#7: Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy! Đầu tiên là trúng đạn. Tiếp theo đơn hàng bị trả lại và Mikey đã rất tức giận. Sau đó được Mikey ân cần dìu từ sàn nhà giá lạnh lên giường ngủ. Cuối cùng được anh cứu một mạng rồi chính miệng anh thừa nhận rằng bạn là thành viên chính thức của Kantou Manji. Thật quá đỗi bất ngờ!

Dù khoảng thời gian bạn ở Kantou Manji chưa được bao lâu, nhưng bạn cảm nhận được có một thứ gì đó đã thắt chặt bạn với nơi này hơn...

[//"Cả sinh mạng này sẽ không thuộc về ai ngoài Mikey, sẽ chẳng có vị vua bất bại nào ngoài Mikey cả. Đời này, nhất nhất chỉ theo một mình anh thôi, Boss ạ!"//].

Từ khi có mặt trên cái thế giới vô nhân cách này, bạn chỉ toàn sống trong sự cô đơn, sợ hãi, nhạt nhẽo của một cuộc đời bi thảm. Chỉ biết sống hôm nay, tương lai ngày mai hay sau này đều hoàn toàn mờ nhạt. Sống chết mặc đời, sống không có mục đích,... sự sống đối với bạn, một chút ý nghĩa để tiếp tục sống đều là con số '0'. Nhưng cho đến hôm nay, bạn mới hiểu được, trên thế giới này... có lẽ... vẫn còn có người công nhận sự xuất hiện của bạn.

Một chút ánh sáng lẻ loi của tia nắng mặt trời đó, liệu nó có đủ để sưởi ấm cho con người bé nhỏ đang tự nhốt mình trong bóng tối lạnh lẽo kia không? Hay chỉ thoảng qua như một làn gió rồi mãi mãi vụt tắt không bao giờ quay lại nữa?

Chưa một lần nào, chưa một giây phút nào bạn cảm nhận được giá trị của bản thân. Chưa khi nào nghĩ đến ngày mai sẽ vui hay buồn hay bản thân sẽ ra sao trong nay mai. "Dám động đến thành viên cốt cán của Kantou Manji thì chỉ có sống không bằng chết!"_Mikey, anh ấy đã nói như vậy. Câu nói đó đã sưởi ấm trái tim bạn. Cho bạn cảm nhận sự sống của bạn có nghĩa, cho bạn khát vọng muốn sống tiếp, muốn có một tương lai tốt đẹp, nơi đó có Mikey.

Nơi này, Kantou Manji Gang là gia đình duy nhất và cũng là cuối cùng của bạn. Một khi còn sống thì khi ấy bạn vẫn là người của Kantou Manji, vẫn mãi là cánh tay phải, trợ thỉ đắc lực mỗi khi Mikey cần đến.

[//"Cuộc sống này mới nhiều màu sắc làm sao!"//].

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

Sau lần giao dịch đó, toàn bộ tiền của đều trả lại cho bên mua kèm theo giấy hủy hợp tác làm ăn. Lão già thối tha kia thì bị anh em nhà Haitani vặn hết khớp xương, giờ đây chỉ là một lão già tàn phế.
Mối làm ăn bị hủy bỏ, phía băng cũng chịu tổn thất không ít. Nhưng nhờ có hiểu biết nhiều, ngoại giao tốt, Kokonoi và Sanzu đã dần cải thiện lại ổn định hơn trước. Kantou Manji đã mạnh nay lại cành mạnh hơn. Cùng với đó, thành viên cốt cán cũng đã tăng lên. Đầu tiên là Takeomi, sau đó là Benkei cuối cùng là Kakuchou.

Theo thời gian, lâu dần, Kantou Manji cũng đã mở rộng địa bàn hoạt động. Giờ đây, không một băng đản nào giám đối đầu với Kantou Manji.

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

-"Quyết định vậy đi! Từ bây giờ cái tên Kantou Manji sẽ không còn nữa. Thay vào đó sẽ là Bonten. Chúng ta sẽ vươn lên ngôi vị số một, đạp đổ những kẻ dám cản đường của ta! Hãy cùng tao ra một thời đại bất lương với vị Tổng trưởng là Mikey!"_ Sanzu tuyên bố.

Tất cả đều thay đổi, kể cả Mikey. Anh đã thay đổi kiểu tóc. Từ màu vàng nhạt, Mikey đã chọn chuyển sang màu bạch kim. Ran và Rindou cũng không kém cạnh. Kiểu tóc Mullet Layer có vẻ rất hợp với cậu ta thay vì quả đầu . . .  'củ tỏi'. Còn Ran... gã đã cắt phăng mái tóc dài của gã. Hi anh em họ đều nhuộm màu tím đen. Koko tóc từ màu đen hắn cũng chuyển sang màu trắng.

Đặc biệt hơn, mỗi thành viên đều phải xăm biểu tượng của Bonten lên một bộ phận cơ thể.
Riêng bạn thì không . . .

-"Này sứa hồng! Tại sao tao không được xăm? Trông tao lạc loài vc! Tao cũng là cốt cán mà, không phải sao?!".

-"Bố tao biết được à. Mikey cấm mày chứ có phải tao cấm mày đâu, hỏi tao làm gì? Tìm cậu ấy mà hỏi!".

-"Hừm! Thôi không dám!"_ Bạn bậm bịch.

Đã khá lâu kể từ khi thử thách thứ 3 kết thúc, đậu chừng 3-4 tháng, bạn như bị cấm túc vậy. Làm gì, đi đâu cũng phải báo cáo, có người đi theo, an toàn tuyệt đối.

-"Mày bị bám dính như này không thấy khó chịu à? Boss có vẻ lo cho mày quá nhể? Hay là ... có gì với mày rồi?"_ Rindou hỏi bạn khi cả hai đang dạo quanh trên sân thượng.

-"Khó chịu á? Tao thấy bình thường. Mà chắc không phải như mày nói đâu. Đối với tao, Boss như này thôi là đã quá tốt rồi. Chỉ mong rằng cậu ấy không coi tao là người lạ thôi. Không phải kiểu gì gì đấy như mày nghĩ đâu mà! Trí tưởng tưởng phong phú quá rồi đấy.".

*  *  *  *  *  *

Không làm nhiệm vụ nhưng không đồng nghĩa với việc bạn không được tham gia những cuộc họp nội bộ.

Mấy tháng vừa rồi, lớp vỏ bọc bên ngoài của Bonten đang mỏng dần. Công ti lớn nhỏ của Kokonoi gặp không ít những trục trặc về ngân sách. Phía Sanzu cùng anh em nhà Haitani thì cũng không hơn không kém. Mấy quán bar của họ thường bị lũ cơm để ý tới, không ít những lần phải đóng cửa tạm thời để tránh bị phát hiện. Bọn Takeomi và Benkei cũng vậy. Hai người đều có kinh nghiệm lâu năm và giỏi trong giao tiếp nên được Mikey phân phó cho việc giao dịch hàng. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần giao á phiện cho khách đều bị bọn cảnh sát đánh hơi được và tìm đến tận nơi giao dịch rồi bị bắt tại trận. Dù vậy nhưng lũ cớm vẫn không tóm cổ được hai tên cầm đầu.

-"Có lẽ Bonten còn gián điệp!"_ Bạn lên tiếng.

-"Mày nói đúng, Y/n! Tao đang dò tìm thông tin của thằng đấy. Sẽ sớm thôi, thằng đó sẽ chẳng sống được lâu nữa đâu."_ Kakuchou trả lời.

Một tuần sau khi diễn ra cuộc họp, Bonten đã nhận được một đơn hàng mới. Không yên lòng được, Mikey quyết định sẽ đích thân tới điểm chuyển bán.

-"Để em đi cùng anh, Mikey! Em không thể ở yên mà dương mắt lên nhìn Bonten đi xuống. Hoàn toàn không. Chuyến hàng lần này hãy để em đi chung."_ Bạn cương quyết.

Thôi thì đành chấp nhận, giam lỏng mãi cũng đâu có ích lợi gì! Mikey không nói gì hết chỉ gật nhẹ một cái...

-"Cám ơn anh, Mikey!"_ Bạn vui vẻ mỉm cười.


Chỉ còn lại một ngày nữa là đến thời hạn giao dịch. Bạn đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho cả Boss lẫn bạn. Phải nói rằng đã lâu rồi bạn  không được chạm vào 'đứa con cưng' này - khấu súng ngắn Beretta 92. Lau chùi sạch sẽ bạn nạp đạn vào rồi khóa chốt an toàn, cẩn thận cất vào túi áo.

Thời gian trôi qua nhanh lắm. Thoáng cái đã đến đêm hôm sau...

-"Kakuchou! Lái xe đến đây. Tới giờ rồi!"_ Mikey ra lệnh.

-"Vâng thưa Boss!_ Hắn đáp lại rồi từ từ ra ngoài gara.

-"Đồ đạc xong hết rồi chứ?! Sẵn sàng rồi thì đi thôi Y/n!".

-"Chờ mỗi câu này từ Boss mà thôi!".
[//"Chắc chắn, nay con rắn kia sẽ thò đuôi ra. Cứ đợi đấy. Nội gián à?! Lũ sâu bọ chết rấp!"//].




















Trên Wattpad tui mới up đến phần 7 thui! Chứ trên giấy là tui viết đến phần 15 gồi!

[//Cũng chăm mè nhỉ :<<//]

Tui sẽ cố dành nhiều thời gian hơn để up những phần còn lại vậy nên mong mọi người sẽ ủng hộ fic của tui. Cám ơn mọi người nhìu nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro