Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu nhìn em, tim gã đập loạn lên và chỉ muốn ở lại cùng em. Quả thật, gã không muốn nhìn thấy em buồn chút nào.

"Đó không phải người lạ đâu. Đừng sợ!" Gã nhẹ giọng, rùng mình trước những gì mình vừa nói.

Gã càng ngày càng thấy mình giống Mikey rồi. Bị em làm cho thần hồn điên đảo?

Khi tiễn gã, em thơ thẩn ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Tự hỏi sao lại cần người chăm sóc em, dù sao đến tối Mikey cũng sẽ về thôi mà. Dù gì em cũng có thể chờ được bọn họ, việc em giỏi nhất là chờ đợi mà.

Nghĩ thế, em thấy một cảm giác buồn bã ào đến. Nó nhẹ nhàng len lỏi từng phần nhưng lại có thể khiến nước mắt em rơi bất cứ lúc nào.

Tự hỏi họ sẽ không bỏ em chứ?

Thấy em quá phiền phức?

Ran gãi đầu, ngáp ngắn dài vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ quý báu. Hắn đã ba đêm thức trắng và nghĩ rằng mình có thể đánh một giấc đến bình mình hôm sau. Thì tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa mới chợp mắt được vài giờ đã bị đánh thức khiến hắn cáu bẩn hơn bao giờ hết, hắn chỉ muốn quẳng luôn cái điện thoại đi cho lành. Thế nhưng hắn không làm thế và nhấc máy, cứ tưởng có gì quan trọng lắm. Hoá ra cũng chỉ là việc Sanzu phải đi công tác cùng Mikey gấp và cần có người chăm sóc con thú cưng mới của Mikey vài ngày. Nghe đến đây, quả thật hắn ước gì Sanzu ở trước mặt mình và trong tay Ran là một khẩu súng để bắn cho gã mấy phát.

Chỉ có thế thôi? Chỉ vì thế mà kéo hắn ra khỏi giấc ngủ quý báu của mình? Tên này điên nặng rồi đấy! Hay con thú cưng kia làm từ vàng từ bạc gì mà cả hai tên điên đó phải nâng niu đến thế? Không dám cả cho người lạ chăm sóc nó.

Dù rất cáu nhưng Ran không thể làm trái lệnh Mikey. Gã đành nói qua loa rằng vài tiếng nữa mình sẽ đến nhưng thực chất là nằm lại lên giường và ngủ thẳng cẳng. Ran đếch quan tâm đến con thú cưng kia, chỉ cần nó không chết là được rồi. Bị đói một bữa cũng chẳng ai biết, Sanzu hay Mikey cũng đâu rảnh quan sát nó 24/7 để biết tình hình chứ. Thế là hắn ngủ một mạch đến khi trời chập choạng tối.

Ran vươn vai sau giấc ngủ dài, hắn không thể nào ngủ yên và sâu như hồi còn trẻ nữa. Nhìn điện thoại với hơn trăm cuộc gọi từ Sanzu sau khi mở mắt khiến Ran nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là hắn cũng không vội vã gì, vẫn nhàn nhã tắm và ăn chút gì đó trước khi đến nhà Mikey. Hắn không định ở lại lâu, cho ăn xong rồi về ngay.

Em cứ ngồi như thế trên ghế, không biết thời gian đã qua bao lâu. Hết nằm thì sẽ ngồi, không nằm thì sẽ đi lại một chút rồi lại trở về cái ghế đó. Em không dám đi lung tung trong nhà vì sợ làm đổ hay va phải vật gì đó. Nó sẽ trở thành một đống lộn xộn và rồi Sanzu lại phải dọn nó. Gã sẽ mắng em và nhéo má em như một lời cảnh cáo đến đứa con nít không ngoan. Rồi Mikey sẽ kéo em lại khỏi bàn tay to lớn của gã, vuốt cái má đỏ tấy lên vì tên thô bạo không biết cách kiểm soát lực tay của mình và đá cho gã một cái.

Sau đó anh cứ ôm em như vậy cho đến khi vào phòng. Anh sẽ kể cho em về một ngày của mình và khi câu chuyện kết thúc. Em sẽ hát cho Mikey nghe, em không được hỏi gì thêm sau những lời anh nói. Chỉ hát một bài hát để xoa dịu tâm trạng lúc nào cũng có thể bùng nổ của anh và đưa anh vào một giấc ngủ êm ái.

Em vẫn thế, chỉ là một món hàng thôi!

Cuộc sống xung quanh có nhộn nhịp hơn khi em có Mikey và Sanzu nhưng nó vẫn là một ngục tù. Em chỉ chuyển từ một cái lồng này sang cái lồng khác đẹp đẽ hơn mà thôi. Sự trống rỗng như bị khoét mất ở ngực trái vẫn không vơi đi. Em cứ ngỡ rằng khi em có một chủ nhân thực thụ của riêng mình, em sẽ không cô đơn nữa. Nhưng hoá ra tất cả chỉ là ảo ảnh, em đã quá vui khi nhận được một cái tên mà quên mất vết thương vẫn còn đó. Nó chỉ bị em tạm quên đi, nó chưa từng biến mất và sẽ không thể nào nhổ bỏ tận gốc.

Sao đầu em đau quá, em muốn nôn và mệt quá. Chắc em cần ngủ một giấc rồi!

Ran lái xe trên con phố đã lên đèn lấp lánh. Hắn vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề mà thong thả lái. Đến khi một cuộc gọi nữa lại đến, Ran đành bất đắc dĩ nhấc máy, không hiểu Sanzu có gì mà gọi lắm thế.

Vừa mở máy ở ngay đầu dây bên kia đã là hàng loạt những câu chửi không mấy văn vẻ. Ran chỉ bật loa ngoài và vứt cái điện thoại sang bên ghế lái phụ. Hắn để kẻ bên kia nói đã rồi mới mở lời.

"Có việc gì?"

"Sao mày không nhấc máy hả thằng chó?"

"Ăn nói khiếm nhã quá đấy! Chúng ta là đồng nghiệp mà, sao phải nặng lời thế!"

Ran dùng giọng điệu thảo mai nhất mà mình có để nói. Và có vẻ kẻ bên kia cũng phát tởm với giọng nói của hắn mà liên tục nôn khan rõ to. Hắn bật cười ha hả khi thấy màn trêu chọc của mình bao giờ cũng hiệu quả với tên mồm sẹo.

"Đừng có tung hứng nữa. Vào việc chính đi." Giọng nói lạnh lùng ở bên kia truyền đến khiến Ran phải ngậm miệng lại ngay lập tức.

Vì đó là giọng Mikey và có vẻ có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra. Hắn cố căng tai ra nghe xem mình đã bỏ lỡ chuyện gì và sao Mikey còn hơi tức giận như thế? Tất cả là do hắn sao? Hắn đã làm gì à?

"Hèm, nghe cho rõ đây Haitani."

Giọng Sanzu đều đều qua máy khiến Ran muốn thử đi khám tai một chút. Những gì hắn nghe thấy là một trò đùa phải không? Chỉ là tên mồm sẹo và thủ lĩnh đang muốn cho hắn chút bài học cỏn con vì tội bỏ bê "thú cưng" quý báu của hai tên kia. Nhưng chưa để Ran phản bác hay hỏi thêm gì đã nghe thấy câu nói mang đầy tính đe doạ của Mikey.

"Nếu tao mà còn thấy mày bỏ mặc em ấy thêm lần nữa thì đừng hỏi vì sao lại chết."

Và thế là cúp máy.

Ran giờ hơi toát mồ hôi hột, hắn biết một con thú cưng mềm mại, dễ thương sẽ rất dễ làm người ta mỉu lòng và thay đổi tâm tình. Nhưng đến mức này thì hắn cũng không biết con thú này đặc biệt đến thế nào.

Cho đến khi hắn mở cửa của ngôi nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro