#19: "Bạn cũ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Biển đẹp nhỉ Mikey?".

Sau một khoảng thời gian dài hục mặt vào công việc, bạn và Mikey cuối cùng cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dành riêng cho cả hai.

-"Ừm!"_ Từ phía sau, anh ôm lấy eo, tựa cằm vào vai rồi hôn lên cổ bạn.

-"Yên bình quá! Thời gian sau này em muốn có một cuộc sống như vậy. Không đấu đá, không chém giết. Chỉ duy nhất anh và em thôi!".

-"Con chúng ta nữa..."_ Anh thêm lời.

-"Haha... Anh mong ngóng quá nhỉ?!"_ Bạn cười nhẹ.

-"Tất nhiên rồi Y/n."

[//"Em yêu anh lắm Mikey à! Rất nhiều, nhưng em không biết thể hiện ra sao để anh có thể hiểu được. Vỗn dĩ, em là một đứa thiếu thốn tình cảm, nhưng anh đã đến và cho em tất cả, lấp đầy những khoảng trống trong em. Giá mà thời gian như ngừng trôi để anh và em có thể thoải mái mãi như này thì tốt biết mấy, anh nhỉ? Cảm ơn anh, dù cho em hàng nghìn lần để nói lời này thì cũng không đủ. Cảm ơn về tất cả!"//].

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Một tuần cứ vậy mà trôi qua...

-"Lần sau cùng đến đây nữa nhé! Em muốn đến cùng người em yêu nhất thôi!".

-"Chỉ cần em thích thì  đi đâu cũng được. Nhưng mà... lần sau đến phải...".

-"Phải gì?"_Bạn ngơ ngác.

-"Phải có con của anh đi cùng, haha...".

-"Ơ hay, anh cợt nhả vừa thôi nhá!".

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     *    *    *

-"Takeomi! Chú tìm tôi con nhỏ này đi!"_ Trong một cuộc họp, bạn đề nghị với lão tìm một người trên màn hình laptop bạn mới xoay qua.

-"Được thôi!".

-"Nhờ cả vào chú!".

-"Cô ta làm gì mà khiến cô chú ý tới vậy?"_ Hắn hỏi.

-"Làm gì á? 'Bạn' cũ thuở nhỏ của tôi thôi, chú biết vậy là được rồi."_ Bạn thản nhiên đáp lại.

Ngày hôm sau, khi đang ngồi trong phòng khách, ông chú Takeomi bước vào trên tay còn cầm theo một tập tài liệu.

//Bộp//.

-"Gì đây?"_ Bạn cau mày.

-"Thứ cô cần. Chẳng phải hôm qua còn nhờ tôi tìm sao?"

-"Ah hah... thật ngại quá, cảm ơn nhé!".

-"Tôi không làm không công đâu."

-"Ay nha, lần sau ha~"_ Bạn chạy vào phòng mặc kệ ông chú đứng đó.



Chẳng cần chọn thời điểm thích hợp, ngay lập tức bạn gói đồ vào vali, bước xuống dưới nhà.

-"Sanzu~~! Bận việc gì không mầy?"

-"Giề? Cũng không hẳn là bận. Sao, có việc gì?"

-"Đi với tao đến Nagoya đi!"

-"Vãi! Đi xa thế. Mà mày đến đấy làm gì?"

-"Tìm người... à không 'con mồi'. Thế tóm lại mày có đi không?"

-"Đi chứ. Không đi để Boss giết tao à."

.

.

.

Sau chuyến đi chơi một tuần với Mikey, khi trở lại, anh vẫn bị công việc dồn nén đến nỗi chẳng ở im một chỗ điều khiển mà đích thân đến tận nơi giải quyết mọi việc. Chưa kể còn cả những tài liệu giấy tờ bạn phải làm anh đều tự tay hoàn thành nó một cách hoàn chỉnh. Do không hay ở lại nên mọi việc bạn làm đều có Sanzu đi theo rồi bị báo cáo hết lại cho anh.

[//"Sao có cảm giác giống như là gánh nặng thế này"//].

//Reng reng//_ Tiếng chuông điện thoại của bạn vang lên...

-"Huh. Mikey?"_ Bạn nhìn vào màn hình trước mặt rồi hiểu ra, sau đó tặng cho Sanzu một cái lườm đầy 'thân mến'

Hắn như biết được có điều gì chẳng lành nên lấy cớ đi soạn đồ rồi lặn mất.

-"Moshi moshi~~ anh gọi em?"_ Bạn nhấc máy.

-"Y/n em đến Nagoya làm gì?"_ Từ đầu dây bên kia vọng lại, Mikey gặng hỏi bạn .

-"Ờm thì... bạn cũ làm ở đó! Em muốn đến 'thăm' nó thôi mà"

-"Để anh bảo Sanzu đi cùng."

-"Em bảo rồi! Đi vài ngày xong về ý mà. Có phải bay hơi luôn đâu mà nghe vẻ anh lo thế. Vậy nha. Bye~"

-"Ừm... đi cận thận. Tạm biệt"

//Tút! Tút! Tút!//

-"S.A.N.Z.U!!!"

-"Ớ? Gì?"_ Đứng nép một góc, sứa hồng nghe hết từ đầu đến cuối.

-"Mày cũng nhanh mồm đấy!"

-"Nhiệm vụ tao cơ mà! Xong rồi thì đi thôi."

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Ngồi trên máy bay mất vài giờ mà nét mặt bạn vẫn chả thay đổi gì. Bạn chỉ không muốn Mikey phải bận tâm vào mấy chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh. Ấy vậy mà hễ đi đâu làm gì, Sanzu đều là đứa báo cáo đầu tiên cho anh ấy. Lần nào cũng như lần nào, chúng làm bạn có cảm giác bị gò bó, bực bội. Anh đủ mệt với đống việc trong bang rồi, phải lo cả việc nhỏ nhoi của bạn chắc anh không trụ nổi mất.

.

.

.

.

Máy bay hạ cánh xuống nơi bạn cần đến - Nagoya. Bạn đưa địa chỉ của 'đứa bạn' đó cho Sanzu, hắn thuê một chiếc xe rồi theo địa chỉ mà lái đến đó...

-"Đến gần đấy cho tao xuống còn mày thì đậu xe xa xa chút, tao tự một mình đi được. Tuyệt đối cấm đi theo!"

Sanzu hắn chả đoái hoài gì đến câu nói đó của bạn, hắn vẫn tập chung vào việc lái xe trước mắt. Chốc lát, chiếc xa đã đậu ngay trước một siêu thị lớn. 

Bước xuống xe, bạn vào bên trong, cùng lúc đó, Sanzu cũng đánh xe đi xa hơn theo như lời bạn đã căn dặn.

.

.

.

.

.

-"Yo!~ Ai đây ta? Không phải con nhỏ Y/n sao?"_ Vừa mở cửa đi vào, bạn đã nghe thấy một câu 'chào' từ một cô nhân viên không mấy thân thiện.

-"Hah... Lâu rồi không gặp nhỉ? Nakano?".

-"Sao còn dám vác bản mặt khó ưa của mày đến đây chứ hả? Nghèo như mày không hợp với nơi này đâu. Thật bẩn!"_ Cô ta kiêu căng

-"Mua đồ thôi. Rảnh chứ? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút! Ra quán đằng kia, tôi đãi. Cậu không phải trả nên đừng từ chối."

-"Hơ đi thì đi!".

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

//Rạt//_ Một cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt bạn...

-"Mày đừng có kênh kiệu, ra oai với tao. Đồ chết tiệt! Mày tưởng sang hơn có tí là lên mặt á? Loại như mày thì chỉ có lên giường của lão già nào đó thôi. Rẻ rách!"

-"Ăn nói cho cẩn thận đừng xúc phạm đến người của tôi. Cô tưởng những lời ban nãy tôi nói xuông sao? Tôi có thể làm cho cô sống không bằng chết được. Với cả tôi khác trước rồi, mới gặp tôi đã cố gắng kìm chế để khỏi bóp chết một con muỗi như cô nhưng có vẻ cô thích chết hơn. Ngu ngốc!"

Sức chịu đựng là thứ bạn khó kiềm chế nhất ấy vậy mà...

Cũng như mọi lần trước đó, bạn bị lũ con gái hồi chung trường tiểu học bắt nạt đến nỗi đã có lần muốn tự tự. 

Bây giờ bạn chả sợ gì cả. Chém giết là chuyện cơm bữa. Giới hạn con người bạn đã hết, lôi tay cô ta một cách thô bạo ra một góc nhỏ vắng rồi bắt đầu trả lại những món nợ năm xưa.

Cuối cùng, do sự điên loạn trong thâm tâm không thể kiểm soát được cảm xúc, bạn chĩa súng vào trán cô ta rồi...

//Đoàng//

Máu tươi văng khắp nơi. Thật kinh tởm! Cái mùi tanh tưởi nồng nồng sộc lên mũi bạn. Như mọi lần, mùi máu sẽ chẳng ảnh hưởng gì dù bạn bị dính khắp cơ thể, nhưng kì lạ, hôm nay cái mùi đó lại khiến bạn cồn cào, muốn trào ra hết ngoài những thứ trong bụng...

-"Mày ra xe đi! Việc còn lại một mình tao đủ rồi!"_ Sanzu bước đến, thấy sắc mặt bạn tái đi, tay thì cố che miệng lại thật chặt, hẳn đã nhận thấy sự kinh tởm trước cái xác nên hắn mới đề nghị bạn ra ngoài.

Chạy ra xe, bạn với lấy chai nước gần đó, uống một hơi hết gần phân nửa. Bạn hoang mang về thứ bạn cảm nhận được.

[//"Chuyện gì xảy ra khi nãy vậy? Mọi lần có bị thế đâu? Khoan... gần tháng nay cái đó... không thấy. Chẳng lẽ... không thể nào!"//]

.

.

.

.

.

-"Mày ổn không đấy Y/n?"

-"Ưm! Đéo ổn tí nào hết. Người mày có mùi ghê quá. Ra ngoài! Làm gì để hết cái mùi chết tiệt đấy đi!"

Sanzu vừa mới mở cửa xe bước vào, cái mùi tanh trên người cậu ta cũng theo đó mà vào luôn, nó khiến bạn buồn nôn rồi lại thẳng tay đuổi cậu ta ra ngoài.

-"Hừm! Con nhỏ này hôm nay làm sao ấy!"

Nói rồi, hắn chạy một mạch tới tiệm hàng hóa gần đó và mua hai lon nước cho cả hai...

-"Cảm ơn"

-"Mày bị bệnh gì à?"_Sanzu đột nhiên hỏi.

-"Mày mới là thằng có bệnh!"

-"Ơ hay. Hỏi thật đấy."

-"Ừhmm... không sao cả. Đừng nói với Mikey. Tao cấm mày đấy!"_ Bạn cảnh báo.

-"Rồi! Vậy chuyện này tao giữ kín là được ý gì? Cũng trưa rồi, đi ăn chứ?"

-"Đi!"

*    *    *   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

-"Mikey dạo này bận nhỉ, Sanzu?"

-"Ừ... mày quan tâm Boss thật đấy."

-"Ủa mày! Người tao yêu không quan tâm chả nhẽ quan tâm chúng mày à?! Hỏi thừa. Mà tối nay về Tokyo luôn nhá!"

-"Tùy mày!"

-"Nhắc mới nhớ, nay Boss đi giải quyết việc gì mà tao nghe giọng anh ấy có chút căng thẳng vậy?"_ Ngồi một lúc lâu bạn sực nhớ ra hồi sáng nghe giọng anh qua điện thoại có chút lạ, tò mò quá, bạn mới hỏi Sanzu.

-"Ừm... bên lũ thù địch chúng ta đi dành địa bàn ở phía Kokonoi. Tao nghĩ sắp có đánh lớn đấy"

Bạn không nói gì, cứ đăm chiêu nhìn xa xăm phía cửa kính xe... sâu thẳm nơi đáy lòng bạn vẫn có một chút lo lắng không yên cho sự an toàn của anh, dù bạn biết rằng người bạn lo lắng được mọi người gọi với biệt danh ... Mikey vô địch.

-"Tất cả sẽ ổn thỏa cả thôi. Boss mà. Cậu ấy không dễ bị hạ đâu, đừng lo quá. Nhìn cái mặt mày thế này thôi mà tao chán vch!"_Sanzu khuyên.

-"Tốt nhất là thế...".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hế nhô! Hê hê mấy nay toi bận học quá nên ra muộn. Thông cảm thông cảm... :3333


Chúc các bạn một ngày vui vẻ ^-^

.

.

 Bái baiiiii.......... <33333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro