#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự cố xảy ra năm tôi 14 tuổi....người cha của tôi dường như phát điên sau khi mẹ tôi qua đời. Ông ấy luôn nhốt bản thân ở trong phòng rồi lẩm bẩm trong miệng điều gì đó. Và khi sang ngày hôm sau, ông ấy lại mỉm cười với tôi như mọi ngày. Nhưng rồi đến một ngày, ông ấy cũng rời bỏ tôi..căn nhà trống vắng, hình ảnh cả gia đình ba người không còn . Tôi như sụp đổ hoàn toàn, không bạn bè, không cha không mẹ .

Sau đó thời gian trôi đi , tôi có đi làm thêm tại một quán cà phê để kiếm tiền nuôi bản thân . Bình thường sau khi trở về nhà tôi sẽ luôn đọc truyện. Và hôm nay tôi cũng như mọi khi lại lên mạng tìm truyện đọc. Nhưng rồi vì lỡ đọc truyện không để ý thời gian nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.

" Ê, con nhỏ đó còn sống không vậy..? "

" Chắc không đâu "

Cái gì nữa vậy? Tôi mơ màng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Trước mặt thế đ*o nào lại là mấy thằng đàn ông cao to. Nhìn lạ hoắc..

"Ồ tỉnh rồi à. Thế mang nó đi theo đi "

"Nó á ? Cái con này thì có tác dụng gì đâu ? "

Rindou nghe thấy thế thì khẽ liếc mắt qua nhìn tên đàn em vừa phát ngôn ra câu vừa nãy.

" Mày muốn xuống lỗ luôn đấy à ?"

" ah..thực ra em không.. "

*cạch*

Tiếng nạp đạn của Rindou làm tên đàn em kia trong phút chốc câm nín. Thấy vậy, Ran liền đi tới chỗ tôi và cúi người xuống, sau đó dùng tay của anh ta bóp quai hàm của tôi rồi nâng mặt tôi lên xem xét.

" Hờ , mang về làm vật tiêu khiển coi bộ cũng được đấy chứ..! "

Sau đấy tôi được họ ném lên xe và mang về tổ chức. Tôi bị xích ở cổ và chân để đảm bảo tôi sẽ không chạy trốn. Không khí dần thay đổi ngay khi tôi bước vào trong toà biệt thự sang trọng và bóng dáng tóc vàng với hình xăm của tổ chức ở sau gáy.

/ A, nhớ rồi. Đó là Mikey, là nhân vật mà mình đã đọc trong bộ truyện tối qua../

Tên đứng đầu tổ chức, Mikey. Dùng ánh mắt vô hồn và đờ đẫn của hắn nhìn chòng chọc vào tôi. Tuy có chút không thoải mái với cái ánh nhìn đó nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức nhất có thể.

" Là con nhãi này à? "

" Vâng, đây chính xác là con gái của tên kia  "

" Sao không giết quách nó đi? Giữ lại với đem về đây để làm gì? Chúng mày hết trò à ? "

/ Ừ, thà giết tôi tại chỗ bỏ hoang đấy có phải nhanh hơn không. Đ*o hiểu nổi sao lại mang về làm gì.. /

Sau một hồi nói chuyện , Mikey chỉ khẽ liếc nhìn tôi với ánh mắt sác lẹm rồi sau đó đi vào trong phòng của anh ta. Rồi Rindou, Ran và Kokonoi nói rằng họ đã xin Mikey giữ lại cho tôi cái mạng quèn này. Và với thân phận mới tôi sẽ không còn tên là Kuronami.

" Nhớ lấy, tên của cô từ giờ sẽ là KL. Cô sẽ trở thành quản gia ở đây. Tôi thấy cô cũng có chút tài năng, tính đào tạo để làm 'tay chân'  nhưng e là Mikey không đồng ý. Mà để cô làm người giúp việc thì có chút phí phạm tài năng với khuôn mặt."

" Có phản đối gì không? "

"Không....thưa chủ nhân...Từ nay tôi sẽ là KL.Tôi sẽ làm tất cả những gì mà ngài ra lệnh .Sinh mạng của tôi cũng là của các ngài, thưa chủ nhân."

Tôi không biết nữa , nhưng từ " chủ nhân " cứ thế buột ra khỏi miệng của tôi một cách kì lạ. Và có lẽ sau biến cố cha mẹ tôi ra đi. Nên tôi đã không còn cảm thấy sợ hãi khi giao chính mạng sống của mình cho bọn họ nắm giữ.

" Ừ, cứ vậy đi. Này , Lena dẫn cô gái này đi thay bộ đồ khác đi. Nhanh lên không bẩn hết cái sàn này mất."

" Vâng, tôi làm ngay ạ "

Lena, một cô giúp việc trong tổ chức Bonten .Cô nàng vì mưu sinh nên đành liều mạng vào đây làm việc kiếm chút tiền. Lena nhẹ nhàng đưa tôi đến chỗ tắm rửa và cẩn thận chuẩn bị quần áo đặc biệt dành cho quản gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro