải, chỉ là, chỉ là muốn được ăn sáng cùng anh. Tôi không muốn phải ăn một mình. Nhưng anh không đói thì..." Em cả gan nói ra việc mình muốn bấy lâu, em không hề muốn ăn một mình bất kì bữa nào nữa.

Em muốn có cảm giác được ai đó bên cạnh. Luôn luôn, thân thiết và không bao giờ lờ em đi. Sanzu cũng luôn bên em, thiếu điều muốn theo em vào đến tận nhà vệ sinh. Chỉ là em biết, gã bị ép làm thế và gã cũng không mấy thân thiện với em. Gã chỉ nói khi nhắc nhở em gì đó, hoặc báo em đến giờ làm cái này cái kia. Còn lại thì dù gã vẫn ở cạnh em nhưng im như phỗng vậy. Nếu không nghe thấy tiếng thở của gã, có khi em sẽ nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong căn phòng tối tăm ấy một mình.

"Tao vẫn ở đây, cứ coi như tao đang ăn với mày đi."

"Cái đó, đâu có giống nhau." Em phụng phịu.

Sanzu đưa tay lên trán bóp nhẹ, hình như con bé này đang biết làm nũng rồi thì phải? Tất cả là do Mikey chiều nó quá, giờ nó không còn tí giới hạn nào nữa rồi. Cần nói lại với Mikey để hắn chỉnh đốn lại con bé thôi.

"Thế tao phải làm gì mày mới chịu đây."

"Anh ngồi xuống đối diện tôi là được rồi." Em mừng rỡ, hiểu đó là lời đồng ý ngầm của gã nên chỉ vào chỗ đối diện với mình.

Sanzu cũng bước đến cái ghế đó, ngồi xuống với một tư thế bất nhã. Dù gì con bé cũng đâu nhìn thấy nên gã bày ra tư thế nào chả được, lo gì. Gã vừa yên vị, em liền vui vẻ cắm chiếc nĩa vào một quả dâu đưa lên miệng nhai.

Nhìn cái cách em dùng cả bàn tay cầm lấy chiếc nĩa làm Sanzu không khỏi cười nhạt. Gã thấy nó thật trẻ con lại còn không có tí thẩm mĩ nào. Thế nhưng hình như gã quên mình cũng là một kẻ thô lỗ, bất nhã. Và chính cách cầm của em là do gã chỉ cho, chứ gã làm sao dạy ai được đoàng hoàng chứ? May cho gã là Mikey cũng không phải kẻ cầu toàn gì nên cũng không ý kiến với cách ăn uống của em.

Bữa ăn kết thúc, nhìn cái đĩa đã sạch bong làm Sanzu khá hài lòng. Ít ra là con nhỏ này không kén ăn, nếu không chắc gã sẽ phát rồ lên mất. Cứ nghĩ đến cảnh phải năn nỉ, dỗ dành mớm từng thìa cho ai đó đã làm gã mắc ói.

"Được rồi." Gã với tay dọn chiếc đĩa, trong đầu đã lên kế hoạch cho mấy việc riêng của mình.

Khi cho em ăn xong, gã sẽ có vài ba tiếng rảnh rang làm việc của chính mình cho đến bữa trưa. Thực đơn chính của em toàn rau và hoa quả nên gã không cần nấu nướng gì, chỉ cần đi siêu thị mua đồ tươi thôi. Bữa trưa của gã cũng qua loa, hôm nào bận quá thì gã chỉ cần mỗi nước và vitamin để sống qua ngày. Nên Sanzu cũng khá thong thả, gã chỉ chăm chăm nghĩ xem phải giải quyết những rắc rối của băng đảng kiểu gì. Lô hàng lần này có trục trặc gì không? Nhiệm vụ của mấy tên kia và kiểm tra giấy tờ nữa.

Nói đến giấy tờ, Sanzu bỗng hơi giật giật khoé mắt.

"Mẹ kiếp." Gã nghiến răng, gã đã quên một việc rất quan trọng.

Sanzu vội lấy điện thoại ra, định gọi cho Mikey. Nhưng rồi gã do dự, nhìn nhanh về phía Miyuki vẫn đang ngồi trên ghế đợi gã nói gì đó.

Gã nghĩ nhanh gì đó rồi tặc lưỡi, cũng đành vậy thôi. Dù sao thì tên đó cũng không phải loại mồm năm miệng mười, với cả nhìn qua cũng không có gì lạ cả. Chỉ cần con bé kia không nói gì linh tinh là ổn. Gã tự trấn an mình như thế.

"Tao phải ra ngoài, chắc đến tối mới về. Lát nữa sẽ có người đến thay tao nên không sao đâu." Gã chưa bao giờ thấy mình bất an khi để ai đó một mình như thế này, chẳng khác gì một bà mẹ thật cả.

Gã xoa đầu em như an ủi, rằng mọi việc vẫn sẽ diễn ra bình thường thôi. Chỉ hơi khác ngày thường một chút thôi.

Còn em thì hoang mang thấy rõ khi nghe đến một người lạ sẽ đến đây. Em hơi sợ, em chưa từng gặp nhiều người như vậy trong cả đời mình.

"Không đi có được không?" Em nắm lấy ống tay áo gã, hơi nhẹ giọng.

Gã khẽ rùng mình, trái tim hơi dao động khi nghe tiếng của em. Gã tí nữa thì muốn buông bỏ công việc và vứt cho một kẻ nào đó chứ không phải gã. Nhưng rồi gã tự nhắc bản thân mình phải vững vàng, có sai sót gì thì không chỉ gã phải chết đâu.

"Mày vừa dùng năng lực đó à? Nghe này Miyuki, tao đang rất bận và việc này không đùa được đâu. Tao nói rồi, trong hôm nay tao sẽ về."

"Ưm..." Em cúi mặt, như một đứa trẻ bị phát hiện khi mắc lỗi.

Gã hơi hạ thấp người, nhìn vào khuôn mặt khả ái của em. Gã khẽ xoa mặt em như thể đang dỗ trẻ con, có vẻ năng lực của em ảnh hưởng đến gã không ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro