Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------***-------------------

" Ah thật có lỗi, tôi tên Hanagaki Takemichi, mọi người cứ gọi Takemichi là được" Michi nở một nụ cười nhẹ.

" Bakamichi giờ mày trả lời tao, mắt của mày tại sao..."

Michi khi nghe tới đây liền hơi buồn, đưa tay lên phía trước muốn sờ mặt Kakucho, hắn thấy thế cũng hiểu liền cầm tay cậu đưa đến mặt mình.

" Mày phải bình tỉnh khi nghe tao nói nha"

" Được...tao sẽ" hắn nghẹn họng chấp nhận với cậu.

" Ukm...tao bị mù rồi" lời nói nhẹ nhàng của cậu khiên cả đám đứng hình.

" Không....không....không thể nào. Tao nhớ ngày xưa mày vẫn thấy tao mà, tại sao lại bị mù, Michi mày nói cho tao ai làm mày bị như này hả? Hai bác đâu? " Kakucho mất kiểm soát không tin nhìn cậu.

Takemichi nhẹ nhàng ôm đầu Kakucho vào lòng mình xoa đầu hắn nhẹ nhàng nói.

" Không sao, không sao hết. Mày bình tĩnh lại nào, từ từ tao nói được không? " cái ôm và xoa đầu của cậu khiến hắn bình tĩnh vòng tay ôm cậu không muốn rời xa cái ôm ấm áp này.

" Vậy cậu nói thử chúng tôi nghe thử đi" Kokonoi lắc nhẹ ly rượu.

" Haizz! chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, nó xảy ra sau 2 năm mày rời đi Kakuchan"

" Là năm mày 8 tuổi"

" Ukm, lúc mày đi mà không nói với tao một tiếng, tao rất lo cho mày nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào của mày... sau đó vào năm 8 tuổi ba mẹ dẫn tao đi về quên thăm bà ngoại thì... Thì gặp phải tai nạn" Michi ngập ngừng 1 lúc rồi nói tiếp.

*ĐOÀNG* Kakucho đứng hình trước câu cuối cùng do cậu nói.

Sau đó Michi tiếp tục nói" Tai nạn xảy ra bất ngờ do tài xế xe ngủ gật trong lúc lái xe nên đã lệch tai lái về phía đường bên kia cùng lúc xe nhà tao đang đi tới, thế là cả hai xe va chạm vào nhau. Xe kia thì lật ngược còn xe nhà tao thì bị đồ trên xe kia đổ lên đè hết đầu xe, nhưng lại có hai...cây thép dài đâm thẳng vào tim và đầu của ba mẹ tao. Còn tao ngồi phía sau không bị đâm phải nhưng lại va chạm mạnh ảnh hưởng tới mắt cùng mất máu quá nhiều. Khi tỉnh lại tao đã ở trong bệnh viện nhưng mắt lại không thấy gì nữa. "

Khi cậu nói xong cả phòng im ắng, Kakucho trong lòng cậu thì run rẩy khi nghe thấy những gì cậu nói. Anh rời khỏi cái ôm của cậu mà nhìn lên, khuôn mặt cậu bình tĩnh như kể một câu chuyện như không thuộc mình vậy nhưng anh vẫn cảm nhân được sự run rẩy của cậu.

" Vậy mắt của cậu không chữa được nữa sao? "  Rindou.

" Lúc đó có thể chữa nhưng tôi không có nhiều tiền để chữa cũng không có ai hiến mắt hay giác mạc cả, còn bây giờ thì không biết "

" Vậy bây giờ mày đang sống ở đâu Michi" Kakucho.

" Tao dang sống ở nhà bà ngoại để lại, bà đã mất được 3 năm rồi tao đang ở một mình. Nếu mày muốn thì cứ đến chỗ tao chơi hihi"

" Tch phiền phức " Sanzu nhăn mày.

" Haha thật xin lỗi vì sự phiền phức này"

Mikey rời khỏi chỗ của bản thân đi tới chỗ cậu đang ngồi, đẩy Kakucho ra làm anh hết hồn còn bản thân thì chui tọt vào lòng Michi ôm cậu rồi cầm tay cậu để trên đầu mình. Một loạt hành động khiến cho cả nhóm mắt chữ A mồn chữ O.

" Ai vậy ?" Michi thấy 1 hơi ấm lạ sau đó 1 loạt hành động khiến cậu bất ngờ.

" Takemicchi tao là Sano Manjirou, mày gọi tao là Mikey cũng được" Mikey rúc đầu vào cổ cậu mà hít mùi hương từ cơ thể cậu.

" Haha nhột quá, mà Mikey nè là Takemichi không phải Micchi" Michi thuận theo hành động của Mikey mà xoa đầu cậu.

" Ukm Takemicchi" Mikey ngang ngược.

" Haizz, mã này giờ tôi biết tên mọi người nhỉ? mọi người không ngại cho tôi biết tên chứ"

Kakucho hồi hồn liền chạy ra sau ôm cậu gục bên vai còn lại của cậu, còn đám kia thì nghe cậu nói vậy cũng giới thiệu.

" Chúng tôi nói này, cậu có thể nhận biết sao?" Takeomi nghi vấn nói.

" Ukm, dù không nhìn thấy nhưng tai tôi rất nhạy với các âm thanh, nhờ vậy tôi có thể phân biệt những người khác nhau " tay thì xoa đầu hai tên đang ôm cậu cứng nhắc.

" Tao là Haitani Rindou"

" Haitani Ran "

" Kokonoi Hajime "

" Sanzu Haruchiyo"

" Akashi Takeomi"

"Kanji Mochizuki"

" Nè nè Takemicchi mày như này thì làm việc kiểu gì? " Mikey trong lòng cậu lên tiếng.

" Tôi mở một cửa hàng hoa nhỏ để kinh doanh sống qua ngày thôi "

" Tiệm mày ở đâu? " Kakucho

" Ở ****, tên cửa tiệm là Hana"

Nghe cậu nói tên cửa hàng xong Kokonoi đứng bật dậy, đi lại chỗ cậu.

" Cậu nói tiệm cậu tên Hana?"

" Đúng vậy, có chuyện gì sao? "

Nghe cậu khẳng định Kokonoi lấy điện thoại ra bấm cái gì đó, sau đó nhìn đi nhìn lại cậu 2-3 lần. Chịu không nổi Mikey nói.

" Mày làm gì mà nhìn Takemicchi của tao hoài vậy? " nói mà không để ý Kakucho đang nhăn mặt vì từ 'của tao' mà boss của mình phát ra.

" Thật không ngờ lại có thể gặp được thiên tài của các loài hoa ở đây"

" Thiên tài của các loài hoa?? là cái gì vậy Kokonoi" Ran hỏi.

" Tiệm hoa Hana cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu, vì cách cắm hoa cùng độ đẹp của các loài hoa. Và chủ của cửa tiệm là người đã dành được rất nhiều giải thưởng về bộ môn cắm hoa về cho nhật bản" Kokonoi liến thoát nói ra khiến cả đám đơ người.

" Kokonoi-kun không tới mức đó đâu" Michi ngượng ngùng.

" Eh không ngờ cậu lại giỏi vậy nha~~" Ran giở cái giọng thiếu đánh ra nói.

" Không phải tôi nói quá, mỗi lần giới thượng lưu có dịp gì đó hỏi nhau nên đặt hoa ở đâu thì cửa tiệm của cậu luôn được nêu tên ra đầu tiên "

----------------end---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro