#8: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Boss! Đường còn xa. Mấy tiếng nữa mới đến... em thấy mấy hôm nay anh cũng mệt mỏi đủ thứ rồi... hay là anh chợp mắt chút đi. Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh dậy!"_ Ngồi trên xe bạn chỉ biết im lặng từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem giờ. Kakuchou thì tập chung lái xe, không mở miệng lấy một câu, một phần vì tính kiệm lời của hắn. Đối với Mikey, anh ngồi phía ghế sau, bên cạnh là một sấp tài liệu quan trọng, trên đùi là con laptop đang không ngừng làm việc.
Dạo gần đây, vì quá nhiều công việc chút xuống, Mikey đã dùng nhiều thuốc hơn mọi lần để tránh việc bị stress, cộng thêm việc mất ngủ nên càng ngày càng gầy đi. Quầng thâm ở mắt lại càng thêm phần hiện rõ hơn. Lo cho Boss của mình, bạn mới đánh liều để nghị.

Vẫn như mọi khi, Mikey chẳng nói chẳng rằng gì, phớt lờ mọi lời đề nghị cứ cắm đầu vào công việc trước mắt. Nhưng hôm nay lại khác. . .

-"Ừm!"_ Anh chần chừ rồi cũng gạt hết mọi thứ sang một bên. Ngả người, thả lỏng cơ thể ra phía sau. Dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn ngạc nhiên lắm chứ! Nhưng thôi cũng kệ. Boss nghỉ ngơi một chút là bạn yên lòng rồi.

Xe vẫn chạy mãi, bon bon trên các nẻo đường ngã phố. Mắt bạn mờ dần, hai hàng mi nặng trĩu mệt mỏi khẽ nhắm lại.
Mệt rồi nên nghỉ thôi...

* * * * * *

-"Y/n! Dậy đi. Đến nơi rồi. Mày gọi Boss dậy luôn, tao đi mua đồ ăn khuya cho hai người."_ Kakuchou khẽ lay bạn dậy, nói nhỏ để tránh việc Mikey thức giấc.

-"Ưm! Mấy giờ rồi?"_ Vừa nói bạn vừa lục trong túi áo để tìm điện thoại_ "00:30 rồi cơ à! Đi lâu thật đấy!".

Bạn nhẹ nhàng xuống phía dưới ghế sau_ "Mi..."_ Bạn không nỡ.

[//" Anh ấy ngủ trông đẹp quá! Hay là cứ để Mikey ngủ thêm chút nữa đi! Con người này làm cái gì cũng đẹp hết a~!//]. Bạn ngồi đó nhìn Mikey mãi. Tận hưởng cái cảm giác gần gũi như thế này làm cho lòng bạn ấm áp lên bao nhiêu.

[//"Ai nha! Ngồi nhìn như này hoài cũng không được, thôi thì ra ngoài hóng gió vậy."//].
Không nỡ nhưng vẫn phải chịu. Nếu cứ ngồi nhìn bạn sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mikey nên cũng lẳng lặng bước ra xe_"Áo khoác đâu rồi ta?".

//Cạch//.

Bây giờ đã là giữa tháng 11, tiết trời cũng trở nên lạnh dần. Tựa người vào cửa xe, ngước mắt nhìn lên các tinh tú trên bầu trời Tokyo tạo cho bạn một cảm giác thật yên bình.

-"Cafe của mày này!"_ Kakuchou bất ngờ đưa cốc cafe nóng ấm ra trước mặt bạn.

-"Ultr! Cảm ơn mày nhưng mà từ lần sau đừng có như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện thế nhá. Chắc tao đau tim chết sớm quá!"_ Miệng bạn nói, tay thì nhận lấy cốc cafe từ Kakuchou.

-"Mày không gọi Boss dậy à?"_ Hắn hỏi.

-"Ừm... không! Tao định để Boss ngủ thêm chút nữa. Chứ dạo này thấy Boss mệt mỏi quá rồi!".

Bạn đứng đó cùng Kakuchou! Hai người cứ mãi nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống những con sóng biển lăn tăn.

* * * * * *

30 phút trôi qua, giờ đã là 1 giờ hơn. Bạn nên gọi Mikey dậy rồi.

//Phù// "Boss! Dậy thôi đến nơi rồi!"_ Bạn khẽ lay nhẹ người Mikey.

-"Đến rồi sao?".

-"Vâng! Đồ ăn khuya của Boss đây. Nên ăn nhanh khỏi nguội!".

-"Khách đến rồi, ra thôi..."_ Kakuchou gọi vọng vào.

-"Urh... Boss đừng ra mặt vội, để mọi chuyện em và Kakuchou giải quyết!".

-"Cũng được! Giao cho hai người đấy.".

Ngoài trời, gió vẫn thổi mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa Đông về phía đó. Lạnh thật. Nó lạnh như cái dã tâm của con người vậy...

-"Gì đây? Không phải Mikey ra mặt mà lại là một con nhỏ quê mùa cùng với một thằng mặt sẹo sao?!"_ Một cô ả bên phía đối tác nhìn bạn và Kakuchou bằng ánh mắt khinh bỉ.

-"Mong cô phát ngôn cẩn thận, thưa quý cô!"_ Để tránh rách việc như lần trước, bạn tự hạ mình để không xảy ra xung đột với cô ta_" Boss của chúng tôi thật sự không được khỏe, cậu ấy đang ở trong xe không tiện ra ngoài nên lần giao dịch này, chíng tôi sẽ là người đại diện".

-"Tôi mặc kệ các người! Hôm nay Mikey-kun không ra mặt thì đừng mong bên đây nhận hàng cho! Hứ!"_ Ả ta bậm bịch tỏ vẻ giận dỗi.

[//"Dẹo chảy nước! Hừm! Nếu cô không phải khách hàng quan trọng của Mikey thì tôi nện cho lâu rồi!"//].

-"Cô đừng làm khó chúng tôi. Thật sự Boss không được khỏe...".

-"Dừng ngay cái kiểu bắt bẻ người khác đi! Nếu không muốn làm việc với họ thì tôi ra mặt!"_ Mikey bước xuống xe, vẻ mặt anh khó chịu nhìn cô ta.

-"Ỏ~ Mikey-kun! Em biết anh sẽ nhớ đến em mà! Mỗi lần hợp tác chẳng phải anh vẫn tự mình đến sao?! Em nhớ anh lắm luôn đó~~!"_ Ả ưỡn ẹo chạy tới rồi ôm lấy tay anh cùng 1 'tâm hồn to đẹp' mà ả có.

-"Mi...key...!"_ Bạn lặng lẽ nhìn theo cô ta chạy gần đến anh rồi nhìn anh mặc cho cô ta bám víu, ôm ấp.
Sao mà chua sót đến thế! Bạn không là gì cả, không là gì quan trọng đối với Mikey cả. Đơn giản chỉ là người dưới trướng của anh. Thân phận bạn lại càng không bằng cô ta. Cô ta thì là lá ngọc cành vàng, còn bạn chỉ là con cóc ghẻ. Với sao tới họ chứ . . .

Bạn đau đớn nhìn theo bóng lưng của Mikey và cô ả đang bám víu anh trước mắt bạn. Tay bạn nắm chặt lại, từng móng tay siết chặt vào da thịt...

-"Y/n, tay mày làm gì mà chảy máu thế kia?"_ Kakuchou bất ngờ hỏi.

-"Ơh... hả? À... không có gì! Đừng để ý, đi thôi!"_ Câu hỏi đó khiến bạn giật mình. Nhận ra thì tay bạn đã vấy đầy chất dịch đỏ.

Cái đau nhỏ nhặt này làm gì bằng vết thương trong tim bạn đâu. Lưỡi dao vô hình nào đó cứa thẳng vào trái tim chịu tổn thương của bạn. Nó... đang rỉ máu.

[//"Sao vậy nhỉ? Mắc gì phải đau! Họ xứng đôi thế cơ mà. Kẻ hèn mọn như mày sao xen vào được chứ!"//].

-"Bám vậy đủ rồi! Bỏ tôi ra!!"_ Mikey khó chịu _ "Vướng víu!".

-"Zậy hoi! Cho em kiểm hàng cùng anh nha~?"_ Cô ta hỏi.

-". . ."_ Mikey im lặng không nói năng gì.

Sau một khoảng thời gian khá lâu kiểm tra hàng trên boong tàu, cuối cùng thì hai người họ cũng bước xuống. Ánh mắt đưa tình của cô ta vẫn ẻo lả như khi nãy, Mikey dù nhìn thấy nhưng vẫn coi như không. Vì lí do như vậy nên bạn cũng bớt lo phần nào.

-"Y/n, em mang cho tôi đơn hàng kí kết được không?"_ Mikey thay đổi thái độ. Anh nhìn bạn bằng ánh mắt ấp áp.

-"Vâng thưa Boss!"_ Theo lời Mikey nói, bạn mang cho anh tờ kí kết.

Kí xong, tiền cũng đã chuyển đến tay. Cô ta đến gần Mikey rồi thỏ thẻ tiếc nuối.
-"Em không muốn xa anh đou! Hay anh về cùng em đi, chúng ta sẽ được ở cùng nhau mà, nha~~!".

-"Nhóc con! Bỏ tay cô ra và quay về nơi cô thuộc về đi!"_ Bạn đe dọa.

-"Hư! Mikey người của anh đe dọa em kìa...".

Mặc kệ, Mikey cùng bạn và Kakuchou vào xe. Để cô ta đứng như chết ở đó.

-"Về thôi!"_ Mikey ra lệnh cho Kakuchou đánh xe ra về.

Ra khỏi cảng biển, xe chạy trên con đường tắt trở về trụ sở, thì...

-"Y/n! Ngồi im trong này. Tay em vẫn chưa lành hẳn đừng có hé đầu ra. Kakuchou! Đưa tao khẩu súng"_ Mikey mặt đấy nghiêm trọng.

Từ khi ra khỏi cảng, xe của bạn đã bị theo dõi. Là sát thủ. Ai đã thuê chúng, trong thâm tâm bạn đang rất bối rối.

-"Có lẽ nên tách nhau ra thôi. Trên xe chắc hẳn đã được gắn thiết bị định vị"_ Mikey đề nghị
_"Đến gần chỗ kia sẽ có một ngã tư, đánh lái sang bên phải, để xe ở đó rồi mau tản ra. Kakuchou, mày hãy dẫn Y/n đi, tao sẽ đánh lạc hướng chúng".

-"Boss! Như vậy không thể được...".

-"Không có đủ thời gian đâu. Mau! Đến rồi, xuống xe trước khi quá muộn. Boss đã nói như vậy rồi thì mày nghe đi"_ Kakuchou.

Vậy là ba người tách ra mỗi bên một ngả...
Dù rằng đó là lệnh nhưng...

[//"Mikey! Em xin lỗi. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em làm trái với chỉ thị của anh. Đừng có mệnh hệ gì. Làm ơn! Hãy chờ em..."//]_ Nhân lúc Kakuchou không để ý, bạn đã tự mình quay lại để đến con đường mòn Mikey đã đi.

//BÙM//

-"Hah!".[//"Em đến đúng lúc rồi"//].

Một bóng đen bé nhỏ chạy ra từ nơi màn đêm u uất. Cái bóng đen ấy lấy cơ thể mình để làm vật đỡ đạn cho anh.
Mưa bắt đầu rơi.

Lã chã.

Em nằm đó. Mặc cho cái bẩn vấy lên người. Quân viện trợ đến rồi, đã an toàn. Em hoàn thành nhiệm vụ...

[//"Em không sao mà"//].

Mikey ôm lấy em vào lòng, ánh mắt sâu thẳm, u buồn dần hiện rõ... là giấc mơ đó. Giấc mơ em thấy chợt hiện về.

Báo mộng.

Nó thành sự thật rồi.
Mưa mãi rơi, hòa vào dòng máu đỏ từ cơ thể nhỏ bé kia...

Xối xả.

[//"Mikey, anh khóc hả? Vì em sao?... Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh nhé!"//].
. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro