#17: Kí ức bị lãng quên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Etou... Ohayo!... Buổi sáng an lành! Thật vui khi được gặp lại cậu...".

-"Hôm đó bị đánh hội đồng không sao đó chứ?"_ Cậu bạn đó hỏi.

-"Ừm... tớ không sao. Vết thương ngoài da thôi! Ah... cho cậu này... tớ mua được tặng thêm... cậu nhận nhé!"_ Lấy bịch bánh Taiyaki ra bạn cẩn thận đưa cho cậu bé hôm trước đã ngăn lũ con gái tẩu quây đánh bạn.

-"Ò! Cảm ơn! Mà cậu tên gì"_ Cậu bé đó hỏi.

-"Tớ là Y/n! Gọi tớ vậy nhé! Còn cậu?".

-"Tôi á... tôi tên *****! Làm bạn với tôi nha, Y/n!?".

-"Ưm!"_ Bạn vui vẻ gật đầu_ "Sắp đến giờ vào lớp rồi, tớ đi trước đây. Tạm biệt!".

-"Tạm biệt..."

○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○  

Kí ức của bạn, lại một lần nữa hiện về trong giấc ngủ...

Từng mảnh ghép... từng âm thanh giọng nói của cậu bé ấy lại tràn về...

-"Này!! Ỷ đông hiếp yếu mà coi được à?..."
-"Ổn không? Cần đi bệnh viện chứ?!..."
.
.
.
.
.
-"Cậu là ai? Tên gì thế? Này! Tôi đang hỏi cậu đấy!!!"_ Bạn cảm thấy khó chịu khi cậu ta chỉ nhìn bạn cười mà không nói một lời nào...
.
.
.
.
.
-"Tôi tên *****! Làm bạn với tôi nha, Y/n!?".
.
.
.
.
.
-"Cậu nói cậu tên gì? Tôi chưa nghe rõ, đừng biến mất như vậy chứ. Cậu còn chưa trả lời tôi cơ mà...".

Cứ thế, từng hình ảnh còn lại của cậu vỡ vụn ra, tan thành những hạt sáng lấp lánh rồi biến mất... mãi mãi...

Cậu ta là ai? Trong tiềm thức mỏng manh, nhỏ bé của bạn, cái mà đã bị lấp đầy bởi thời gian, hình ảnh một cậu nhóc nghịch ngợm, vui tính hiện ra mờ ảo rồi vỡ vụn trong giấc mộng của bạn. Cậu ấy sở hữu một nụ cười tỏa nắng, nó trong sáng và ấm áp như mùa Xuân, dịu dàng,  man mác với những người xung quanh cậu, kể cả bạn... Mái tóc cậu vàng nhẹ như màu hoa hướng dương, trông nó thật mềm mại!...

-"Êy, Y/n! Tan học rồi cậu được đi chơi chứ?!".

-"Ừ... k-không chắc nữa..."

-"Nếu vậy thì đến võ đường của ông nội tôi đi. Tôi sẽ giới thiệu cậu với bạn bè của tôi. Tôi cá cậu sẽ vui đấy!"_ Cậu bạn tóc vàng đó vừa nói vừa kéo tay bạn chạy về hướng đường nhà cậu ta. Trông có vẻ rất vui khi cậu vừa có thêm bạn mới.

---------------------------<3---------------------------

-"Giới thiệu với mọi người. Đây là bạn mới của tôi. Cậu ấy tên Y/n!"

-"Ây nhô! Có bạn nữa à?! Càng đông càng vui!"_ Một cậu nhóc mặc keikogi tiến lại gần bắt chuyện. Nụ cười cậu sắc lẹm với chiếc răng nanh lộ rõ trên khóe miệng.

-"Chào nhá! Tôi là Baji Keisuke!"

-"Chào cậu, Keisuke!".

-----------------------------------------------------------

Nó đơn giản chỉ là giấc mơ tái hiện lại kí ức cũ kĩ, từ lâu đã bị bạn lãng quên. Dù chỉ đơn giản là mơ, nhưng những hình ảnh bạn vui đùa, phá phách cùng hai cậu nhóc đó nó chẳng phai mờ đi tẹo nào.
.
.
.
.
.
-"Mẹ ơi. Tại sao mình lại chuyển nhà? Chẳng phải sống ở đây vẫn tốt sao?!"

-"Tốt à? Thích thì mày ở lại cái nơi chết tiệt này đi. Đừng có đi cùng, thế thôi!"

-"Không... con..."_ Bạn cúi mặt, miệng lắp bắp.

Lần đó, gia đình bạn đã chuyển đến một nơi khác, cách xa Shibuya, cách xa căn hộ bạn từng ở, xa bạn bè, xa Keisuke và... xa cả nhóc tóc vàng kem đó nữa.

Bạn muốn nói lời tạm biệt với hai người họ nhưng không kịp, thời gian không cho phép. Khổ tâm nhìn lại những gì cả ba đã từng trải qua bạn chỉ thầm mong rằng họ sẽ hiểu cho sự biến mất đột ngột của bạn mà thôi!

Không gửi thư, không địa chỉ liên lạc, không nhận được tin tức gì từ hai người bạn đó, dần dần hình ảnh của cả ba cũng lặng lẽ bị áp lực gia đình chôn vùi cùng những cảm xúc của một cô bé thơ ngây.

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

-"Y/n! Dậy thôi. Sáng rồi."

-"Ưmm...!"_ Bạn vươn người_ "Tối qua em ngủ quên ở phòng anh à?"

-"Chứ còn gì nữa!"_ Mikey cốc nhẹ lên trán bạn một cái.

-"Ơ nhề! Cốc gì mà cốc. Em dậy đây!"

Nhảy xuống giường, bạn chạy về phòng thay quần áo. Xong xuôi, bạn cùng anh xuống dưới nhà, ăn sáng rồi việc ai người nấy làm.


-"Em làm gì mà thẫn thờ ra thế?"_ Mikey từ đằng sau vòng tay qua eo rồi ôm lấy bạn.

-"Ah... tối qua em mơ về chuyện cũ lúc em còn nhỏ á!"_ Bạn trả lời.

-"Vậy à. Kể anh nghe được không?".

-"Ừm thì... lúc đó nhà em vẫn còn ở Shibuya, em thường hay bị chúng nó bắt nạt lắm. Rồi có lần đang bị vây đánh bởi một lũ con gái học cùng lớp thì có một cậu bạn giúp em. Sau đó bọn em trở nên thân hơn."

-"Tên cậu ta là gì?"

-"Em không nhớ! Nhớ mỗi bạn của cậu ấy thôi à! Hình như là... Baji... Kei... Kei gì nhỉ? Urh...Kei...suke? À. Đúng rồi là Baji Keisuke!"

-"Baji? Keisuke?"_ Mikey nhướn mày.

-"Anh sao vậy?"

-"Ah không! Anh đi làm việc tiếp đây!".

[//"Nhìn anh có vẻ lần chần với cái tên Baji Keisuke. Tại sao nhỉ? Hai người họ quen nhau sao?"//]

Bạn đã đúng. Mikey không chỉ biết Baji, mà cậu nhóc tóc vàng kem năm đó lại chính là anh. Sau 3 ngày dò la tin tức thì cuối cùng bạn cũng biết kết quả.

[//"Trái đất thật tròn, đưa ta gặp lại nhau ở chính nơi chúng ta lần đầu gặp mặt. Tiếc rằng, Keisuke đã..."//].

-"Anh biết điều này đúng không Mikey?".

-"Ờhmm... đúng vậy!"_ Anh ấp úng.

-"Vậy tại sao anh không nói cho em?".

-"Anh xin lỗi! Thật sự thì lúc em kể anh cũng đã nghi ngờ rồi. Cho đến khi cái tên Baji được nói tới thì anh cũng chắc chắn một điều rằng em là nhóc năm đó!".

-"Ra vậy. Em tưởng anh giấu em!".

-"Bỏ qua đi! Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa! Năm mới vui vẻ nhé Y/n!".

-"Huh? Năm mới? Hết năm rồi á?!"_ Bạn ngạc nhiên.

-"Phải! Sang năm khác rồi!".

-"Đi mua đồ thôi. Tối nay mở tiệc nhé!"_ Bạn phấn khích.

-"Chiều ý em!"

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

-"Chúng mày qua phụ tao một tay đi! Trang trí ở kia nữa kìa. Cái đậu má!! Mày cao mà sao treo cái này thấp thế hả Ran? Cả mày nữa Sanzu cười cái gì?"_ Bạn cáu gắt.

-"Rồi rồi! Bọn tao biết rồi!".

-"Tối nay không say không về! Hehehe."_ Rindou cười phá lên.

-"Mày ở đây rồi còn về đâu nữa?"_ Bạn bắt bẻ.

-"Ừ ừ. Mày đúng tao sai! Làm nhanh thôi tao đói muốn lả đi đây này.

-"Chờ đi! Không làm còn lâu mới xong!".


Chén đũa thức ăn được soạn ra đầy đủ. Còn vài phút nữa thôi...

"3..."

"2..."

"1!"

//Bùm! Bùm! Bùm!//.

Năm mới đến rồi, bạn và anh ngồi cạnh nhau trên sân thượng ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu...

-"Năm mới vui vẻ! Mong rằng năm sau và những năm sau nữa em và anh vẫn sẽ đón năm mới cùng nhau... Em yêu anh. Manjirou à!".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hế nhô!!!!!!!!

Chuyện là...

Tôi ra phần mới muộn :<< xin lỗi nhé. Định đăng vào hôm 31 mà lại trễ mất. Mọi người bỏ qua cho tôi nha~ hị hị

Vote cho tôi đi mà!!! Please!!!! OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro