#11: Ký ức bị lãng quên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì tình yêu này sẽ đi về đâu? Sớm nở sớm lụi tàn, hay bền chặt khó dứt. Hãy để thời gian quyết định mọi thứ, đưa đẩy con thuyền này đến bến bờ hạnh phúc hoặc... đến sự chia li, mất mát mà cả hai đều phải trải qua.

-"Này. Mikey!?... Chúng ta thật sự đã... l-là một nửa của nhau rồi sao?"_ Sau lời tỏ tình đầy bất ngờ và nụ hôn đầu tiên, bạn hỏi Mikey để chắc chắn rằng điều mới xảy ra là sự thật, không phải mơ nữa.

-"Ngốc quá...! Phải. Chúng ta bây giờ là một cặp. Anh và em. Không ai đơn phương ai cả. Từ bây giờ, kể từ giây phút này, chúng ta phải cùng nhau vượt qua mọi thứ. Nếu thứ gì làm em khó chịu, cứ chia sẻ với anh, anh sẽ thay em làm hết!"_ Mikey vừa gõ nhẹ lên trán bạn vừa cười.

-"Không được! Để anh gánh vác hết thì tuyệt đối không được. Phải để em thay anh. Anh vui em mới vui. Chỉ cần anh mãi bên em thì có khó khăn đến mấy, một mình em cũng làm được!".

-"Được rồi! Nghe em. Giờ cũng muộn rồi, đứng ôm ngoài biển và giữa tháng 11 như này là hơi lạ đấy. Đi! Về thôi!"_ Mikey đề nghị.

-"Vâng!".

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

-"Eh? Y/n! Mày lôi Boss của tao đi đâu mà giờ này mới về vậy? Biết mấy giờ rồi không hả?!"_ Sanzu đứng chờ ngay trước cổng khi thấy bạn và Mikey về.

-"Ờhh... đi chơi loanh quanh...!"_ Bạn ấp úng trả lời.

-"Vào trong thôi! Trời lạnh không nên đứng ngoài lâu!"_ Mikey từ phía sau bước lên nắm tay bạn, kéo vào.

-"Ổ ôi!! Cái gì đập vào mắt tôi thế kia?! Uyên ương nữa hả?! Đây già rồi, không có hứng , đi ngủ trước. Haizzz. Đúng là tuổi trẻ." _ Lão cáo già Takeomi đang thưởng thức trà đêm thì thấy cảnh Mikey nắm tay lôi bạn vào. Cụt hứng lão lui trước.

Benkei và cả Kakuchou chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lắc đầu rồi ai nấy đều vào phòng nghỉ riêng.

-"Ái chà chà, Y/n! Mày hớt tay trên của bọn tao rồi nhá. Lần này coi như anh em bọn tao nhường mày, lần sau bọn tao sẽ không để mày vượt mặt nữa đâu!"_ Rindou từ tầng hầm bước lên thấy vậy liền diễu cợt.

-"Hơ hơ. Chờ đi... còn lâu mới có chuyện bọn mày thắng tao nhá! Tao có Mikey chống lưng rồi. Hehe..."_ Bạn khiêu khích.

-"D*m* chúng mày! Mệt thế nhờ! Làm nốt việc cũng đ** được yên. Tao đi vào phòng cho lành."_ Kokonoi đang tựa lưng vào thành ghế sofa làm việc thì bị phá bĩnh. Hắn ức chế cắp con laptop vào phòng ngủ cùng vẻ mặt nhăn nhó.

-"Kệ tụi nó. Em đi nghỉ đi"_ Mikey khuyên.

-"Vâng. Anh cũng nghỉ sớm đi! Ngủ ngon~~"_ Bạn kiễng cao gót lên rồi hôn nhẹ vào má anh sau đó đi lên tầng.

-"Cháy mắt tao rồi mày!!"_ Sanzu bịt mắt kêu than.
.
.
.
.
.
.
Mở cửa chạy thẳng vào phòng,bạn nhảy bụp lên giường lăn qua lăn lại một cách thích thú.

-"Nó... ZUIIIIIIIIIII!!! ghiaaaaaa...."_  Gào lên trong vui mừng, bạn quấn người vào cái chăn bông dày cộp. May mà ở đây là phòng cách âm tốt không thì . . .

Lăn qua lăn lại gần chục vòng, bạn mệt rồi ngủ quên lúc nào không hay.

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

-"Êh chúng mày! Con Y/n kìa. Ra chào hỏi nhau tí chứ nhỉ?!"_ Một đám con gái đứng chặn ngay cổng trường khi tan học để tìm gặp bạn.

-"Các... các cậu... có chuyện gì sao?"_ Bạn lùi về phía sau khép nép hỏi.

-"Đừng có giả nai nữa. Là mày mách cô bọn tao cúp học đi chơi phải không? Còn cả lần bọn tao đánh nhau nữa. Nói!!"_ Một đứa trong nhóm đó tiến lên, gần về phía bạn và đe dọa.

-"Mình không có nói! Những chuyện đó mình không làm. Thật mà!".

-"Mày không nhận đúng không? Được rồi, để tao xem mày còn già mồm được đến đâu!"_ Nói rồi, con nhóc đó kéo mạnh tóc bạn, lôi ra một góc hẻm nhỏ, bắt đầu đập đánh...

//Bụp! Bụp!//

-"Mày thích nói dối à. Tao đánh chết mày! Con nhỏ khốn kiếp!"_ Nó nắm tóc bạn, liên tục đánh và khuôn mặt đang trầy xước kia. Không chỉ vậy, lũ bè phái của nó còn kéo vào đánh cùng.

-"Này!! Ỷ đông hiếp yếu mà coi được à?!"_ Một giọng nói vang lên làm cho chúng giật mình, thôi không đánh tiếp.

-"Chết tiệt! Rút thôi chúng mày!"_ Con nhỏ cầm đầu ra lệnh cho cả đám.

-"Ổn không? Cậu cần đi bệnh viện chứ?"_ Thì ra là con trai. Cậu ta đến gần rồi ngồi xổm xuống. Bên cạnh cậu còn có một người khác nữa.

-"Tớ ổn. Cảm ơn vì đã giúp tớ!"_ Bạn gượng mình đứng dậy.

Mọi thứ trước mắt dần hiện rõ hơn. Cậu bạn khi nãy hỏi về vết thương có một mái tóc màu vàng nhạt, mặc một bộ quần áo khoác có sọc kẻ trắng, chân quần hơi xắn lên, miệng cậu ngậm kẹo mút. Còn người đi cùng cậu rất cao, trông có vẻ lớn tuổi hơn, thái dương bên trái của cậu ta còn có một hình xăm con rồng.

[//"Tiểu bất lương??"//]

Từ trong cặp sách bạn lấy ra bịch bánh nhỏ rồi đưa cho cậu bạn tóc vàng đó.
-"Ừm... cậu nhận đi, nó thay cho lời cảm ơn của tớ. Mong sau này sẽ được gặp lại. Tạm biệt!". Nói xong bạn quay bước khập khiễng lê về nhà.

-"Huh? Taiyaki? Đúng món mày thích luôn này. Sướng nhá, tao đỡ tốn tiền!"_ Cậu nhóc có hình xăm bên thái dương trái bất ngờ nói to.

-"Ò!".

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

-"Cái gì đây? Mày lại đánh nhau à? Con gái con đứa hư thân khó bảo!"_ Vừa về đến nhà mẹ bạn đã ngay lập tức la mắng, mặc kệ trên người bạn đang bị thương tím lên.

-"Con không có! Là do mấy bạn ấy kiếm chuyện đánh con. Con không có được đánh họ..."_ Bạn cố gắng giải thích.

-"Mày đừng có lí sự, mang roi ra đây cho tao. Hôm nay tao không cho mày ăn đòn thì tao không phải là người!!".

Rồi... những trận đòn đau điếng cứ dáng xuống cơ thể nhỏ bé, yếu ớt đó. Bà ta vẫn cứ đánh. Mặc cho bạn van xin, mặc cho nước mắt của bạn rơi, mặc kệ mọi thứ...

Tất cả...

//Vút!! Vút!!//
Tiếng roi quất xuống, rít từng hồi.

-"Mẹ ơi!.. con biết lỗi rồi! //hức!//... con xin mẹ mà. Đừng đánh con nữa... con đau lắm...".

Bỏ ngoài tai mọi lời van xin, thỉnh cầu, bà ta vẫn đánh. Giờ đây, mình mẩy chân tay bạn đều có những vết roi quất lằn lên. Nó rát lắm!... Nhưng bạn vẫn không được tha.

Điên rồi!

Bà ta thật sự điên rồi!

-"Đồ chết tiệt! Cái thứ nghiệt chủng!! Mày ăn hại nhà tao vừa thôi!!"_ Bà ta vừa đánh vừa chửi rủa bạn.

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

-"Không! Không! Đừng đánh tôi nữa... xin đấy... . Đừng mà...!"_ Bạn hét lên.

-"Y/n! Tỉnh dậy, Y/n! Em không sao chứ? Dậy đi!".

Một giọng nói vang lên khiến bạn bật dậy.

-"Hah.. hah..."_ Bạn thở dốc.

-"Không sao rồi! Có anh ở đây, không ai có thể làm tổn thương em cả. Đừng sợ!"_ Anh ôm bạn vào lòng.

-"Mikey? Là anh sao?!"_ Bạn ôm chặt lấy Mikey như thể sắp có một thứ gì đó sẽ kéo anh đi mất khỏi bạn vậy.

-"Đừng để em một mình! Làm ơn! Em sợ giấc mơ đó...!".

-"Được. Anh ở đây coi em ngủ. Sẽ không sao nữa đâu. Ổn cả rồi. Nào, nằm xuồng đi!"_ Mikey đỡ bạn nằm xuống, tay anh vẫn ôm lấy bạn.

"Ngủ đi! Có anh ở đây sẽ không sao đâu.".

-"Cảm ơn vì đã ở cạnh em!"_ Bạn áp mặt rồi dần thiếp đi trên khuôn ngực của anh.

Cơn ác mộng lúc nãy cũng không còn. Tất cả đều nhờ có Mikey...

[//"Em thật sự biết ơn ông trời vì đã để cho em gặp được anh."//].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro