#16: Hòa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi nói thật mà! Chẳng có sai bảo cả... Ưm! Ưm! Ưm!...".

-"Vẫn chưa chịu khai? Thôi được rồi, để bọn tao xem mày cứng mồm cứng miệng được bao lâu nữa. Mang súng ra đây!".
.
.
.
.
//Đoàng!!//_ Máu từ cánh tay hắn ta chảy xuống. Lõng tõng, rồi đọng lại thành vũng...

//Đoàng!!//

-"Một viên ở chân cũng đẹp quá ý chứ?!"_ Bạn nhìn vào vết đạn bắn ở chân thằng đó rồi 'khen ngợi'...

-"Còn viên cuối... Ở đâu được nhỉ?"_ Vừa nói, nòng súng ở tay bạn từ từ hạ dần xuống ngực trái hắn...
-"Ở đây nhé!~~".

-"Ưm! Ưm!"_ Hắn sợ hãi, lắc đầu liên tục, khuôn mặt toát mồ hôi nhễ nhại...

-"Haizzz! Đỡ lấy này!"_ Vứt khẩu súng sang một bên, bạn nói lớn:

-"Roi đâu?".

Từ trong một chiếc hòm sắt, vệ sĩ mang ra cho bạn một cái roi dài.

//Vút! Vút! Vút!//_ Từng hồi roi cứ liên tục quất xuống cơ thể kia.

//Phật!//_ Con dao từ tay bạn lại một lần nữa bật ra.

-"Một đường chứ?"_ Lưỡi dao từ trên má kéo dần xuống cổ rồi cứa nhẹ vào làm nó rỉ máu_" Tiếp hah~".
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi 'phẫu thuật mặt mũi' cho hắn, bạn dừng lại...

-"Mặt mày lúc này đẹp quá, những đường dao rạch qua mới tuyệt vời làm sao~! Tiếc là... mày phải chết rồi. Má nó. Tay tao nhuốm máu mất rồi. Đống còn lại anh em mày tự xử nhá! Tao xả vậy đủ rồi. Đi mua nước đây!".

-"Được rồi! Còn lại giao cho bọn tao..."

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Ở một góc phố, bạn đứng lại trước một cửa hàng mua vài lon nước rồi ngồi trên chiếc ghế đá cạnh đó.

[//"Lạnh quá! Không biết giờ này Mikey đang làm gì nhỉ? Lạnh như này liệu anh ấy có mặc quần áo đủ ấm không ta? Lo thật đấy!"_ Mải nghĩ linh tinh bạn không để ý rằng, phía sau có một người đang âm thầm lại gần bạn.

//Quàng khăn//_ "Lạnh như này sao em không mặc thêm áo? Nhỡ cảm thì sao?"_ Người đó hỏi.

[//" Giọng nói quen thuộc này là... M-Mikey?"//]. Bạn giật mình quay lại nhìn nhưng không mở lời.

Phải! Trước mắt bạn là Mikey...

-"Vẫn giận anh à? Do anh sơ suất, em muốn phạt anh thế nào thì em cứ thoải mái. Miễn đừng trừng trị anh kiểu xa nhau như này nữa. Anh không chịu nổi việc phải xa em đâu. Tha thứ cho anh nhé! Được không Y/n?"_ Anh nhìn bạn với ánh mắt trìu mến.

-"Vâng~ Hai đứa mình hòa nha! Em yêu anh, Manjirou ạ!"_ Nói xong bạn ôm chặt lấy Mikey.

Lâu rồi bạn chưa được anh ôm như vậy. Bạn nhớ cái ôm này, nhớ vòng tay này, nhớ cái cơ thể ấy, nhớ cái mùi thơm man mác của người ấy,... yêu tất cả mọi thứ anh có...

[//"Có lẽ mọi chuyện chỉ do em đa nghi quá thôi! Em có lỗi! Xin lỗi anh! Chúng ta hòa nhé Manjirou của em!"//].

Ở một phía khác. . .

-"Rin à! Hình như hai anh em mình vừa bỏ qua một thứ gì đó rồi! Tiếc thật đấy!"_ Vừa nói Ran vừa bị Rindou kéo đi.

-"Không muốn lấy lương nữa hay gì, nii-chan? Đi thôi. Đừng nên quấy rầy họ!".

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

-"Về thôi?"_ Mikey hỏi.

-"Nhưng trước đó em phải về khu trọ đã. Lấy đồ mới về được chớ!".

-"Anh đưa em đi!".

-"Ưm!"_ Bạn hôn nhẹ lên má anh_ "Cảm ơn vì đã ở cạnh em!".

Mikey nhìn bạn, anh lắc đầu cười, anh cười vì câu nói ngốc nghếch của bạn.

-"Urh... e-em nói gì sai sao?"_ Bạn thắc mắc.

-"Không... anh cũng cảm ơn vì em đã đến bên anh. Công chúa nhỏ à!"

Vừa nói, Mikey vừa nắm tay bạn bỏ vào túi áo anh để sưởi ấm dưới trời đông lạnh giá...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Ròi đấy! Có tềnh yêu ròi thì bỏ tao đấy! Đến ở chưa được bao lâu thì cuốn gói đi luôn, bỏ con này bơ vơ lẻ loi một mình, bạn bè thế đấy!"_ Asami càu nhàu.

-"Thế... đến đấy ở với tao đi!"_ Bạn trêu lại.

-"Dạ thôi cô ạ! Toi không dám nhé!".

-"Thôi mà! Thỉnh thoảng tao đến chơi với mày! Hah! Phải về chứ ăn bám đây hoài phiền mày lắm!".

-"Òu... về đấy là phải vui đấy nhá. Ai dám bắt nạt mày cứ nói với tao, tao bảo kê mày!".

-"Rồi! Tao về nha! Bye bye~".

-"Bye~~".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Aha! 'Bà chủ' của chúng ta về rồi kìa!"_ Sanzu

-"Em lên phòng đây! Muộn rồi, mọi người cũng đi nghỉ sớm đi!".

[//"Tắm cái đã, người người dính mùi máu kinh chết đi được!"//].



//Ào!Ào!//
Tiếng nước dội xối xả vang lên trong phòng tắm.

Dù không ở căn phòng này trong một khoảng thời gian dài nhưng nó trông có vẻ đều được dọn dẹp thường xuyên. Nó từ lâu đã bị thiếu hơi ấm của con người... Nhưng khi mới bước vào, bạn có thể cảm nhận được một chút hương thơm, một chút quen thuộc trên người Mikey. Có lẽ anh đã vào đây để tìm kiếm hơi ấm còn vấn vương trên cơ thể bạn.

Không chỉ một, mà là rất nhiều lần. Anh yếu đuối hơn bạn tưởng. Anh cần sự yêu thương, anh cần niềm vui, sự gần gũi thân quen từ bạn . . .

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

//Cốc! Cốc! Cốc!//
-"Anh có đó không Mikey?"_ Bnaj lững thững bước đến phòng anh rồi gõ cửa.

-"Em vào đi!".

-"Vẫn làm việc à? Nghỉ sớm đi chứ!".

-"Tí nữa đã. Anh đang dở tay mà. Eh? Sao em mặc ít thế, không lạnh à?"_ Mikey vừa hỏi vừa nhìn vào chiếc váy ngủ mỏng manh của bạn.

-"Mặc thế ngủ cho ngon, mấy bộ kia khó chịu lắm!"_ Bạn tựa cằm vào vai anh nũng nịu.

-"Haizz! Ốm thì đừng có kêu ai đấy nhá! Em ngủ trước đi, muộn rồi!".

-"Không! Em ngồi đây xem anh làm. Khi nào xong thì em mới về phòng!"_ Ngồi xuống ghế sofa, bạn nhìn Mikey nói.

Anh đứng dậy, lại gần giường rồi ôm một chiếc chăn bông quấn quanh người bạn.

-"Nếu muốn chờ thì ngồi im ở đây đắp chăn. Đừng có bỏ ra đấy nhá!".

-"Rồi rồi! Biết rồi! Làm việc của anh đi!".
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua. Mắt bạn đã không trụ nổi mà dần dần nhắm lại.

Bạn ngủ quên rồi!

Mikey vẫn cắm mặt làm việc với đống tài liệu chất đầy như núi, chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi anh quay ra xem bạn thì...

-"Haha... ngủ mất rồi. Thế mà bảo chờ cơ... em đúng là!"_ Mikey tiến gần đến ghế sofa - nơi bạn nằm, anh nhẹ nhàng bế bạn rồi từ từ đặt bạn nằm lên giường, trên người là chiếc chăn dày cộp.

-"Nên dừng lại ở đây thôi! Mai làm tiếp vậy!"_ Anh lẩm bẩm sau đó tắt máy tính.

Rúc vào chăn, anh liền ôm chặt lấy cơ thể đang say ngủ kia. Tựa đầu vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương từ người bạn. Rồi anh hôn nhẹ lên nó...

-"Hôm nay em đẹp lắm! Ngủ ngon nhé,  công chúa của anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro