#9: Mẹ 'chúng ta'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên đạn vào cánh tay trái lần giao dịch trước. Lần này lại một viên thẳng bụng. Đời vậy đấy. Nhưng lần này, dù có chết cũng không sao. Chết cũng không nuối tiếc gì với trần thế này nữa.

Vì sao?!

Vì viên đạn đó bạn đã đỡ thay Mikey. [//"Chỉ cần anh không sao thì em chết cũng mãn nguyện rồi..."//].

..........................................................................








Giọt lệ nóng hổi của anh từ từ rơi xuống trên khóe mắt. Một tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia của em đang dần dần lạnh tái. Tay còn lại anh nắm chặt để em không rời xa anh.
Sinh mạng em bây giờ như ngọn đèn dầu treo trước gió vậy. May mắn thì có thể cứu, nhưng nếu không may mắn thì em cũng như bao người anh yêu thương. Dần dần rời xa rồi khắc vào tim anh những vết dao cứa chí mạng.

Bàn tay nhỏ bé của em khẽ vươn lên chạm vào mái tóc ướt đẫm của Mikey, xoa nhẹ. Ý em muốn nói "anh đừng quá lo em thật sự không sao".

Mưa rơi mãi, tuôn xuống cõi nhân gian cô đơn, hiu quạnh này...

Mưa...

Có phải là giọt lệ của ông trời rơi xuống để khóc than cho tình yêu mới chớm nở của em không?

Đừng có giỡn như vậy chứ!

Ông tạo ra sinh mạng rồi tự tay sắp đặt cái chết cho sinh mạng đó.

Khóc gì?! Than gì?! Nó đâu có đáng...

[//"Phải, Mikey! Em biết rung động rồi! Chẳng biết từ khi nào nữa... giờ mới nhận ra thì có phải quá muộn không?

Em thừa nhận rằng... em thích anh. Giá như em nhận ra điều này sớm hơn. Giá như em không tự ti về bản thân mình. Giá như em được quay ngược lại thời gian, em sẽ nói với anh là em đã thích anh rất nhiều. Có vẻ như mối duyên chúng ta chỉ đến đây thôi. Liệu rằng em còn có thể nói câu nói đó lần nữa chứ?
Đừng buồn vì một người như em. Nếu em chết, mong anh sẽ sống thật hạnh phúc bên người anh yêu thương, người anh trân trọng..."//].

Hai hàng mi nặng trĩu như có vật gì đè lên... Đôi mắt em khẽ buông xuống.

[//"Tất cả đã kết thúc rồi sao?"//]

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *







Tưởng rằng sinh mạng này của bạn sẽ mãi vụt tắt nhưng kì tích đã xảy ra. Bạn qua khỏi cơn nguy kịch vì được đưa đến bệnh viện kịp thời. Do bị mất máu khá nhiều nên bạn vẫn đang trong cơn hôn mê.

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

Giấc mơ đó, cái giấc mơ về người con trai tóc trắng ngắn lại ùa về. Bạn có thể thấy mình đang đứng trên đường thảm trải đầy cánh hoa. Trên người là một bộ váy trắng. Cách bạn vài bước chân là chàng trai đó. Bạn tiến lại gần anh. Chẳng xa lạ gì nữa.

Phải!

Lần này dù mơ hay thực bạn vẫn phải nói với Mikey rằng:

-"Em yêu anh! Boss của em!".

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

Sau khi ca phẫu thuật thành công, Mikey luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của bạn. Anh chẳng rời bạn nửa bước. Anh chỉ chờ cho đến khi Y/n tỉnh dậy, anh sẽ nói với Y/n tất cả những gì mà bấy lâu nay anh đã giữ kín trong lòng...

Đến một ngày, sự kiên trì của anh cũng được đáp trả. Bạn khẽ mở mắt nhìn xung quanh [//"Ah! Mình còn sống sao?!"//].

//Choang//
-"Y/n em tỉnh rồi! Em làm anh lo chết mất!"_ Mikey vừa bước vào phòng thấy bạn tỉnh dậy, cốc nước từ trên tay anh rơi xuống, vỡ tan.

Hạnh phúc lắm! Người con trai từ trong giấc mơ đã bước ra hiện thực. Người con trai mà bao nhiêu lâu nay trong cơn hôn mê bạn vẫn luôn nhớ tới... anh ấy, đang đứng trước mặt bạn.

Cảm xúc vỡ òa, bạn cố gắng gọi tên anh.

-"Em nhớ... anh... lắm. Mi...k-key!".

Đôi tay này của bạn được Mikey nắm chặt lấy.

-"Mừng em quay về. Y/n!"_ Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt của bạn.
Nó thật dịu dàng làm sao!

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng nằm trên giường bệnh truyền máu, cuối cùng bạn cũng được về ngôi nhà - chính nơi mà bạn thuộc về.

-"Y/n! Mày khỏe chưa mà đã xuất viện rồi?"_ Sanzu hỏi bạn.

-"Anh em tụi tao cũng muốn đến xem mày như thế lắm đấy, nhưng khổ cái công việc nó cứ dồn về nên chưa có thời gian. Thông cảm!"_ Ran lên tiếng.

-"Cảm ơn lòng tốt của chúng mày. Tao ổn, không sao nữa rồi!"_ Bạn mỉm cười.

Chỉ có nơi này, bạn mới cảm nhận được là chính bạn. Nơi của bất lương nhưng nó cho bạn một cảm giác an toàn vui vẻ hơn bao giờ hết.
...........................................................................

Niềm vui đến sớm rồi cũng mau đi...

-"Nee-chan! Nee-chan. Chị cho em vào đi! Em muốn gặp chị. Nee-chan!!!"_ Một thằng nhóc đứng ngoài cửa gọi vọng vào trong.

-"Thằng khỉ gió nào đứng ngoài cửa gọi mày phải không Y/n?"_ Sanzu hỏi_" Ở đây mỗi mày là con gái mà!".

-"Má nó! Đang họp mà gọi ẫm ĩ cái m* gì. Không biết phép tắc gì cả! Mikey, em xin phép ra ngoài."_ Bạn tức tối mang bộ mặt hầm hầm ra ngoài xem thằng oắt con đang gào thét bên ngoài là đứa nào mà lại to gan đến thế.

Ra đến cửa, bạn chết lặng...

-"Mày... mày đến đây làm gì? Tại sao mày biết tao ở đây?".

-"Là mẹ! Mẹ 'chúng ta' thường xuyên thấy chị đi vào ngôi biệt thự này và mẹ đã bảo em đến gặp chị."_ Em 'trai' cùng mẹ khác cha của bạn nói.

-"Gặp tao? Có chuyện gì nói nhanh tao đang bận!".

-"Mẹ biết lỗi rồi. Nee-chan! Mẹ muốn gặp chị. M-Mẹ... mẹ bị ốm rất nặng... mẹ muốn gặp chị lần cuối... nên là //hức hức//..."_ Thằng bé nức nở.

Bạn lại một lần nữa mềm lòng. [//" Thôi thì cũng là mẹ của mình. Là phận con, mẹ ốm, dù mình trước đây bị ngược đãi nhưng vẫn phải đến thăm. Mình làm bất lương chứ vẫn chưa muốn mang danh bất hiếu. Đi cho rảnh nợ vậy. Haizz!"//].

-"Cứ về trước đi. Lát tao qua".

Bạn quay lại phòng họp, lấy chiếc áo khoác đen rồi xin phép Mikey cho vắng mặt ở buổi họp này.

-"Em đi đâu?"_ Mikey hỏi.

-"Mẹ em ốm nặng, chon nên em...!"_ Bạn ấp úng.

-"Sanzu! Điều khiển cuộc họp, có gì về báo cáo với tao. Y/n, vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, để anh đi cùng em!"_ Mikey đứng dậy rồi với lấy chìa khóa xe.

-"Vâng! Cảm ơn Boss!"_ Bạn vui vẻ cảm ơn anh.

Dù rằng ngày nào cũng gặp nhau nhưng đối với riêng bạn thì ít khi được ở riêng với Mikey như lúc này. Cùng lắm như mọi ngày, báo cáo công việc mới được coi là ở riêng.
Con CB250T vẫn cứ lao vun vút trên đường. Đây là lần đầu tiên bạn được Mikey trở trên con xe yêu quý của anh ấy. [//"Vui thật đấy, giá như giây phút này đừng trôi nhanh để em có thể gần anh thêm lâu hơn thì tốt quá rồi!"//].

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

-"Anh chờ em dưới này được không? Em đi chút rồi về liền, sẽ không lâu đâu."

-"Ừm! Cũng được...!".

Bạn rời đi để lại anh ở đó...
[//"Em chỉ không muốn anh thấy cái cảnh muốn ăn tươi nuốt sống nhau trong gia đình em thôi. Chờ em nhé!"//]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro