#10: Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urh... ờmm...
Phần này Y/n của chúng ta có hơi 'ngổ ngáo' với gia đình một chút :>>>

Mọi người đừng trách tui nhé! Cho nu9 nổi loạn hông sao đâu nhể ;-;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mọi người đọc truyện zui zẽ








//Ding dong! Ding dong!//_ Từng hồi chuông cửa vang lên...

-"Bố! Mẹ! Con về thăm hai người rồi đây!"_ Bạn gọi vọng vào qua cánh cửa căn hộ thuê cũ nát - cái nơi mà trước kia bạn từng ở.

-"Chị vào nhà đi! Nee-chan!"_ Em 'trai' bạn hớn hở chạy ra mở cửa mời bạn vào
" Mẹ đang nghỉ trong phòng, chị vào với mẹ đi!".

//Cốc cốc cốc// _"Mẹ ơi. Con về rồi!"_ Bạn lên tiếng gọi rồi mở cửa bước vào.

-"Ah... Y/n. Con về rồi! Dạo này sống tốt chứ con? Không gặp khó khăn gì đúng không?"_ Bà thều thào hơi thở.

-"Vâng! Con đang làm cho một "công ti" ở gần đây. Và cũng mở một quán bán kinh doanh nho nhỏ... mẹ... từ khi con đi... mẹ vẫn ổn chứ?!".

-"Cũng ổn ổn thôi, nhưng mẹ thật sự rất hối hận với những gì mẹ đã làm với con lúc trước. Mẹ xin lỗi con, thật sự... //khụ khụ//... xin lỗi con".

-"Bệnh của mẹ... nó nghiêm trọng lắm đúng không ạ?"_ Bạn lo lắng cho người mẹ ốm yếu đang nằm trên chiếc giường nhỏ kia.

-"Mẹ sẽ không sống được lâu nữa... bác sĩ nói với mẹ rằng mẹ... bị ung thư giai đoạn cuối!"_ Hai hàng lệ bà tuôn rơi.

-"Con gái bất hiếu không chăm sóc tốt cho mẹ, có một chút tiền ít ỏi có thể giúp mẹ trong việc sinh hoạt. Nó không nhiều nhưng con mong mẹ sẽ nhận. . ."_ Từ trong túi áo, bạn lấy ra một thẻ tín dụng rồi đặt lên tay bà
_"Bạn con đang ở dưới nhà chờ con. Bây giờ con phải về rồi. Nếu có thời gian, rảnh rỗi con sẽ đến thăm nhà thường xuyên."

//Choang!!!//

-"Mẹ nuôi mày ăn học, thành người như bây giờ mà mẹ ốm mày chỉ đưa có một cái thẻ là sao?! Cái loại bất hiếu"_ Bà ta lật mặt ném vỡ chiếc cốc trên tay rồi bật dậy la lối om sòm.

-"Mẹ à! Chẳng phải mẹ đang bị bệnh nặng lắm sao?! Kích động như vậy là có ý gì ạ?... Mẹ của con.. mẹ diễn tệ quá!"_ Bạn nở một nụ cười nửa miệng _"Cuối cùng mẹ cũng chịu lộ ra rồi. Mẹ tưởng rằng con không nhận ra sao?! Số tiền đó là một phần con trả ơn cho bố mẹ vì đã cho con có mặt trên cái thế giới này, phần còn lại dần dần con sẽ trả sau! Thời gian con có hạn, đừng làm con tốn sức vào mấy việc vô bổ như thế này. Nó thật nhàm chán!".

//Chát//_"Itte~!".

Lại nữa, lại cái tát 'thân quen' mà mấy năm nay bạn 'không được' nhận từ mẹ của mình. Thời gian trôi nhanh, vật chất thay đổi, mọi thứ đều thay đổi... trừ cái gia đình này.

Vẫn là bạo lực gia đình... nó chẳng khác gì lúc trước. Gặp là đánh, ghét là đánh, cáu bẳn là đánh, v.v... dày vò cơ thể bé nhỏ kia mọi lúc mọi nơi.

[//"Tôi là con rối của mấy người à?!"//].

-"Mày đứng lại đó cho tao! Có vẻ sống an nhàn ngoài kia là mày không biết thế nào là trời cao đất dày có phải không?"_ Mẹ bạn lôi bạn lại rồi trợn mắt đe dọa.

-"An nhàn? Trời cao đất dày? Mẹ đang nói cái beep gì vậy? Bôn ba bên ngoài xã hội. Suốt ngày đấm đá, giết người, dùng vũ lực để giải quyết, vươn lên vị trí mong muốn dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng, chịu biết bao nhiêu gánh nặng, tủi nhục,... mà mẹ lại nói 'không biết' sao? Hah~... phi lí. Quá đỗi phi lí"//].

-"Nếu như mẹ không nỡ xa đứa con gái này thì con sẽ ở đây thêm chút nữa, hà cớ chi mẹ lại nóng giận như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm!"_ Bạn đến gần bộ bàn ghế đã cũ sờn, đặt cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

-"Nee-chan! Chị phải biết thương bố mẹ và em trai chị chứ! Chị bây giờ giàu có rồi là quên người thân ruột thịt của mình sao?!"_ Thằng em lúc bấy giờ mới bộc lộ ra cái cách ăn nói khinh bỉ chị mình mà nó vốn có.

Khẩu Beretta yêu quý của bạn được lấy ra, sau đó bạn cầm chĩa thẳng nòng súng vào đầu em bạn, ôn tồn mà nói: "Em à! Đằng nào vai vế của chị trong nhà cũng cao hơn em, nói năng có lễ nghĩa tí đi, EM TRAI CỦA CHỊ à!!".

Thằng nhóc bị dọa, sợ tím mặt chạy vội ra sau lưng người mẹ đang đứng một chỗ chết lặng.

-"M-Mày... mày...!"

-"Con? Con làm sao ạ?!"_ Chân gác lên bàn, lưng tựa vào ghế, bạn ung dung nói:
-"Haiz... mẹ biết băng đảng bất lương lớn nhất ở Tokyo bây giờ chứ? Bonten ý! Để mà nói nhẹ nhàng thì con làm việc ở một trụ sở nho nhỏ cho Bonten. Nhưng đằng này con lại là thành viên cốt cán của băng cơ. Mẹ thấy con gái mẹ chứ? Giỏi quá đúng không? Con gái mẹ - ai gặp cũng phải cúi đầu thì mẹ và bố còn 'lo' gì nữa! Haha... hahahaha..."_ Bạn cười lớn.

Hai con người kia vẫn chẳng hé một lời, chỉ biết đứng đờ ra như tượng rồi vểnh tai lên nghe bạn kể về mọi thứ. Kể lại từ cái lúc bạn rời khỏi 'gia đình'.

-"Chết thật! Mải nói quá quên luôn thời gian rồi. Con xin phép về, lần sau con sẽ quay lại thăm mẹ và sẽ mang quà đến cho hai người để cảm ơn vì cái tát lúc nãy! Chào mẹ con đi!".
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Em đi hơi lâu đấy! Mọi chuyện thế nào? Mẹ em... bà ta không làm khó em chứ?"_ Thì ra ngay từ đầu Mikey đã nhìn thấu được mọi việc.

-"Ah... em thật sự xin lỗi vì bắt anh phải chờ. Tại là 'người nhà' lâu ngày không gặp họ níu em lại. Không còn gì nữa thì mình đi về thôi!".

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Hương thơm từ tóc của Mikey phảng phất nơi sống mũi bạn, nó thơm nhè nhẹ, man mác như hương hoa thanh xà. Cạnh người mình thích vẫn là hạnh phúc nhất. Từ khi rời khỏi căn hộ đó rồi được gặp Mikey, trong lòng bạn đã gỡ bỏ được phần nào gánh nặng.

-"Bây giờ về trụ sở thì còn sớm quá, em muốn đi đâu cho khuây khỏa đầu óc không Y/n?"_ Mikey bất ngờ hỏi bạn.

-"Nghe được đó Boss! Lâu rồi em chưa được đi xõa!"_ Bạn vui vẻ đáp lại anh_"Mà... đi ăn trước đã. Từ trưa đến giờ, em vẫn chưa bỏ bụng cái gì...".

-"Được thôi!".

Đợi chờ một điều gì sao mà lâu thế, ấy vậy mà vui chơi chỉ thoáng cái đã mấy tiếng trôi qua.
Dùng xong bữa tối ở một quán ăn ven đường, bạn và Mikey trên con xe của anh đến một khu vui chơi rồi lượn vài vòng đến nhưng nơi bạn và anh thích. Tiếp đó là hóng gió trời mùa Đông trên các con đường tấp nập người qua lại.

Trông có vẻ hơi điên rồ nhưng chả sao. Có ai khi yêu là bình thường đâu. Mặc kệ mọi thứ, miễn anh thích đi thì bạn sẽ luôn là người đồng hành và sẵn sàng ở phía sau ủng hộ.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

-"Hôm nay đúng vui luôn. Haha..."_ Sau một hồi vui chơi quên đường về, bạn cùng Mikey đến tiệm đồ ngọt và mua vài lon nước kèm theo... một bịch bánh Taiyaki, rồi cả hai lại cùng nhau ra biển.

-"Em không ngờ đó. Boss cool ngầu, lạnh lùng boii mà em biết lại thích bánh cá Taiyaki. Cute dễ sợ... fufufu!".

-"Nãy tới giờ em nói câu này hơi nhiều rồi đấy, đừng trêu anh nữa."_ Mikey bất lực.

-"Hahaha! Chơi vui quá quên luôn giờ. Ai nha... mấy giờ rồi ta?"_ Bạn mở điện thoại lên xem.
_"Omg! 11h hơn rồi! Muộn thế rồi sao?!".

-"Y/n!! Mau!! Nhìn kìa. Sao băng phải không?"_ Mikey lay bạn.

-"Eh? Đâu? Em có thấy gì đâu! ... Chán thế, giá có thêm ngôi sao nữa lướt qua thì hay biết mấy!"_ Bạn thở dài.

-"Em ước gì à?".

-"Vâng! Em ước... etou... e-em ước B-Boss thích em... Ảo tưởng quá nhỉ? Chắc sẽ không thành sự thật đâu hah~. Hì hì..."_ Bạn đỏ mặt.

-"Không...".

-"Ơ? Dạ?"_ Bạn ngơ ngác.

-"Không cần ước đâu... vì anh thích em là thật, Y/n à! Thứ lỗi cho anh vì nói câu này hơi trễ! Anh yêu em mất rồi, Y/n!"_ Từ phía sau, Mikey ôm lấy bạn một cách bất ngờ.

-"Dạ??? Điều anh nói... là thật sao? Em vui lắm, Mikey-kun."_ Bạn xoay người ôm chầm lấy anh.

Hai người đứng đó nhìn nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn của một tình yêu ngọt ngào đến từ hai phía, của anh và của bạn.
Gió thổi nhẹ vào bờ mang theo vị muối mặn của biển cả bao la cùng với khí trời se lạnh của mùa Đông buốt giá. Nói bảo là Đông nhưng Đông này ấm áp. Nó ấm như mùa Xuân vậy. Bạn cảm nhận được vị ngọt của mối tình đầu này.

[//"Sẽ chẳng có gì hối hận khi được ở cạnh anh cả. Để em thay anh gánh vác một phần gánh nặng nhé, Manjirou-kun!"//].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại là tui đêy!!!!

Phần này mọi người thấy thế nào ;-;? Liệu có sến súa quớ không? Tại tui hông biết viết sao cho tình cảm á. Có từ gì nghĩ được là bộp vào luôn :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro