#14: Tách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí! Lại là toi đêy...

Nay toi ngoi lên đây để nói với các kô hai việc:

1. Y/f toi sẽ gọi là Asami nhé. Tại toi thấy nếu cứ gọi mãi Y/f nghe có hơi kì. Nếu các kô không thích tên này toi sẽ đổi.

2. Phần này toi không biết viết H nên sẽ không mấy chi tiết. Xin lỗi mấy kô vì sự non nớt của toi ;-;

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng phải rụt rè, khiêm nhường con ả này nữa bạn bước đến bên giường, nắm lấy tóc ả kéo hất xuống nền đất, trước đó cũng không quên tặng kèm một cái tát đau điếng.

-"Á... đau quá! Mày không muốn sống nữa hay gì? Tao với Mikey trước giờ đã có hôn ước rồi! Mày chỉ được coi là món đồ chơi rẻ tiền thôi chứ tao mới là bạn gái của anh ấy. Đợi đến khi tao về rồi nói với ông già tao thì mày sống chết thế nào... chẳng biết sẽ ra sao nhỉ? Hahaha..."_ Ả bị hất ngã, tức quá quay lại cắn bậy, nhằm làm cho bạn khiếp sợ gia thế của ả.

-"Cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ sao? Hah...! Chẳng cần phải đợi đến lúc đó làm gì... Bọn bay đâu! Xách cổ con nhỏ này ném ra ngoài cho tao!" _ Bạn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang thay nhau túc trực dưới nhà.

Mệnh lệnh của cộm cán này, có ai dám cãi lại. Thấy ồn ào trên phòng Boss, Sanzu chạy lên xem thử.

-"Ủa? Con nhỏ này từ đâu chui ra thế? Lại còn không mặc đồ nữa. Loại đàn bà rẻ rách!"_ Hắn khinh miệt.

-"Này Y/n, Boss với mày không... sao đó c-chứ?".

-"Ra ngoài!!"_ Bạn cáu gắt.

-"Okee!"_ Sanzu nhún vai

//Cạch//_Tiếng cửa phòng đóng lại.

-"Khó... chịu quá...! Anh nóng, Y/n!" _ Mikey nói khó khăn.

-"Tch...!"

Bạn đỡ anh dậy, dìu vào phòng tắm. Cơn giận vẫn chưa nguôi, bạn thẳng tay đẩy Mikey ngã nhào vào bồn chứa đầy nước lạnh mà bạn vừa mới xả.

-"Hah! Nóng hả? Rồi đấy. Mát chưa?"_ Bạn lấy một gáo nước đầy tạt thẳng vào mặt Mikey.

-"Xem tình hình này có vẻ anh bị hạ dược rồi! Hừ! Tự xử đi. Tôi giúp anh đến vậy thôi. Đồ tồi!".

Định quay phắt bước ra ngoài thì...

Từ phía sau, Mikey túm lấy tay bạn kéo mạnh về khiến cả người bạn mất thăng bằng mà ngã nhào vào bồn tắm cùng anh.

-"Con mẹ nó! Lạnh!"_ Bạn hét lên

-"Đừng bỏ anh lại! Giúp... anh với!"_ Tay Mikey với bật vòi sen ở mức nước nóng, người anh tiến về phía trước, sát lại gần bạn.

-"Xin em đấy!".

-"..."_ Bạn im lặng, mặt dần đỏ lên.

Chẳng cần đợi thêm nữa, Mikey nắm lấy tay bạn, tay còn lại anh để sau gáy kéo bạn về phía anh. Rồi... những nụ hôn nóng bỏng mà ướt át cứ ập đến khiến bạn khó thở. Lưng tựa vào thành bồn tắm, bạn đau lắm nhưng không sao vùng ra được.

Buông tha cho đôi môi kia kéo theo là một sợi chỉ trong suốt, Mikey lùi xuống phía dưới, hôn vào cổ bạn. Nó khiến bạn nhột mà nắm chặt lấy áo của anh. Bây giờ trước mặt bạn là một con mãnh thú sắp chết vì đói chứ không phải là Mikey.

Cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cả hai, Mikey cứ vậy mà tiến tới...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một đêm ngọt ngào pha chút giận dỗi trôi qua. Sáng tỉnh dậy, cơ thể bạn đau nhức không nguôi. Đêm qua, 'vận động' nhiều khiến bạn mệt mỏi mà  ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì cơ thể bé nhỏ của bạn đã nằm gọn trong lòng Mikey trên chiếc giường ấm áp rồi.

Bạn có thể cảm thấy phần bên dưới mình không đau.

[//Chẳng nhẽ Mikey chưa... Kìm nén cũng giỏi đấy!//].

Ừ thì giúp nhưng bạn đâu có nói rằng sẽ bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng. Dậy vệ sinh cá nhân xong bạn thu dọn quần áo rời đi mặc kệ Mikey đang chìm trong giấc mộng.

-"Đi thật đấy à?!"_ Rindou ngồi dưới sofa xem sổ sách, thấy bạn bước xuống cùng với chiếc vali nặng những đồ, hắn liền hỏi.

-"Ừ. Gặp lại sau!".

Bạn ra ngoài, đón một chiếc xe taxi trở đến một khu chung cư cách trụ sở khá xa...

-"Asami! Mày có nhà không...?".

-"Đêy đêy đêy. Tự nhiên nay rảnh rỗi đến tìm toi có chuyện gì hã bà?"_ Asami mở cửa mời bạn vào.

-"Ừm... cho tao ở tạm đây vài hôm nhá?!".

Hình như đã hiểu ra một chút vấn đề Asami nhoi nhoi, ánh mắt cô sắc lẹm...

-"Ah hah~ giận dỗi ông Tổng trưởng gì gì rồi hửm?".

-"Lỗi hắn ta..."_ Bạn cau mày.

-"Rồi rồi! Mà mày có chắc là anh ta không bỏ mặc mày chứ?".

-"Ai mà biết được hắn!".

-"Thế ở đây luôn với tao cũng được. Vào đi!"_ Asami vui vẻ xách vali vào nhà hộ bạn.

Ngày hôm sau, khi đang ăn sáng thì Sanzu gọi đến. Bạn nghe máy:

-"Lô! Gọi tao có gì à?".

-"Mày đang ở đâu đấy. Không định về trụ sở luôn sao?"_ Sanzu hỏi.

-"Thích thì về không thích tao ở đây luôn!"_ Bạn trả lời ngông cuồng.

-"Ơ hay! Thế Boss mày tính thế nào?".

-"Kệ hắn. Có hỏi thì kệ hắn. Tao không cho chúng mày biết địa chỉ nhà tao đang ở đâu. Mà có tìm được tao cũng đ** muốn về. Hừm!".

-"Mới hôm qua thôi trụ sở đã như bãi rác rồi. Tỉnh dậy không thấy mày đâu Boss đập phá mọi thứ. Đến hôm nay còn không thèm động chạm gì đến bữa ăn, nguyên ngày hôm qua cũng thế. Về đi, coi như tao xin mày!".

-"ÉO!!".

Bạn tắt máy luôn vì đầu dây bên kia bạn nghe thấy giọng nói của Mikey.

-"Thôi! Mày ăn sáng tiếp đi! Tao ăn không vào nữa rồi!"_ Đặt đũa xuống bạn rời bàn ăn.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Một tuần cứ thế trôi qua, điện thoại của bạn không ngày nào là không có cuộc gọi đến. Nào là Rindou, Ran, Kakuchou, Sanzu thậm chí Benkei và Takeomi còn bị lôi vào cuộc. Nhưng chủ yếu gọi nhiều nhất là Mikey. Tin nhắn thì mỗi ngày một nhiều. Bạn có xem nhưng không trả lời.

Bỏ qua mọi lời thỉnh cầu, bạn chọn cách im lặng, ăn chơi, tiêu xài cùng đứa bạn thân. Xõa hết vào mấy việc bạn thích, mặc kệ mấy con người đang 'truy lùng' nơi bạn ở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
//Ding dong! Ding dong!//

-"Có cô Y/n ở đây không ạ? Ra nhận hoa của cô này!".

Từ ngoài cửa một giọng nói vọng vào. Asami ra mở cửa rồi quay vào nhà với một bó hoa hồng to.

-"Này của mày đấy Y/n!"_ Asami đưa bó hoa cho bạn.
-"Hình như bên trong có thiệp viết gì đấy hay sao ý!".

Bạn mở ra rồi đọc nó.

Trong đó viết: "Y/n à! Anh biết lỗi rồi. Xin lỗi em! Quay lại với anh được không? Anh thật sự không thể xa em được lâu. Mọi chuyện hôm đó, anh đều bị gài bẫy.
Anh nhớ em!".

Bạn đọc thầm rồi cười mỉm.

-"Thế nào rùi cô ơi? Hết dỗi người ta chưa? Người ta tìm đến tận nơi đã vậy còn tặng hoa cho nữa! Sướng nhất cô rồi cô ạ! Bày đặt chanh xả cơ! Hơ hơ hơ..."_ Asami trêu chọc.

-"Mài im đê!".

Kể từ hôm đấy, mỗi ngày, hoa đều được gửi đến. Tất cả các loại hoa đẹp. Rồi đến một hôm, chính Mikey là người mang hoa tới.
Và bạn là người ra mở cửa.

-"Y/n...".

Chưa đợi anh nói hết câu, bạn giật lấy bó hoa trên tay anh rồi...

//Rầm// Cửa phòng sập mạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mày nghỉ hơi lâu rồi đấy! Công việc của mày chia đều cho bọn tao mỗi ngày. Khổ bỏ mẹ! Còn mày thì thong dong đi chơi, đàn đúm. Bọn tao đây đến ngủ một giấc còn éo được. Có mối mới! Mày với Rindou đi xử thằng này cùng Ran!"_ Tin nhắn từ Sanzu gửi đến cho bạn.

-"Rồi! Làm là được chứ gì?!".

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *

-"Ay nhô, Y/n lâu rồi không gặp! Vẫn giận Boss hả?"_ Rindou gọi chào bạn.

-"Không liên quan tới mày!"_ Đáp lại câu chào, bạn tặng hắn một cái lườm chết chóc.

-"Ừ thì không liên quan. Vì mày mà bọn tao bị lôi vào cuộc. Không liên quan?! Ảo đấy!".

-"Đừng lôi co nữa. Tập chung cái trước mắt đi!"_ Ran cắt ngang.


Sau mấy tuần lánh mặt, cuối cùng thì bạn vẫn phải trở lại với cái thế giới bất lương kia...

[//"Sẽ nhiều thứ cần phải giải quyết lắm đây..."//].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro