#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn bản thân nhếch nhác ở trong gương mà khẽ bật cười. Tiện tay thấy cái kéo ở gần đó, tôi với lấy rồi nhanh chóng làm những gì bản thân nên làm.

Sau một lúc tôi tắm rửa và thay đồ xong đi ra khỏi phòng tắm. Lena cứ đứng tại chỗ nhìn tôi chằm chằm vào quả tóc ngắn ngủn như của con trai mà há hốc mồm.

Trong phút chốc Lena cũng dần bình thường trở lại và nói với tôi những công việc cần làm của một quản gia. Sau khi nói xong, Lena nhanh chóng rời đi để tiếp tục công việc của cô ấy.

Tôi sau đấy đi ra sảnh phòng khách. Ở đó, Sanzu đang ngửa cổ ra sau với khuôn mặt có chút phê pha. Tôi thấy vậy thì cũng không biết phải nói gì nên đành lặng lẽ tiến lại gần. Đột nhiên Sanzu túm lấy cổ tay tôi và siết chặt cùng với ánh mắt như muốn đồ sát tôi ngay lập tức.

" Thưa ngài, tôi đã thay xong bộ đồ rồi. Bây giờ ngài có muốn tôi chuẩn bị gì cho ngài không ? "

Sanzu nhìn tôi trong vài phút cho đến khi có vẻ không chịu được nữa liền nói

" Mày là thằng nào ? "

"....."

Tôi câm nín ngay khi nghe thấy Sanzu nói như vậy. Thật luôn à? Đ*o đùa ?

Ngay lúc tôi chưa kịp mở miệng Sanzu đã đứng dậy và tiến lại gần tôi và càng lúc càng siết cổ tay tôi chặt hơn.

" Đ*t m* , mày bị câm à? "

" Tôi là quản gia mới của ngài."

Giờ nhớ kĩ lại hình như tên này chưa hề xuất hiện lúc đó tôi bị đám người kia đem tới đây. Sanzu nghe thấy và nhìn bộ quần áo mà tôi đang mặc thì cũng bỏ tay tôi ra rồi đi ra chỗ ghế gần đó và ngồi xuống.

" Erin, chuẩn bị nước ấm."

Erin, cô giúp việc đang lau cửa sổ nghe thấy vậy thì cũng nhanh chóng rời đi chuẩn bị nước tắm cho Sanzu. Tôi thừa biết là tên này đang khinh thường tôi. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi khẽ nhếch mép với nụ cười ghét bỏ.

Tôi đứng yên tại chỗ chờ cho Sanzu đi vào phòng tắm thì cũng khẽ lại gần chiếc cửa sổ gần đó. Khẽ liếc nhìn ra bên ngoài tôi thấy chiếc xe của Mikey, Ran và Rindou đang trở về. Ngay khi vừa xuống xe, Ran đã chú ý tới hình bóng tôi đứng ở cửa sổ trên tầng.

Cánh cửa dần mở ra, tôi và những người giúp việc khác đứng hai bên cúi đầu chào một cách trang trọng.

Ran và Rindou bước vào sau Mikey với khuôn mặt dính khá nhiều máu. Thấy vậy tôi khẽ huých nhẹ vào khủy tay của Lena đứng bên cạnh. Dường như đã hiểu được ý của tôi. Lena liền âm thầm đưa tôi hai chiếc khăn.

Cầm hai chiếc khăn tay, tôi đứng thẳng người và đi theo sau Ran và Rindou. Khi tôi đang định nói thì bất ngờ Rindou và Ran quay ra nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.Rồi đột nhiên Ran mỉm cười với tôi và khoác vai tôi hỏi

" Này, có phải vừa nãy cô đợi chúng tôi trở về phải không ?"

Tôi im lặng chưa biết trả lời sao thì Rindou nhìn vào chiếc khăn tay .

" Cô tính ám sát à? "

" Thưa ngài, tôi không. Tôi chỉ muốn bảo rằng, mặt ngài dính một chút bẩn nên tôi muốn đưa khăn tay cho cả hai ngài.."

Ran bất ngờ trước sự phớt lờ của tôi. Và anh ta khẽ liếc nhìn tôi từ đằng sau với ánh mắt có phần khó chịu. Sau đó, Ran đưa tay ra khẽ xoa đầu tôi và anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười mà anh ta nghĩ là nó dịu dàng và ấm áp.

" Này, bơ chủ nhân của cô là không được đâu. Cẩn thận một chút, mấy tháng trước có đứa ngu đần đã hành xử khá giống cô. Và giờ cô ta đã được "nằm nghỉ mát" ở đâu đó rồi...~"

Tôi không biểu hiện ra bất cứ điều gì, tốt nhất là nên như thế.

Đến tầm tối, Ran ăn mặc khá sang trọng và cùng Rindou chuẩn bị đi đâu đó. Tôi đứng bên cạnh một tay giữ áo khoác giúp Ran và Rindou. Ran đột nhiên quay sang nhìn tôi và hỏi

" Đêm nay ở lại trong nhà chán lắm, cô có muốn đi đến mấy club với tôi không? "

" Xin lỗi, thưa ngài Haitani. Công việc của tôi là ở đây, việc rời khỏi đây đồng nghĩa với việc tôi bỏ bê trách nhiệm của mình với công việc. Nên.."

" KL, tôi ra lệnh cho cô. Đi theo tôi tới club. Giờ cô đi hay muốn như nào đây.? "

"......"

"Hửm..? "

" Tôi đi.."

" Được rồi, thay đồ đi. Mặc như vậy tới thì không hay đâu. Tôi sẽ đợi ở đây, cứ đi thay đồ đi."

* Sau khoảng hơn 10'*

" Ồ, xong rồi à. Cũng khá nhanh nhỉ. "


Rindou cứ nhìn chằm chằm vào style của tôi và đang thầm suy nghĩ điều gì đó.

" Có vấn đề gì với bộ quần áo này sao, thưa ngài Haitani? "

"Có đấy....Cô là nữ mà? Ăn mặc nhìn như thằng con trai. "

" Tôi lại thích phong cách này, xin lỗi ngài nếu như nó khiến ngài khó chịu."

"Đi thôi, lên xe đi KL.. "

Ran chợt cắt lời bọn tôi và còn tỏ ra lịch sự với tôi bằng cách mở cửa xe cho tôi vào. Sau đấy, tôi lên xe và ngồi đằng sau bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro