Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai thằng chúng mày đưa gì về thế này?" Ran khẽ nhếch mép nở nụ cười để che đi sự hoang mang của chính mình.

Hắn nhìn cô gái đang cuộn mình lại ngủ trên ghế. Mái tóc trắng dài đến độ chạm đất, khuôn mặt nhỏ nhắn được che đi phân nửa bởi dải khăn trắng.

Đây là "thú cưng" của Mikey đó sao?

Đây là con người mà?

Hàng ngàn câu hỏi nhảy ra trong đầu Ran nhưng sự nhạy bén hàng ngày của hắn cũng tiêu tan theo sự ngạc nhiên tột cùng.

"Từ bao giờ bọn mày có thú vui coi người thành "thú nuôi" vậy?" Ran vẫn lẩm bẩm, rón rén đến bên Miyuki để ngắm nhìn em.

Hắn không nỡ gọi em dậy và hắn muốn nhìn kĩ cô gái này thêm một chút. Chỉ từ sống mũi trở xuống mới có thể nhìn thấy nên Ran chỉ có thể hình dung ra đây là một cô bé dễ thương. Làn môi hồng khẽ mấp máy như đang gọi tên ai đó trong mơ, nhìn cũng có chút thuận mắt khiến Ran nổi lên tâm tư của người làm anh.

Hắn quăng hết mấy cái câu hỏi và suy luận của chính mình ra sau đầu. Vì Ran cũng không có ý định sẽ tọc mạch vào chuyện giữa boss và Sanzu, trừ khi nó là việc cực kỳ quan trọng. Và có gì quan trọng hơn an nguy của bản thân và em trai cơ chứ?

Nhưng Ran vẫn có chút tò mò của một con người bình thường. Hắn vẫn muốn biết rốt cuộc từ bao giờ Mikey lại có hứng thú với chuyện buôn người đến thế? Hay nói đúng hơn là mua một con người.

Hắn thử lay nhẹ người Miyuki, thân nhiệt vẫn ấm. Em khẽ phát ra vài tiếng như đang chống đối và cố gạt tay Ran khỏi vai. Có vẻ em không nhận ra có người lạ vào trong nhà.

"Cho em ngủ thêm lúc nữa đi mà."

Một cô bé nhõng nhẽo!

Ran đánh giá, có vẻ "thú cưng" của Mikey không hề có tí phòng vệ nào. Hắn cười, hàng loạt ý tưởng hay ho nhảy ra trong đầu. Nhưng cũng không thể nào thực hiện ngay được nên Ran phải khống chế nụ cười ngày càng đen tối của mình lại.

"Dậy đi, cô bé. Ngủ nữa là nhịn đói đấy." Hắn lay em tiếp, giọng cợt nhả như đang trêu chọc một đứa bé.

Em bật dậy ngay khi nghe một giọng nói lạ, lùi ra xa khỏi Ran như một con thú bị dồn vào đường cùng, đang nhe nanh giương vuốt để bảo vệ chính mình. Em lùi đến khi lưng chạm vào tay tựa của ghế sofa mới chịu dừng nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác chút nào.

"Cứ tưởng là động vật ăn cỏ chứ?" Ran lẩm bẩm, hắn cũng không nghĩ nhiều mà lại tiếp tục nói.

"Bình tĩnh nào. Tôi không hại em đâu, Sanzu nhờ tôi đến chăm sóc em vài ngày thôi."

Hắn ra vẻ hoà hoãn, không biết con nhỏ đó có hiểu ý mình hay không. Trong mắt Ran, em không khác mấy một con thú hoang được cưng chiều đến độ không thể kiềm chế bản tính của mình dù được khoác lên những bộ quần áo xinh đẹp và đắt tiền.

Con bé nghe đến tên Sanzu thì hơi dịu lại, buông lỏng cảnh giác mà ngoái về phía Ran. Giờ hắn mới để ý đến chiếc khăn đang bịt lấy đôi mắt và che đi nửa mặt em. Không khó chịu sao?

Ai đã làm thế nhỉ? Hay đó là một vết thương?

Lại là những câu hỏi đầy tính tọc mạch.

"Bao giờ Mikey về?"

"Tôi không chắc, có thể ngày mai hoặc ngày kia, ngày kìa." Hoặc mãi mãi không quay về.

Hắn thầm tự thêm câu sau vào đầu, Ran chẳng có hứng trù ẻo ai đâu. Chỉ là tính chất công việc nó thế!

Em trông buồn đi thấy rõ sau câu nói của Ran. Đôi lông mày khẽ buông xuống thay cho lời than thở. Ran không thèm để ý đến sự buồn rầu bớt chợt ấy vì chính hắn cũng chả quen cách dỗ dành con gái.

Ran vào bếp để tránh sự im lặng quá mức của em, hắn mở tủ lạnh ra xem có thể nấu gì. Hắn nấu ăn tệ, Ran tự nhận thế và từ hồi xưa hắn luôn mua đồ ăn sẵn về chứ không bao giờ tự nấu. Nhưng vì Sanzu đã lải nhải đi lải nhải lại rằng em không ăn được thứ gì và gã đã chuẩn bị tất cả ra sao. Giờ Ran chỉ cần làm sao cho chúng dễ ăn nhất có thể mà thôi.

Hắn lấy ra vài thứ trong tủ lạnh và chúng toàn là rau củ hoặc hoa quả. Con bé đó ăn chay à?

Lại tò mò rồi!

Hắn lấy vài thứ trong tủ ra, rửa rau và trái cây.

Hắn vừa làm vừa ngâm nga, còn em thì ngồi thu chân trên chiếc ghế của mình. Không phải em không giúp Ran, chỉ là từ khi về đây em chưa từng phải đụng tay vào việc gì. À, mà phải nói là từ khi sinh ra mới phải. Và tất nhiên, Sanzu và Mikey cũng không dạy em rằng phải giúp đỡ người khác khi họ đang gặp khó khăn (dù Ran thì không gặp khó khăn gì).

Sau khi làm xong bữa ăn cho em, hắn lại gọi đồ ăn cho mình. Ran không thích rau củ và bảo hắn phải ăn một thực đơn toàn rau thế này thì Ran thà nhịn đói còn hơn.

"Bữa tối nay có rau cải luộc và một ít táo. Em thấy hài lòng chứ?" Ran như một bồi bàn đang giới thiệu về món ăn tối cho vị khách hàng của mình.

Ran là thế, đôi lúc hơi màu mè và sến súa. Hắn thích vờn những cô gái với vẻ ngoài ngây thơ, trắng trẻo như thể hình ảnh của mối tình đầu của ai đó. Ran thích phá vỡ hình ảnh ấy một cách từ từ, cho đến khi không ai nhận ra hình ảnh ban đầu của cô gái xấu số ấy nữa. Sở thích khốn nạn thật đấy!

Mọi người nghĩ hắn cũng đang làm thế với em à? Không! Ai dám đụng vào đồ của Mikey cơ chứ? Dù cho có là đồ tên đó vứt đi, cũng không ai muốn đụng. Đây là thói quen của Ran thôi!

Hắn tặc lưỡi vì đã phải bất đắc dĩ bỏ qua một con mồi ngon. Nhưng Ran cũng tự nhủ, bên ngoài kia có thiếu gì những cô em xinh tươi, ngây thơ. Sao phải cố chấp với một con bé là "thú cưng" của thủ lĩnh cơ chứ?

Em mò mẫm đến bên bàn, còn Ran thì đang bày bát đĩa. Hắn kéo ghế ra cho em, vừa đúng lúc đó đồ ăn hắn đặt cũng được giao đến.

Hắn bày biện bàn ăn và ngồi ăn đối diện em một cách rất tự nhiên, chẳng cần thông báo gì. Em có vẻ trầm ngâm, Ran cảm giác được em đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy? Em khó chịu à?" Không chịu nổi ánh nhìn như có như không của em, hắn đành phải hỏi vừa không quên thử một miếng sườn.

"Anh ăn tối à? Tôi tưởng, con người không cần ăn?" Em nói một cách hồn nhiên đến nỗi khiến Ran suýt sặc.

Không ăn sao sống?

Hắn muốn nói với em thế lắm nhưng thay vì nói thế, Ran lại để ý đến chữ "con người" hơn. Hắn nheo mắt, tự hỏi em lại dùng từ kì lạ đến thế?

"Tất nhiên tôi phải ăn, như em vậy. Em cũng sẽ đói bụng đúng không?"

"Cũng có đói bụng, nhưng tôi sẽ không chết vì đói được đâu. Ít nhất là thế." Em lí nhí nói, nhớ lại những cơn đói cồn cào như muốn nuốt trọn mình và làm mờ ý chí của em.

Ran chẳng để ý đến câu nói của em, chỉ mơ hồ tưởng tượng ra được cuộc sống tồi tệ của em trước khi được Mikey mua. Ran vẫn nghĩ em là một cô gái con người bị bán đi hơn là một con thú từ một cửa hàng điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro