#18: Mikey 'chết tiệt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MUAHAHAHAHA phần này có H nhé nhưng tôi nghĩ nó sẽ không được coi là ''kịch tính'' đâu :<<

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đón những giây phút đầu tiên của năm mới cùng Bonten, bạn trở lại phòng ngủ, nằm vật ra chiếc nệm ấm áp thì...

-"Ủa Mikey? Anh không đi nghỉ còn chạy qua phòng em làm gì?"_ Bạn ngạc nhiên khi thấy Mikey đứng ngoài gõ cửa.

Vừa mở cửa phòng ra, chẳng nói chẳng rằng gì anh nhào tới ôm lấy bạn đè xuống giường.

[//"Ủa duma?! Clgt?"//]

-"Đêm nay anh có thể ở cùng em được không?"_ Mikey hỏi.

-"Nặng vailon! Bỏ em ra!!!"_ Bạn cáu gắt.

Anh vội né qua một bên, có vẻ đã nhận thức được cái hành động khi nãy làm bạn khó chịu. Dù thế nhưng tay bạn vẫn bị anh nắm lấy...

-"Anh xin lỗi. Em không sao chứ?"

Nhìn dáng vẻ này bạn bụp miệng cười vì trông anh chẳng khác gì một chú mèo nhỏ, còn đâu dáng vẻ lạnh lùng của một vị Tổng trưởng băng đản khét tiếng.

-Này, bỏ tay em ra! Em đi thay đồ đã. Anh ngủ trước đi".

-"Huh? Anh đi cùng em!"_ Mikey nhanh nhảu.

Mặt bạn bắt đầu tối sầm lại "Một là lên giường đi ngủ, hai là anh CÚT về phòng cho em!!".

Trêu đùa quá trớn, cũng sợ bạn giận nên anh bỏ tay bạn ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 phút sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân bạn về giường ngủ...

-"Em xong rồi. Đi ngủ thôiii"_ Bạn định tắt đèn bỗng Mikey tóm lấy cổ tay rồi kéo bạn về phía anh.

-"Ai cho em ngủ hửm? Đêm nay anh ở trên, em ở dưới... dạo này em ngỗ nghịch lắm rồi, đừng quên anh là Boss của em".

Mikey đè lên người bạn, một tay để chống, tay còn lại anh khóa chặt cổ tay bạn đặt trên đỉnh đầu, miệng cười nham hiểm.

-"Bỏ em ra! Có tin em đánh chết anh không hả?!".

-"Đánh á? Em dám sao?"_ Vừa nói Mikey vừa cúi xuống chiếm chọn lấy đôi môi bạn .

-"Ưmm...!"_ Bạn vùng vẫy một hồi nhưng rồi cũng thả lỏng người vòng tay qua cổ anh mà đáp lại nụ hôn đó.

Qua khá lâu, cái con người chặn hết đường khí oxi đến bạn vẫn chưa chịu buông tha, bạn dùng sức đẩy mạnh Mikey...

-"Hah... hah...h..."_ Bạn thở dốc.

-"Trông em kìa! Lúc này Y/n thật đẹp làm sao!"_ Anh nhìn bạn, tiếp đó đặt một nụ hôn lên cổ rồi từ từ lấn xuống dưới vai.

-"M-Mikey...!".

-''Cho anh lần đầu của em nhé!"_ Mikey hỏi.

-''C-Câu đấy mà... anh... cũng hỏi được à! Tắt... tắt đèn đi được không? E-em..."_ Bạn ngượng ngùng, ấp úng đề nghị. 

//Tạch//

-"Rồi nhé! Coi như em đồng ý rồi. Đừng thuộc về ai khác, em mãi mãi của một mình anh thôi!"

-"Sau hôm nay... anh... phải chịu trách nhiệm với em! Em không muốn bị coi là 'bạn tình', thứ mua vui cho anh, anh có hứa được không?".

-"Hứa. Anh yêu mình em thôi, Y/n à!"

Tay anh nắm chặt hơn, tiếp tục 'ăn' gọn cơ thể ấy. Giờ đây anh là một con thú hoang chứ không phải con người. Áo quần sộc xệch tiện tay anh cũng bị anh trút hết xuống sàn, rồi...

Từng nhịp đều đều, Mikey tiến vào nơi sâu nhất cơ thể bạn. Do là lần đầu nên vùng đó rất đau. Mặt bạn đỏ lên, hai hàng lệ trong như những viên pha lê rơi xuống nệm gối. Bạn nắm chặt lấy ga giường, cố nén lại những tiếng kêu... đáng xấu hổ.

-"M-Mikey! Đau... ah~..."

-"Anh nhẹ nhàng mà, sẽ không sao đâu!"_ Cúi người xuống, anh hôn lên dòng lệ nóng hổi kia rồi đặt lên môi một nụ hôn như muốn xoa dịu đi phần nào anh đang làm tổn thương bạn.

-"Ưmm... Ah...h...h~... C-Chậm... lại thôi... Hah...h~!"_ Quá giới hạn, bạn không thể  kìm lại tiếng kêu mà buộc phải phát ra chúng.

Mới lúc đầu khi vừa đưa vào anh còn nhẹ nhàng di chuyển, nhưng không lâu sau những tiếng ám muội phát ra từ bạn đã kích thích con mãnh thú đó khiến từng nhịp càng lúc càng nhanh.

-"Là lỗi của em đấy! Ráng chịu nhé!".

Hông cứ thế đưa ra đưa vào mỗi lúc một nhiều và bạn cũng theo nhịp mà đưa người theo. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường hòa cùng những âm thanh nhóp nhép rấy lên trong màn đêm dài tĩnh lặng...

Mikey cũng quá đủ kiên nhẫn để chờ câu đồng ý 'phá vỡ rào cản cả hai' từ bạn. Anh tôn trọng ý kiến bạn, yêu chiều, nâng niu bạn hơn cả những thứ quý giá nhất trên đời. Và... qua đêm nay thôi, bạn sẽ hoàn toàn thuộc về Mikey... cả thể xác lẫn trái tim bạn.

-"Anh yêu em, Y/n". 

Sau một khoảng thời gian dài 'vận động', Mikey bế bạn vào bồn tắm để dọn dẹp những thứ mới gây ra.

Xong xuôi, bạn chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của anh. 

-"Ngủ rồi? Mệt quá hah?! Em ngủ ngon nhé!"_ Đắp chăn lên người, Mikey tặng bạn một nụ hôn trán, ôm bạn vào lòng rồi cũng dần chìm vào giấc mộng.

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Sáng hôm sau, khi thức dậy sau một đêm dài 'mệt nhọc' với con người đang say giấc kia, bạn với lấy điện thoại trên mặt bàn xem giờ...

-"10h33'... hơ... hay đấy!"_ Bạn cố sức lê lết cơ thể đau nhức đến phòng tắm.

Nhìn vào gương, bạn khổ sở than vãn trong đầu. [//"Toang thật sự toang. Duma!! Có vết dâu tây ở cổ rồi còn cả vai nữa. Cắn đ** gì mạnh thế. Mình có phải xương đếch đâu!"//].

Bạn quay lại rồi nhìn thấy vệt dịch... đỏ trên chiếc ga giường trắng kia mà ngán ngẩm.

-"Biết vậy lúc đầu bà chọn gam đen cho rồi!!"_ Bạn lắp bắp nói khẽ để tránh việc Mikey tỉnh giấc rồi nhìn thấy đống 'chiến tích' mà đêm qua đã gây ra.

Khập khễnh bước đến bên tủ đồ, bạn lấy ra một chiếc áo sơ mi kèm theo một chiếc quần dài. Thay xong, bạn cũng không quên che đi vết 'con muỗi chết tiệt đốt' trên cổ bằng chiếc áo len cổ lọ.

Xuống nhà, một bóng người cũng chẳng có. Hình như họ sắp về rồi... Phải hah! Vài phút nữa là 11h trưa rồi còn gì.

[//"Mikey chết tiệt"//]_ Bạn chửi thầm.

.

.

.

.

.

Sau lần đó, mỗi ngày anh đều đến phòng bạn khi đã hoàn thành công việc. Hôm thì chỉ ôm ngủ, hôm thì dày vò cái cơ thể mệt bã kia. Dần dần bạn cũng quen với việc có anh ở cạnh mỗi tối.

Có lần trong một khoảng thời gian khá dài, Mikey đi giải quyết một số vấn đề quan trọng mà cho đến tận gần sáng mới về. Nhưng lúc đó bạn đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Nếu không có hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người anh còn vương vấn trên chăn gối thì có khi bạn đã nghĩ là anh bỏ bạn đi tìm thú vui mới rồi. 

Anh đi sớm mà về rõ khuya, cái cảm giác cô đơn cứ bám víu lấy tâm trí bạn.

-"Y/n? Em chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi sao còn ngồi ngoài này?"_ Cũng đã 2h đêm, Mikey trở về, trên người anh thoang thoảng mùi máu.

-"Em đợi anh mà! Có nước ấm đấy anh đi tắm đi!".

-"Cảm ơn em!"_ Anh bước lại gần rồi hôn lên tóc bạn.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Cả bạn, anh và mọi thành viên trong Bonten dạo gần đây có rất nhiều việc cần xử lí. Không khí vui vẻ trước kia thoáng cái cũng đã chẳng còn. Người ra kẻ vào ngang qua nhau như những người lạ.

Công việc, công việc,... chỉ công việc thôi.


-"Khi nào mọi chuyện mới trở về như trước đây vậy? Em mệt mỏi quá!"_ Bạn chạy lại ôm lấy người anh.

-"Y/n là lỗi của anh! Để em buồn mà anh lại không ở cạnh. Nhanh thôi! Mọi thứ sẽ trở về chỗ cũ như nó đã từng. Đừng quá chèn ép bản thân!".

Đẩy mạnh người anh ngã ra giường, bạn lấy tay kéo chiếc khăn tắm quấn quanh bụng Mikey. Anh ngơ ngác nhìn bạn...

-"Em... đây là?".

-"Ưm... hôm nay để em hầu hạ anh nhé! Làm cả ngày chắc anh cũng đủ mệt rồi...".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Thời gian dần trôi, như lời anh nói, mọi thứ đã trở lại như cũ. Cái tính vừa nhây vừa nhoi của lũ cốt cán trong Bonten lại một lần nữa quay lại, trụ sở như cái cây sống lại vậy, ồn ào, náo nhiệt, không còn bầu không khí trầm uất, lạnh lẽo như cái nhà giam nữa.

Và cũng để bù đắp cho bạn, Mikey đã gạt hết công việc sang một bên rồi dành thời gian bên bạn đưa bạn đến những nơi bạn thích.

[//"Mong rằng cuộc sống sau này của hai ta cũng sẽ mãi như thế. Nó vui biết bao!"//].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro