#12: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cơ thể mệt mỏi vì ngủ không say giấc, nó mãi chập chờn...

-"Ưm.. khó chịu quá! Trời sáng rồi à?!"
Ánh nắng của buổi sớm bình minh chiếu rọi xuyên qua khung cửa kính, qua tấm rèm trắng mỏng manh, hắt vào phòng bạn. Lấy tay xoa nhẹ lên trán, bạn khẽ nói.

Khi đã tỉnh ngủ hẳn rồi, bạn mới nhận ra rằng, bạn... đang nằm trong vòng tay của Mikey. Từ đêm hôm qua, anh vẫn luôn ở cạnh bạn, ôm bạn ngủ, không rời bạn nửa bước.

[//"Tạo hóa ơi! Cảm ơn người đã ban tặng cho con một chàng trai ấm áp và chu đáo như thế này. Kiếp này có chết con cũng không hối tiếc a~~! Mikey đẹp quá! Đẹp không góc chết luôn. U là trời... chắc mình yêu cái vẻ đẹp này còn hơn bản thân mình mất!"//].

Bạn nghĩ linh tinh, vẩn vơ trong đầu rồi vừa nhìn Mikey ngủ, vừa cười tủm tỉm.

Cái tay hư hỏng của bạn mãi không chịu yên. Bạn khẽ dơ cao tiếp đó dùng ngón trỏ vuốt nhẹ từ trán anh dần dần đến sống mũi và...

//Cắn//

Chả biết từ lúc nào Mikey đã tỉnh giấc. Anh giả vờ ngủ rồi ti hí mắt nhìn theo những hành động nghịch ngợm dại dột của bạn. Vuốt nhẹ từ sống mũi anh rồi trườn xuống khóe môi, bạn giật nảy mình vì bị Mikey há miệng rồi cắn lấy đầu ngón tay.

[//"Dditj mạ! Hết hồn!!"//].

Nhả tay bạn ra, Mikey hỏi: "Em định làm trò gì vậy?".

-"A ha... em làm anh tỉnh hả? Em chỉ nghịc-...! Ưm?!".

-"Buổi sáng tốt lành, Y/n!"_ Anh ngắt lời bạn bằng một nụ hôn.

Bị làm cho bất ngờ nhưng rồi cũng thích nghi được, bạn vòng tay lên cổ Mikey, đáp trả lại.

Nó cứ dai dẳng, không dứt. Cứ như thể có một sức hút nào đó khiến cho cả hai khó mà buông nhau ra được. Rồi thì cũng hết oxi, bạn từ từ đẩy anh ra...

-"Hah... hah..."_ Bạn thở dốc, cố gắng hít vào lồng ngực thật nhiều oxi đang bị thiếu.

Mikey ôm bạn vào lòng, anh nhoẻn miệng cười như thể đang trêu tức bạn...

//Rầm!!//

-"Dậy đê! Mày ngủ lắm thế, mọi người đang ăn sáng rồi kia kì-. . .-a! Clmn! Bố zỗi đ** ăn uống gì nữa! Mới mở mắt ra đã thấy cẩu lương, bực cái mình!!"_ Như mọi lần, Sanzu đạp cửa bước vào gọi bạn dậy. Nhưng hôm nay được chứng kiến cảnh tượng đó, hắn lập tức quay ngoắt ra ngoài, miệng lẩm bẩm chửi.

-"Hahaha... chết mày chưa! Ai bảo cứ thích đạp cửa xông vào. Hahaha... zừa lòng tao lắm!"_ Bạn cười lớn.

-"Dậy thôi. Đừng để bọn họ chờ lâu!".

Xong xuôi, bạn cùng anh xuống dưới phòng ăn cùng nhau.

-"Êy! Từ lúc nào đấy. Sao tiến triển nhanh thế?"_ Ran hích vào vai bạn khi bạn vừa ngồi vào bàn.

-"Thì... hôm qua đó! Fufufu!".

-"Đìu. Ghê vậy!"_ Ran ngạc nhiên.

-"Sanzu với Kakuchou, lát ăn xong, hai đứa mày vào phòng làm việc của tao!"_ Mikey nói.

-"Rõ."_ Cả hai đều đồng thanh đáp lại.

Bữa sáng đã xong, ai nấy đều tản ra rồi đi làm việc của mình, riêng về Sanzu và Kakuchou thì phải theo Boss vào phòng làm việc để bảo cáo về cuộc họp chiều hôm trước.

-"Boss! Chuyến hàng từ Nhật Bản sang Malai đã bị ăn chặn hoàn toàn. Chúng ta nên tìm ra kẻ chủ mưu sớm thì hơn!"_ Trong phòng, Sanzu bắt đầu trình bày về nội vụ hôm qua.

-"Ngoài ra, kho thuốc súng của ta ở bên Philippines cũng đang bị lũ cớm nhăm nhe, tôi nghĩ nên chuyển chúng đi chỗ khác càng sớm càng tốt".

Kakuchou nói thêm:"Tiện thể bên phía mấy công ti nhỏ của Kokonoi đang lấy lại ưu thế, vốn tiền cũng đã trở lại. Mấy lão già bên phía làm ăn thì bị Takeomi và Benkei gặp mặt đàm phán nên không dám làm khó ta nữa, mọi việc bên đó đều thuận lợi".

-"Đó là những điều chính trong cuộc họp đã diễn ra, Boss có gì căn dặn?"_ Sanzu hỏi.

-"Chuyến hàng từ Nhật Bản qua Malai hãy bảo Rindou đi giải quyết. Về phần kho thuốc súng thì ngay chiều nay hạ lệnh xuống cho chuyển hết sang nước khác. Benkei sẽ làm việc này. Nếu không còn gì nữa thì lui ra ngoài đi. Sanzu, mày gọi Y/n vào đây".

-"Rõ. Tôi xin phép".

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

//Cốc! Cốc! Cốc!//

-"Em vào đi!".

-"Anh tìm em có việc gì sao?"_ Bạn hỏi.

-"Ừm. Lô hàng của ta đang gặp chút vấn đề, công việc của mọi thành viên trong Bonten chưa hoàn thành hết. Em có thể đi cùng Rindou đến đó để giải quyết chứ?".

-"Được mà! Mọi việc sẽ sớm được giải quyết sạch sẽ thôi! Anh đừng lo lắng quá nhé! Em chuẩn bị đồ đây, lát gặp lại!"_ Bạn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị mà không một chút phân vân.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Giải quyết nhanh gọn lẹ tao còn về, quyết định vậy nhá!"_ Ngồi trên máy bay bạn đề nghị với Rin.

-"Tao hỏi cái này mày đừng chửi tao đấy!"_ Rindou nhếch mày.

-"Ừ. Hỏi đê!".

-"Mày có chắc... Boss có tình cảm với mày không? Đừng có đâm đầu vào yêu quá mức. Mày quên là trước khi mày đến, bên cạnh cậu ta có rất nhiều phụ nữ đẹp sao? Bonten đấy! Mày hãy nhớ rằng đây là Bonten! Theo tao... sẽ chẳng có tình yêu nam nữ lâu dài ở đây đâu. Urh... đấy là suy nghĩ của tao thôi, còn như nào là tùy vào mày với Mikey. Tao coi mày là anh em tốt nên có lòng nhắc đấy!".

-"Mày mới nói cái m* gì cơ? Anh em tốt? Ai em mày mà tốt cái quần què!"_ Bạn cau có.

-"Ờm... kệ nó đi. Tao ngủ đây, mệt quá~ //oáp//".

[//"Thằng Rindou nói cũng không sai. Có khi nào Mikey chỉ coi mình là thứ mua vui cho anh ấy không? Trước giờ Mikey đâu có thể hiện ra mặt như vậy. Có khi nào tình yêu này chỉ do một mình mình đơn phương tự luyến?

Trống rỗng quá... Mình thật sự chưa thấu hết lòng của Mikey, chưa hiểu hết về anh... khó chịu ghê!"//].
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuống máy bay, theo sự sắp xếp của Sanzu, bạn và Rindou được trở đến một khách sạn sang trọng để bắt tay vào công việc tìm kiếm kẻ nội gián.

-"Mày phòng này, tao phòng kia. Có gì gọi nhau đấy!"

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Một ngày...

Hai ngày...

Sáu ngày...

Một tuần...

Hai tuần...

Bốn tuần trôi qua, tung tích tên nội gián vẫn chưa rõ ràng. Khó khăn cứ trồng chất. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua, không khi nào bạn không nhớ tới Mikey.

[//"Anh đang làm gì? Có nhớ tới em chứ... mong là có..."//].

Dù vừa mới call video cách đây nửa tiếng nhưng bạn vẫn không nguôi được nỗi nhớ anh.

Mikey vẫn thế, vẫn vui vẻ nói cười chuyện trò với bạn, ngược lại thì bạn
nghi ngờ anh đang lừa dối bạn một điều gì đó.

Nên tin anh hay tin vào giác quan thứ sáu của mình đây... . Chính bạn còn không hiểu được tại sao bạn lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế.

Là do tính đa nghi của con gái khi yêu? Đầu bạn như muốn nổ tung ra vì chuyện này. Chỉ mong công việc xong sớm để bạn có thể về nhanh bên cạnh anh thôi.
Bạn thật sự mệt mỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro