Chương 1: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe Porsche 918 Speyer màu trắng sang trọng, Sanzu, anh em nhà Haitaini và Kakuchou - những thành viên cộm cán của Bonten hay còn gọi là Phạm Thiên đang ngồi trong bàn bạc về phi vụ làm ăn tối nay ở quán bar Silent & Chill thuộc địa phận cai quản của Kokoinoi mới khai trương gần đây, cũng là nơi bọn hắn giao dịch với bên đối tác đêm nay.
"Này Rindou, mày chạy xe nhanh một chút được không vậy? Mikey và Kokoinoi đang đợi cả đám đến đấy!" -Sanzu có chút khó chịu làu bầu từ trên xe nãy giờ với tâm trạng đầy bực dọc. Nhìn Rindou đang nhàn nhã chạy xe chở nguyên đám.
Ran Haitaini nhìn tên đầu hồng trước mặt có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nét nụ cười giả tạo đặc trưng nhẹ giọng nhưng sặc mùi móc mỉa: "Thay vì mày làu bàu em trai của tao thì sao mày không tự lết lên thay vị trí lái xe thế Rindou đi? Còn không thì mày lấy mấy 'viên thuốc' quý giá của mày lên nốc đi cho em tao yên tĩnh tập trung lái xe."
Nghe Ran nói thế, Sanzu liếc cháy mắt gã Ran sau đó định lên tiếng thì đã bị Kakuchou cắt ngang: "Mày quên rồi sao Ran? Đợt trước thằng Sanzu phóng xe bạt mạng làm kinh động đến tụi cảnh sát mém nữa là làm hỏng giao dịch của sếp, nên từ dạo đó Mikey đã hạ lệnh tạm thời không cho thằng Sanzu lái xe chở cả đám rồi à?"
"Mày nói đúng thật Kakuchou, tao mém quên bén vụ đó luôn! Hahahahaha..." - Như nghe được câu chuyện cười ưng ý, Ran ôm bụng cười hả hê.
"Mày cười cái đéo gì? Tin tao nã đạn vào đầu mày không?"- Tức tối, Sanzu đen mặt chìa thẳng súng vào trán của Ran.
KÉTTTTTTTTTT......
Bỗng nhiên, Rindou nhìn thấy một bóng dáng đứng đằng trước, vội vàng thắng xe lại. Khiến cả đám ngồi trong xe bị màn thắng xe ấy làm kinh động một phen. Sanzu đập cả mặt vào kính xe khiến gã không khỏi xuýt xoa gầm lên: " CÁI ĐÉO GÌ THẾ RINDOU? MẮC CÁI GIỐNG ÔN GÌ MÀY THẮNG XE CÁI KÉT THẾ? HẢ? MÀY THẤY MA HAY GÌ À?"
"Xin lỗi..." - Rindou lúc này mới hoàn hồn lại trong lòng không khỏi có chút kinh hãi...
"Ui cha...đau đấy Rindou à...em bị gì thế? Tông trúng gì rồi à?- gã Ran khẽ xoa xoa cái sóng mũi thẳng tắp của gã liếc nhìn gã em trai của mình.
Kakuchou liếc nhìn khung cảnh phía trước, sau đó khẽ nói: "Để tao xuống xe kiểm tra."- nói đoạn gã cũng nhanh chân xuống xe đi kiểm tra tình hình.
Sanzu thấy thế liếc nhìn anh em nhà Haitaini nhíu mày: "Ê đầu sứa, mày tông trúng cái gì thế? Nếu căng quá thì cán chết luôn đi!"
"Mày chú ý ngôn từ xíu đi Sanzu...mau xuống xe kiểm tra cùng với Kakuchou đi! Mày nên nhớ là Mikey đang đợi 4 đứa chúng ta đấy và Mikey sẽ đéo vui khi biết cả đám chúng ta lỡ gây chuyện đánh động đến lũ cớm thêm 1 lần nữa đâu!"- Ran quát nhẹ lại Sanzu với vẻ không hài lòng.
"Chậc...cái ngày quần què gì thế không biết nữa...đúng thật là xui xẻo!- Sanzu lầm bầm trong miệng xong vẫn bước xuống xe kiểm tra cùng với Kakuchou. Bất chợt thấy tên Kakuchou kia đứng khựng như trời chồng khiến Sanzu không khỏi có chút kinh ngạc: "Ê Kakuchou, mày thấy ma hay gì mà đứng như trời chồng vậy? Sao thế, thằng đầu tím sứa lỡ tông trúng cảnh sát à?"
Đáp lại Sanzu chỉ có sự im lặng của Kakuchou khiến gã đầu hồng không khỏi có chút tò mò cho tới khi gã đến cạnh Kakuchou để nhìn kĩ...cái người bị Rindou tông trúng...
...
'Con mẹ nó!' - Sanzu thét gào trong lòng, mẹ kiếp! Cái thằng Rindou này...nó tông trúng một đứa con gái ất ơ nào đó rồi! Giờ thì hay rồi đây...liệu gã có nên bắn chết con nhỏ này rồi cho người đi phi tang xác không nhỉ?
Trái với cái suy nghĩ điên rồ của Sanzu, Kakuchou gã chỉ từ tốn cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô gái không may bị xe tông. Cử chỉ của gã hết sức dịu dàng đến nỗi Sanzu không tin vào mắt mình. Tiếp đó, Kakuchou đưa tay dìu cô gái ấy đứng lên, còn không quên phủi sơ chiếc váy trắng của cô gái.
"Cô không sao chứ? Đêm hôm sao lại đi ra đến tận đường lớn như vậy?" - Gã ân cần hỏi han cô và không quên liếc mắt ra hiệu cho anh em Haitaini đang ngồi trong xe đi ra.
"X-xin lỗi...tôi bị lạc đường thưa ngài..."- Y/n yếu ớt đáp, tay không ngừng run rẩy do cú va chạm vừa rồi.
Gã đầu hồng lúc đầu tính toang lên tiếng chửi cô gái xấu số một phen cho đến khi, gã nhìn thấy cây gậy dành cho người mù đường thì gã mới hiểu ra, đứa con gái trước mặt mình đây bị khiếm thị...thảo nào mới không để ý đường xá gì hết. Lúc này, anh em nhà Haitaini cũng bước xuống xe để xem tình hình, vừa nhìn thấy y/n. Hai anh em gã không khỏi có chút kinh ngạc, ở đâu ra trên trời rơi xuống một đứa con gái thanh thuần mỏng manh đến như thế vậy? Cái vẻ mặt đầy sợ sệt đó tuy bị cú va chạm vừa rồi khiến tóc tai lẫn mặt mũi đều bê bết hết. Nhưng vẫn không giấu nỗi cái vẻ đẹp thuần khiết mỏng manh đó. Thật khiến cánh đàn ông cảm thấy thật tội lỗi...
"Hai anh em nhà tụi mày ngắm đủ chưa? Tàn tích của thằng Rindou để lại đấy. Mày liệu mà ra nói chuyện tử tế với con nhỏ đó tí. Kẻo dính thêm phiền phức! - Sanzu liếc hai anh em nhà Haitaini xong còn chỉ tay về phía y/n đang được Kakuchou trấn an.
"Sao giờ đây anh?"- Rindou có chút lo lắng, đang phân vân trong lòng liệu nên xử trí như thế nào. Nên là một viên đạn để giải quyết trước mắt hay hai là đưa một cục tiền rồi uy hiếp đứa con gái này giữ im lặng để tránh làm kinh động lên lũ cớm...bởi gã cũng không biết đứa con gái trước mắt này chỉ là một đứa con gái khiếm thị thật sự hay là sát thủ hoặc lũ cớm giả dạng phái đến nữa.
Gã Ran khác với Rindou, gã từ tốn lại gần cô gái đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, quét mắt về phía cây gậy dành cho người mù cầm lên đánh giá lẫn kiểm tra từng thứ một. Gã khác với em trai của mình, tình huống vừa mới xảy ra vừa rồi khiến gã không khỏi có chút nghi kỵ. Giữa đêm hôm khuya như thế, không thể lý nào mà lại có một đứa con gái như vậy bay tuột ra giữa đường như thế. Trừ khi là người bên phía đối thủ của cuộc giao dịch đêm nay của bọn hắn cử người đến câu giờ. Chẳng nói chẳng rành, Ran rút súng ra chĩa lên đầu y/n lạnh lùng hỏi: "Ai đã cử cô đến vậy cô gái?"
"Này Ran...mày đang làm gì thế?" - Kakuchou thấy thế không khỏi kinh ngạc tay giơ lên cản Ran lại.
Ran liếc Kakuchou xong vẫn lạnh lùng như cũ bức cung hỏi y/n: "Khai mau!"
"Ê Ran! Mày bỏ súng xuống đi. Muốn gì thì nhét con nhỏ này vào trong xe rồi từ từ tra hỏi! Ở đây có camera đấy, mày muốn đánh động lũ cớm giờ này à?" - Sanzu nốc một viên thuốc xong nhìn gã Ran với ánh nhìn đầy nhắc nhở.
"Tao sẽ đem cô gái này vô xe!" - nói đoạn Kakuchou nhanh nhẹn lôi y/n vô xe mặc cho cô nàng có chút hoảng sợ, mếu máo khóc.
"Đi thôi, đừng để lỡ thời gian. Mày cũng không muốn Mikey nổi điên lên mà..."- Gã đầu hồng cho hai tay vào túi quần ung dung đi vào xe.
Gã Ran nghe thế cũng không ý kiến gì chỉ nhẹ cất súng vào người sau đó nói: "Rindou, em ngồi ghế phụ đi, để anh lái xe cho."
Rindou gật đầu sau đó gã cùng với anh mình đi vào trong xe và cũng chẳng mất quá 10 phút, chiếc xe Porsche 918 Speyer màu trắng tiếp tục lăn bánh chạy lẹ. Trong xe, y/n ngồi giữa 4 tên tội phạm nguy hiểm này với tâm trạng đầy sợ hãi lẫn áp lực, hai bàn tay đang bị trầy xước không ngừng run rẩy. Ran tuy đang lái xe, nhưng ánh mắt gã cứ chút chút lại liếc nhìn y/n đầy đánh giá. Tuy vậy, gã sẽ để phần tra khảo cho Sanzu và Kakuchou xử lí...
"Này...con nhỏ kia. Cho tao hỏi...mày thuộc tổ chức nào? Phía kẻ thù, sát thủ ngầm hay là người của lũ cớm phái tới? Lúc đầu tao vốn không nghi ngờ gì vì mày bị khiếm thị nhưng...những gì thằng đầu tím Ran kia nói cũng không phải là vô căn cứ và sai. Nên...trước khi bị tao thật sự lật tẩy ra được thì mày hãy thành thật khai đi. Có lẽ tao sẽ khoan hồng tha cho mày 1 mạng tối nay..."- Sanzu tay vừa lăm lăm cây kiếm yêu quý mà gã hay mang miệng không ngừng kề sát ngay bên tai y/n khiến cho cô không khỏi có chút ngột ngàng.
Y/n dường như cô sơ ý đắc tội với những gã không hề đàng hoàng rồi. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đưa cái túi xách đã bị dơ của cô lên đưa cho gã đầu hồng, giọng có chút yếu ớt đáp: "Trong túi xách của tôi có chứng minh thư và giấy tờ tuỳ thân, ngài có thể kiểm tra...với lại...tôi thật sự bị khiếm thị các ngài nhìn cũng có thể nhận ra được mà...với lại...chả ai lại thuê một kẻ bị khiếm thị đi làm sát thủ, cảnh sát ngầm hay kẻ đi cản trở công việc của người khác cả! Chẳng phải...sẽ rất phiền phức sao?"
"Ha...haha...cái vẻ mặt mong manh yếu đuối này cũng thông minh nhỉ? Để tao kiểm tra kĩ xem." - gã đầu hồng nghe y/n trả lời như thế không khỏi có chút hứng thú, xong gã cầm túi xách của cô lên lục lọi để kiểm tra.
Gã cầm chứng minh thư của cô lên đọc thầm sơ qua...y/n l/n, sinh ngày...tháng...năm..., tốt nghiệp trường đại học..., thậm chí là giấy chứng nhận cô là người khiếm thị cũng được công chứng. Sanzu đọc cũng không sót nguyên nhân y/n bị khiếm thị do là bị tai nạn nên mù tạm thời chờ phẩu thuật mắt,...sau một hồi đọc sơ qua giầy tờ tuỳ thân của cô gã mới kết luận rằng con nhỏ này bị khiếm thị thật và cũng không có gì nguy hại thật sự khi gã nãy giờ cũng cố ý động tay động chân với cô để kiểm tra nhưng khi nhìn thấy cái tên Kakuchou kia liếc mắt ra hiệu thì gã đầu hồng mới thôi.
"Mày cầm vừa đưa cho anh mày đọc ké đi Rindou!" - nói đoạn Sanzu quăng cái túi cho Rindou chụp lấy. Gã Ran thấy thế lạnh giọng hỏi lại: "Mày kiểm tra xong rồi thấy thế nào?"
Sanzu có chút uể oải đáp: "Con nhỏ đích thực bị khiếm thị!"
"Tao đéo có hỏi cái đó!" - Ran quát.
"Chịu! Mày tự mà xem!" - gã đầu hồng nhướn mày đầy thách thức.
"Rindou! Đọc cho tao nghe!"- Ran quát thêm.
"Ờ...y/n l/n,..."- Rindou cầm chứng minh thư của y/n đọc lên xong tiếp tục đọc từng trang về giầy tờ tuỳ thân của cô cho anh trai gã nghe. Ran vừa lái xe vừa chăm chú nghe Rindou đọc. Sau một hồi, Ran khẽ thở dài sau đó nói: "Được rồi Rindou, thế là đủ rồi..."
Lúc này, Kakuchou mới lớn tiếng hỏi: "Tụi mày thấy cô ấy như thế nào? Còn nghi ngờ gì không?"
"Thế mày thì sao thì sao hả Kakuchou? Tao thấy mày im lặng nãy giờ đấy." - Rindou liếc nhìn Kakuchou đầy tò mò.
"Ha...tao đéo phải giống như lũ chúng mày. Ngay từ lúc tao bước xuống xe kiểm tra tao đã kiểm tra sơ về cô gái này rồi. Và lúc nãy thằng Ran nói cũng không phải là không đúng nên tao mới giữ im lặng để cho 3 thằng bây kiểm tra lại xem thế nào tao mới lên ý kiến, tiếp nữa...một cô gái mới chân ướt chân ráo lên cái đất Tokyo phù hoa này và bị chướng ngại là người khiếm thị thì cái chuyện đi lạc đường giữa đêm rồi bị tông trúng xe mình là chuyện khó có thể tránh khỏi. Cộng thêm tụi mày không thử nhìn xem một đứa con gái ăn mặc có chút mỏng manh như cô ấy sẽ giấu vũ khí ở đâu khi túi xách bị thằng Sanzu giữ, cây gậy thì tao đang cầm trên tay và cả 4 thằng đực rựa chúng ta ở đây dù cho là sát thủ, lũ cớm hay kẻ được phái đến để chặn đường làm chậm trễ thời gian của chúng ta đều không khả thi vì chẳng khác nào lũ chúng nó rước thêm cái cục phiền toái vào người chúng nữa! Hiện tại theo thông tin tao được biết thì lũ cớm tạm thời không dám đụng vào chúng ta trước mắt một thời gian là như vậy...sao nào còn 3 thằng bây thì sao?"
Cả ba nghe Kakuchou phân tích nói như thế không khỏi chút đồng ý ngầm, sau dó Rindou cất lại hết đống giấy tờ của y/n lại vào túi xách sau đó chuyền tay xuống đưa cho cô có chút ậm ờ: "Trả cho cô."
"Cảm ơn ngài..." - y/n nhẹ nhàng cầm lại chiếc túi xách của mình.
"Mà khoan đã, sao mày trông có vẻ bình tĩnh quá vậy con nhỏ kia?"- Sanzu liếc nhìn y/n đầy nghi hoặc tay gã đầu hồng vẫn le le cây súng yêu thích của gã.
Đáp lại sự nghi hoặc của Sanzu, y/n chỉ yếu ớt cười khổ: "Tôi vốn bị mù loà đã sớm bị xã hội xem là phiền phức nên nếu tôi không tập thích nghi sớm với những chuyện bên nào trắng, bên nào đen thì chắc có lẽ kẻ như tôi đã sớm bị bịt miệng luôn rồi cũng nên, với lại công việc hiện tại tôi đang làm ít nhiều cũng nghe sơ sơ qua về những công việc làm ăn của những dạng người như các ngài nên với tôi cũng không có gì là lạ lắm...chỉ có điều là..."- nói tới đây y/n có chút ậm ừ khó nói khiến Kakuchou nhíu mày bấu nhẹ vai của cô hỏi:
"Có vấn đề gì khiến cô khó nói? Nếu cô thành thật nói, tôi đảm bảo chúng tôi sẽ không làm gì cô cả!" - dẫu sao thì quy tắc của bọn hắn cũng không nên đụng tay đụng chân với những người bị khiếm khuyết cơ thể giống như người trước mặt đây...
Gã Ran từ dầu đến cuối vẫn tập trung lái xe, mắt vẫn để ý đến nhất cử nhất động của y/n, riêng Rindou thì cảm thấy một cô gái như y/n trông thật thú vị.
"Tốt nhất mày nên thành thật đi cô gái nhỏ. Đừng nghĩ mày bị khiếm thị và là con gái thì tao sẽ để yên cho qua chuyện nếu tao phát ra là mày gián điệp của lũ chuột nhắt hoặc là lũ cớm kia."- gã đầu hồng trước sau như một vẫn không ngừng hăm doạ y/n.
"Thưa các ngài...điều tôi đang muốn nói ở đây là...chỗ tôi đang làm vốn là nơi có một số người giống các ngài đến để thương thảo bàn bạc các vụ làm ăn nên tôi vốn không thấy gì lạ lắm cả. Với lại...ai sẽ tin lời một kẻ mù loà như tôi chứ! " - y/n yếu ớt đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro