#20: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bỏ đi Y/n! Mày không nên dùng những chất này nữa. Nó không tốt đâu!".

-"Câm mồm! Mày có cái quyền gì mà sai bảo tao? Mày với tao khác nhau à? Mày dùng thứ này còn nhiều hơn tao, vậy mà còn ở đây nói 'không tốt'!"

Nói một thôi một hồi, Sanzu phá cửa đi vào rồi giật lấy mấy viên con nhộng bạn đang cầm trên tay. Đi sau hắn thấp thoáng  bóng người một cô gái khác.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, những ô cửa sổ được đóng kín bởi mảnh rèm đã cũ từ lâu, trong đây vỏn vẹn một chiếc bóng ngủ chập chờn trong bóng tối tĩnh lặng. Bạn ngồi dưới nền đất, lưng tựa vào giường - nơi trước đây anh vẫn thường dang rộng vòng tay ôm bạn say trong giấc mộng... giờ thì không rồi... 

-"Y/n! Mày không nghĩ đến con của mày à?! Nó thực sự đã yếu lắm rồi... Chẳng lẽ mày muốn hại nó?"_ Cô gái đó lên tiếng phá bỏ sự trầm mặc của cả ba.

-"Tao... tao..."_ Giọng bạn run run _"Tao không thể quên được người đó... Asami... giúp tao với... tao đau... hức"

Thu người lại một góc. Bạn vỡ òa khi lại một lần nữa nghĩ tới 'người đó' . Hai hàng lệ nóng hổi cứ vô thức mà rơi xuống, nỗi nhớ cứ siết chặt lấy trái tim bạn, giằng xé cõi lòng đang chịu nhiều tổn thương. Asami chạy đến gần nơi bạn ngồi mà sà xuống ôm lấy cái thể xác ốm yếu gầy gò kia. Bạn gục đầu vào vai cô ấy, òa khóc như một đứa trẻ yếu đuối. Cảm xúc đau đớn bạn dồn nén bấy lâu... cuối cùng vẫn chẳng giấu được, chúng đều trào ra theo những giọt lệ ấm nóng.

-"Y/n, tao biết mày nhớ cậu ta. Tao hiểu mà. Nhưng xin mày, đừng cố làm tổn thương đến bản thân mày nữa, mày hãy nghĩ đến đứa con của mày đang mang trong bụng đi. Đứa bé không có tội. Làm ơn đấy Y/n, nghe tao một lần này thôi được không?"

-"Mikey... anh ấy... bỏ tao rồi... Asami! Anh ấy đi mà không nói lời từ biệt với tao... anh ấy còn chưa biết rằng tao đang mang trong mình giọt máu của anh ấy mà!"

.

.

.

.

.

.

.

Đúng, ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã khiến cho cuộc sống bạn trở nên u ám hơn...

-----------------------------------------------------------------------------------

-"Về nhà rồi! Yeahhh!!!"_ Bạn vui mừng khi vừa đáp máy bay từ Nagoya về lại Tokyo_"À Sanzu này, lát ghé tiệm thuốc tao mua đồ"

-"OK"

*    *    *    *    *   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

-"Ơ..."_ Bạn ngồi chết lặng hồi lâu trong phòng vệ sinh... "mình... nên vui hay buồn nhỉ... haha..."

Bạn ngờ nghệch nhìn chiếc que thử thai đang cầm trên tay... 2 vạch... 

Cảm xúc hỗn độn quá. Điều này đến quá bất ngờ. Trước nay bạn và Mikey chưa hề nghĩ đến việc sẽ có một thiên thần nhỏ bé của cả hai, công việc còn nhiều, thời gian yêu đương còn chưa có... Anh sẽ như thế nào nếu nghe được tin này đây?

[//"Nhưng mà... Vui quá!!! Kyaaaaaaa!!!"//]

Tém tém chút đợt lát anh về bạn sẽ nói sau. Là con của Mikey. Con của Manjirou. Nghĩ thôi bạn đã muốn hét thật to rồi...

.

.

.

Ấy vậy mà...

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra...

Từ trong phòng khách bạn có thể nghe thấy tiếng moto của các thành viên trong Bonten trở về. Chạy ra ngoài đón anh nhưng...

-"Chúng mày sao thế? Sao tàn tạ hết vậy? Mikey... anh ấy đâu?"

Không một lời hồi đáp, bao nhiêu con người vậy mà. Bầu không khí rơi vào sự ngột ngạt. Bạn tiến lại gần Kakuchou rồi xách cổ áo hắn lên, hỏi:

-"Tao hỏi lại. Mikey đâu? Nói!!!"

-"Boss... Boss bị bắn rồi,... không tìm thấy người đâu cả".

-"Cái gì? Chúng mày đùa tao đúng không? Cái này không vui nhá... Nói đi chỉ đùa thôi..."

-"...Hỗn chiến diễn ra trên cảng biển! Bọn tao không ngờ ở xa sẽ có sát thủ nhắm tới. Tổng trưởng dính 3 viên đạn,... rồi bị đẩy ngã xuống biển! Mãi sau đó mới kết thúc. Bọn tao cũng cho người xuống tìm nhưng không thấy. Có thể cậu ấy đã thoát được rồi! Nhưng không chắc được điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, vì một trong số những người của bên ta thấy Boss bị bắn một viên đạn gần với... tim"_ Ran cắt ngang.

-"Huy động tất cả đi tìm bằng được anh ấy. Mikey tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"

 *     *     *     *     *     *    *    *    *    *    *    *     *    *     *     *     *     *    *

Cứ thế tiếp diễn... 1 tuần, 2 tuần,... bạn vẫn đợi nhưng vẫn chẳng có tin tức gì của Mikey. Một chút cũng không.

[//"Anh ở đâu vậy. Đừng trốn em nữa! Em chịu thua rồi. Về đây đi, đừng xảy ra chuyện gì. Con chúng ta cần anh mà!"//]

-----------------------------------------------------------------------------

Cho đến hôm nay...

-"Có thêm tin gì không?"_ Bạn khẩn khoản

-"Không... nhưng bọn tao thấy cái này."_ Rindou đưa bàn tay đang nắm chặt vật gì đó xòe ra trước mặt bạn.

-"Chiếc vòng này là sao? Tại sao nó lại ở trong tay mày? Nó là của Mikey mà. Chẳng phải anh đã hứa sẽ mang theo bên mình sao? Không thể nào..."_ Bạn nhận lấy chiếc vòng, ngồi sụp xuống nền nhà lạnh giá. Đôi mắt vô hồn nhìn nơi khoảng không trống vắng...

-"Y/n, vật này tao đoán là món quà bất li thân mày tặng Boss... đã mấy tuần rồi. Chúng ta..."_ Rindou ngập ngừng.

Cả căn phòng như chìm vào bóng tối, ảm đạm, trầm lặng cứ thế gặm nhấm từng chút một. Mọi người đứng đó, im lặng nhìn bạn mà không nói một lời nào.

Thời gian như ngừng trôi, không gian bao quanh khiến bạn ngột ngạt đến khó thở. Tâm trạng lúc này của bạn rối bời, chỉ mong đây là giấc mơ thôi! Khi tỉnh dậy tất cả sẽ chẳng còn, nó sẽ qua đi và Mikey sẽ xoa dịu nó, ôm bạn vào lòng như cách mà anh vẫn thường làm.

.

.

.

.

Nặng nề đứng dậy, bạn nói với mọi người bằng một giọng nói trầm uất:

-"Về làm việc của mọi người hết đi! Không tìm nữa..."

Câu nói đó khiến tất cả mọi thành viên đều chết lặng. Tại sao à?! Bạn sợ rằng nếu như vẫn cố gắng tìm... nhỡ đâu vào một ngày nào đó, vào một khoảng thời gian nào đó trong mai đây, khi đã tìm thấy anh thì anh đã xa rời bạn mãi mãi rồi. Bạn sợ cảnh phải nhìn thấy cái cơ thể đã từ lâu lạnh ngắt ấy, sợ sẽ phải đối mặt với sự thật mà bắt buộc bạn phải chấp nhận. Thà rằng cứ sống trong sự chờ đợi vô vọng đó, còn hơn phải đối mặt với những hình ảnh cơ thể không chút sự sống kia.

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    

 Mỗi ngày lại qua đi, nỗi nhớ nhung da diết cứ chiếm lấy tâm chí bạn, dằn vặt cơ thể bạn. Bạn tìm đến thuốc, tìm đến những cơn mộng tưởng về con người đó.

[//"Này. Em nên tìm anh ở đâu? Anh bỏ mẹ con em và ra đi như thế mà coi được à? Chí ít thì cũng phải nói câu cuối cùng thì mới đi chứ. Tệ thật đấy. Em cứ mãi nghĩ rằng anh còn thương em mà. Đừng cứ mãi xuất hiện trong những lần em dùng thuốc nữa. Em đau lắm rồi"//]

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, người luôn ở cạnh an ủi, chăm sóc bạn là Asami. Cô ấy giờ đây là một bác sĩ giỏi. Sanzu đã gọi cô ấy đến để vừa trò chuyện vừa làm bác sĩ riêng cho bạn. Thật tốt khi có cô ấy ở cạnh.

-"Cái thai đến nay cũng đã được 3 tháng rồi! Đây là thời gian này mày phải chú ý đến sức khỏe. Đừng dùng mấy chất kích thích nữa nếu mày muốn đứa nhỏ không bị ảnh hưởng!"

-"Ừ...'_Bạn thẫn thờ đáp lại rồi bước ra ngoài đến phòng làm việc. Asami cũng đi theo để đảm bảo bạn được an toàn.

-"Nơi này, vị trí này, bộ đồ này,... tất cả đều là của Mikey và bấy giờ tao đang tiếp quản nó. Anh bỏ lại tất cả, bỏ lại một mình tao. Tao nên làm gì đây Asami? Tao nên làm gì để Bonten không bị suy yếu khi không có anh bên cạnh? Rồi cả con tao con tao sau này sẽ ra sao? Thảm quá rồi..."

-"Vựng dậy tinh thần nào Y/n. Mày trước đây đâu có như vậy. Mày còn tao mà! Những việc mày đôn đốc trong bang đều rất tốt. Mọi thành viên trong Bonten đều sẽ cùng mày xử lí mọi thứ một cách êm xuôi thôi mà! Sẽ chẳng có gì khiến bạn thân của tao là mày mất tinh thần như thế đúng không? Sẽ ổn cả thôi! Tao cá đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro