PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nửa đêm, trên con đường rộng lớn. Một thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn ấy đang cầm một chiếc gậy dành cho người mù đang lò dò tìm đường đầy khó khăn. Làn váy màu kem càng làm tô điểm dáng vẻ người thiếu nữ thoạt nhìn hốc hác lẫn gầy gò nhưng lại rất cuốn hút người khác.
Dung mạo thoạt nhìn nhợt nhạt lẫn mệt mỏi nhưng ngũ quan lại rất thanh tú lẫn hài hòa, một tay cô gái ấy cầm túi xách, một tay thì cầm gậy lò dò tìm đường...
Lúc này, trên chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng, có bốn thân ảnh đang ngồi trong xe. Kakuchou và Kokonoi đang ngồi ở hàng ghế sau trao đổi một vài vấn đề về lô hàng hồi nãy. Ran thì ngồi ở hàng ghế phụ vừa bấm điện thoại liên tục, Rindou thì đang lái xe với tốc độ cao để mong kịp giờ hẹn.
Kéttttttt...
Tức thì...chiếc siêu xe thắng gấp khiến cả ba người ngồi trong xe bị một phen giật mình! Kokonoi khẽ xoa xoa cái đầu rồi quát lên: "Này Rindou! Mày chạy xe kiểu gì thế? Sao lại thắng xe gấp vậy?"
"Tao đang lái xe thì thấy phía trước có người đang băng qua đường nên tao mới phải thắng gấp lại đấy! Đứa điên mù đuôi nào không biết là đang đèn xanh hay sao mà còn băng băng ra đường!"- Rindou nghe thế thì quát lại.
"Để tao xuống kiểm tra xem là đứa nào!" - Ran khẽ chỉnh lại tóc tai sau đó mở cửa xe bước xuống xem xét.
Vừa đặt chân xuống, Ran khá bất ngờ trước tình cảnh trước mặt gã. Vì người đang ngã ra giữa đường là một cô gái với mái tóc dài uốn lọn nhẹ với m/t (màu tóc) cùng với nét mặt đầy sợ hãi lẫn hoảng sợ. Hai đôi tay bị xay xát nhẹ đang mò mẫm tìm cây gậy dẫn đường dành cho người mù. Điều này khiến Ran rất bất ngờ lẫn có chút khó xử, nhưng khi nhìn kĩ dung mạo của cô gái đáng thương đó. Tim gã như đập lệch đi một nhịp...
" Này anh Ran. Anh làm gì mà đứng ngẩn ra thế? Cái đứa điên nào qua đường không biết-" Lúc này, Rindou cũng vội bước xuống xe sau khi thấy ông anh của mình tự dưng đứng khựng lại nên có chút hoang mang vội xuống xe để xem xét. Trong lòng còn thầm nghĩ có khi nào là tông chết người rồi không! Nhưng khi gã bước ra nhìn thì cũng đơ người cả ra y như anh trai mình...
Kokonoi và Kakuchou thấy tình hình có vẻ kì lạ nên cũng xuống xe để xem xét và không quên cất giọng hỏi: "Này! Hai anh em tụi bây bị gì thế? Lỡ tông trúng người à? Có gì gọi tụi đàn em xử lí nếu chúng ta đến muộn thì Mikey sẽ cáu lên đấy-"
"..." Kakuchou cũng khá là bất ngờ trước điều này, nhưng gã khác với ba tên còn lại. Gã nhẹ nhàng đi đến gần cô gái đáng thương ấy, nhẹ cầm cây gậy lên đưa vào tay cô và dìu cô lên.
"Xin lỗi cô rất nhiều, cô gái! Là lỗi của chúng tôi. Do chúng tôi đang vội nên lái xe quá tốc độ! Đã làm cô bị thương rồi. Xin cô hãy cho chúng tôi số điện thoại để tiện liên lạc và bồi thường cho cô. Cô gái!" - Kakuchou vừa phủi phủi lớp bụi trên váy của cô vừa ân cần đáp. Mặc dù gã là tội phạm bất lương, nhưng khi nhìn thấy một cô gái bị khiếm thị đáng thương như vậy, trong lòng gã cũng có chút áy náy dâng lên. Thêm phần, cô gái trước mắt gã đây thật sự rất là xinh...theo cái nhìn của gã...
Và cũng từ lúc này, định mệnh của cô gái khiếm thị bí ẩn kia cùng những gã tội phạm bất lương chính thức bắt đầu! Một sự dây dưa vô hình, sự ràng buộc không hồi kết...
"Đi điều tra cho tao thông tin về cô ấy đi Kokonoi!" - Mikey.
"Ngay từ hômđêm đó, tao đã thấy tò mò với một cô gái như em ấy rồi!" - Kokonoi Hajime.
"Quả thật đêm hôm đó là lỗi của em anh hai ạ! Nhưng mà...cô ấy...thật sự rất khiến cho cánh đàn ông phải thích thú đấy!"- Rindou Haitani.
"Chà...nhưng mà ít ra không nhờ vụ tai nạn ấy. Chúng ta làm sao biết được về em ấy chứ! Cái thân hình mảnh mai ấy...phải không Rindou!"- Ran Haitani.
"Tao phải tán đồng ý kiến của thằng Ran đấy! Cái thân hình đó, thật sự rất hút hồn đấy! Nó khiến tao hứng vô cùng!" - Sanzu Haruchiyo.
"Còn tao thì thấy lũ chúng mày thật dị hợm! Cô gái ấy là người khiếm thị đấy! Không phải là mấy loại "bán hoa" mà lũ tụi bây đem ra bình phẩm những lời khiếm nhã! Tụi bây nếu muốn giải tỏa thân dưới thì đi vào quán bar mà tìm, đừng có mà làm điều đó với một người khiếm thị!" - Kakuchou Hitto.
"Tao thấy mày có vẻ quan tâm đến em ấy đấy Kakuchou! Nhưng mà, cái này tao tán đồng ý kiến của thằng Kakuchou. Hết!" - Takeomi Akashi.
"Dù là tội phạm, nhưng với một người khiếm thị. Tao thấy chúng ta vẫn chớ nên làm những chuyện đồi bại như thế nhất là với một cô gái như em ấy!" - Mochizuki Kanji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro