#13: Chóng nở sớm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ai cha~... Làm vụ này mệt quá. Àhhhh~~!!"_ Bạn than vãn với Rindou.

-"Tao nhớ Mikey!".

-"Mày im dùm tao cái! Từ nãy tới giờ mày nói câu này chắc cũng hơn chục lần rồi đấy! Muốn xong sớm thì tìm với tao đi. Than mãi thì được gì?!"_ Rindou mặt tỉnh bơ nói.

-"Má nó! Tao mà tìm được thằng đấy tao giã cho như tử không thì tao đây không làm người!"_ Bạn tuyên bố thẳng.

-"Tao xin mày. Chú tâm vào công việc trước mắt đi. Kêu ca nhiều điếc hết cả tai!"_ Cậu ta cằn nhằn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nó dài dằng dặc, đã vậy tung tích tên nội gián còn chẳng có tăm hơi gì.
Ngồi trước màn hình máy tính lâu, mắt bạn bắt đầu thấy mỏi. Toan đứng dậy vào phòng bếp lấy cốc nước thì...

//Reng~ Reng~...//

Chuông điện thoai của Rindou vang lên như thúc giục.

-"Có việc gì? Nói nhanh... . Hah...! Được rồi!... Ừ... . Bọn tao đến ngay. Bám theo đừng để nó chạy mất!"_ Rindou nhấc máy nghe rồi cười lên đầy vẻ đắc ý.

-"Y/n, coi như ông trời còn thương mày! Đi thôi. Con mồi xuất hiện rồi!".

-"Ừ!... Cái gì? Lần ra rồi á? Tốt quá. Let's go!!!"_ Bạn nhảy cẫng lên sau đó nhặt lấy khẩu súng yêu quý của bạn bỏ vào túi xách.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Trong một căn phòng kín nào đó, vang lên những âm thanh đánh đập, tiếng gậy gộc tàn bạo...

Bạn ngồi trên ghế tựa, mắt nhìn về phía con chuột nhỏ đang bị dày vò. Tay chống cằm, ngồi vắt chân, ung dung theo dõi từng hành động. Trông bạn giống với một bà hoàng, bạn thích thú nhìn con người đang nằm co quắp dưới đất kia. Trên người tên đó đầy rẫy những vết thương. Máu tươi chảy ra từ những vết dao cứa loang lổ từng vũng.

Đáng thôi!

Nó là gián điệp và bạn có quyền được giết nó. Nhưng... giết thôi thì chưa đủ. Bạn nghĩ ra một trò chơi quái quỷ, phải khiến cho thằng đó sống không bằng chết.

-"Lại ngất à? Tạt xô nước nữa cho tỉnh đi!".

//Ào//.

-"Khụ... khụ..."

-"Đưa roi đây. Nhìn bọn mày làm chán quá. Rin à! Phiền mày lấy cho tao khẩu súng lục trong túi xách với"_ Nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khóe miệng khiến mọi người xung bạn rợn tóc gáy.

//Vút//

-"Đau không~??".

//Vút//

-"Haha... mày nên bị thế này sớm hơn...".

-//Vút//

-"Con gián chết tiệt lũ chúng mày! Giỏi lắm...".

Từng roi quất xuống, kèm theo mọi câu hỏi dồn dập từ bạn.

-"Nói tao nghe, ai là người cài mày vào đây?".

-"Tôi không biết gì hết. Đừng bắt ép tôi phải nói tên người đó ra. Nó thật sự rất đáng sợ. T-Thà rằng tôi tự kết liễu còn hơn..."_ Hắn ta run lên trong đau đớn trả lời bạn.

-"Không nói? Haizzz! Chán thật! Tao đang định chơi một trò chơi với mày mà lại bị mày làm cho cụt hứng... kết thúc ở đây thôi nhỉ? Tao chán rồi!".

Bạn vứt roi sang một bên, tiến lại gần Rindou rồi cầm lấy khẩu súng trên tay hắn.

-"Say goodbye nào~".

//Đoàng!!//

Viên kẹo đồng nhẹ nhàng ghim vào giữa chán kẻ phản bội. Những chất lỏng đỏ bắn tung tóe, vung vãi khắp nơi. Đối với người bình thường thì đây là một cảnh tượng cực kì gớm ghiếc nhưng với bạn thì không. Nó quá đỗi quen thuộc với bạn rồi.

-"Xongg~~ về thôi!" _ Bạn thích thú nói.

-"Mày cũng hóng quá rồi đấy!".
.
.
.
.
.
-"Sanzu-channn~~! Tao vừa xử một thằng xong, tiếc là không có mày ở đó!".

-"Gớm quá! Nay bày đặt -channn~~! Tởm vừa thôi. Xong việc rồi thì về. Tao đi báo cáo lại cho Boss đã, mà... có bất ngờ cho mày đấy! Về nhanh nhá!".

-"Khoan khoan! Đừng có nói với Mikey. Tao muốn tạo bất ngờ."

-"Ờhhh... cũng được!".

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ngồi trên chuyến bay trở về trụ sở, bạn không thể ngồi im được. Niềm vui cứ lấn át tâm trí bạn.

-"Êh con dở! Mày không ngủ thì ngồi im xong vặn nhỏ tiếng hộ tao cái. Cứ lăn qua lăn lại, rảnh vừa thôi!"_ Rindou ngái ngủ cằn nhằn.

-"Hêhê... tại tao vui quá đó.".
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi nhanh. Khởi hành từ chiều và đáp máy bay khoảng 7h tối. Bạn đến nơi. Trên đường trở về, bạn hát không ngừng nghỉ. Rindou nhắc nhiều đâm ra cũng chán. Cậu ta ngồi mà bất lực nhìn theo.

-"Về rồi, về rồi!"_ Nhảy chân sáo bạn xách vali chạy vào cửa.

-"Từ từ. Ra đây với tao một tí."_ Sanzu đang đứng cùng Ran và Kakuchou, thấy bạn về liền gọi quay lại.

-"Đâu? Bất ngờ của tao đâu?".

-"Thì ra đây khác biết! Làm gì mà xồn xồn lên thế!" _ Ran tiếp lời.

5 người cùng nhau kéo ra sân sau và...

-"Ahh... moto...! C-Cái này là?!!"

-"Boss tặng đấy. Nhất mày rồi nhá!".

-"Hihihi... Mikey đâu? Tao muốn cảm ơn anh ấy!!".

-"Boss có lẽ đang trên phòng bàn việc! Lên đi."_ Kakuchou.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Từng bước chân vui vẻ, bạn chạy lên phòng Mikey. Cái thời khắc được gặp lại anh, suốt một tháng qua bạn đã mong ngóng nó mỏi mòn. Chỉ mong rằng, khi mở cửa bước vào thứ đầu tiên bạn được cảm nhận là cái ôm ấm áp từ vòng tay của anh. Có như vậy thôi đã khiến bạn hạnh phúc đến chừng nào rồi.

-"Mikey~ Em về rồi n... è!"_ Bạn đẩy cửa bước vào.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *

Gió bắt đầu thổi mạnh, làn tóc mượt mà của bạn nhẹ theo đó mà bồng bềnh lên. Cái lạnh xuyên thấu con tim bạn. Cảnh tưởng trước mắt này, nó khiến bạn tuyệt vọng hơn bao giờ hết...

-"Cô làm gì ở đây?".

Con ả nhõng nhẹo luôn bám lấy Mikey bạn đã gặp ở cảng biển lần giao dịch trước đang đi từ phòng tắm ra. Trên người cô ta chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm ngắn ngủn.

-"Câu đấy đáng nhẽ tôi mới là người hỏi! Cô là cái gì mà tự ý vào trong này khi chưa có sự cho phép của tôi chứ?!"_ Tay xoắn lọn tóc, ả vênh váo.

Mặc kệ ả, bạn nhìn sang phía Mikey. Ngay lúc này, nụ cười bạn hằng mong ngóng đã chẳng còn. Anh trông rất đau đớn. Tay Mikey nắm lấy cổ, sau đó lại đưa lên đầu vò tóc, khuôn mặt đỏ ửng lên, cơ thể thì vặn vẹo trên giường.

-"Y/n. Em đâu rồi? Giúp anh... với... anh khó chịu quá... ưm...! Nóng!"_ Mikey khẩn cầu.

-"Cô còn ở đây làm gì? Không mau chóng cút ra ngoài để tôi và Mikey còn ở riêng chứ. Đồ không biết trên dưới!" _ Ả ta tiến lại gần giường rồi ôm lấy Mikey.

-"Người không biết trên dưới là cô!! Tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi không ở đây thì ở đâu? Đừng tưởng rằng cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà khiến tôi phải cúi đầu dập gối!"_ Bạn bước lại gần cô ta.

//BỐP//

-"Mau cút ra ngoài cho tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro