Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------***-----------------

" Mà cậu đâu nhìn thấy gì đâu, sao lại có thể cắm hoa được hay vậy? " Ran thắc mắc.

Michi nghiêng đầu suy ngẫm rồi trả lời: " Um nói ra thì mọi người lại kêu tui bị tâm thần mất nhưng tui lại có thể nghe thấy được tiếng của thực vật nha hihi"

" CÁI GÌ??" Kakuchou bất ngờ la lên,mấy người còn lại thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Thiệt hả Takemicchi"

" Ukm có thể do bị mù nên tai và xúc giác của tui nhạy cảm hơn người bình thường, à có năng lực đặc biệt chăng hihi" Michi xoa tóc Mikey vui vẻ nói.

" Cũng có thể là vậy" Kokonoi gật gù đồng ý với ý kiến

Ngồi nói chuyện nãy giờ với bọn họ cũng rất vui vẻ làm Michi bỗng giật mình nhớ ra mình quên gì đó, ôm hai má la lên: " Chết rùi, tớ đang đi mua đồ ăn với phân bón mà. Tại gặp lại Kaku-chan vui quá mà quên mất tiu nhiệm vụ rồi "

" Hahaha đúng là Bakamichi, thôi được rồi tao chở mày đi mua đồ còn đồ ăn thì mày đi ăn với tao đi"

" Đúng rồi,mày đi chung với bọn tao đi" Rindou nãy giờ nói chuyện với Michi cảm thấy hai người rất hợp nhau về khoản đồ ngọt nên cũng kết em rồi.

" Hử vậy được không? Nếu tụi bây bận thì cứ đi, tao đi một mình cũng không sao"

" Không sao nhóc cứ đi đi, tối nay thằng Mochi bao ăn khỏi lo" Takeomi.

" Đù má ông Takeomi, tao bao mày trả tiền " Mochi nghe thấy liền nổi sùng.

" Tch ồn ào, tôi đi đặt bàn, boss ngài muốn ăn ở đâu?" Sanzu mặc kệ hai tên già ngắc kai cãi lộn còn mình đi đặt bàn.

" Nè nè Takemicchi, mày thích ăn gì?" Mikey thì chỉ ăn Taiyaki sống qua ngày nên cũng không quan tâm ăn ở đâu, nhưng anh lại bất thường để ý đến cậu.

" Hử! ăn gì giờ ta, Mikey có thích ăn gì không? Kakuchou nữa, hai người thích ăn gì?" em ăn gì cũng không quan trọng nhưng hai người đang bám em nãy giờ khiến em hơi mỏi người nhưng cũng không dám nói.

Trên người những người ở đây đều nồng đậm mùi máu ngay cả thằng bạn thân lâu năm mới gặp lại này, dù không biết họ làm nghề gì nhưng chỉ có thể là Mafia hoặc Yakuza cùng tội phạm thôi. Nhưng em không có quyền can thiệp vào việc này nên mặc kệ họ.

" Boss chỉ ăn mỗi Taiyaki sống qua ngày thôi, cậu muốn ăn gì cứ nói không cần ngại" Kokonoi.

" Hử! vậy là không được nha Mikey cậu kén ăn như vậy làm sao mà khỏe được chứ. Hèn gì nãy giờ tôi thấy người cậu gầy nhom, không được hôm nay cậu phải ăn thứ khác ngoài taiyaki mới được."

" Mày nghĩ mày là ai mà giám quản vua hả?thằng cống rãnh kia"

" Vậy nếu Mikey là vua của cậu tại sao lại không chăm sóc cậu ấy tốt hả? taiyaki là món gì? là món tráng miệng không phải món chính. Muốn cậu ấy chết sớm hay gì, mày có mắt mà không biết nhìn hả? các cậu chiều cậu ấy như vậy là đang hại cậu ấy không phải tốt cho cậu ấy. Cả mày nữa Kaku-chan, mày không biết khuyên cậu ấy hay gì, sao lớn hết rồi mà không biết trưởng thành gì vậy" Michi tức lên nói một mạch không ai trong phòng giám cãi hay phản bác được.

Mikey nghe Michi nói về mình mà ngơ mặt, Kakuchou ngồi không cũng trúng đạn. Còn thanh niên phê thuốc Sanzu bị chửi cho không đường chối cãi, trong Bonten thì hắn chính là người chiều Mikey nhất về vụ ăn uống như này. Mấy thanh niên kia thầm vỗ tay  ngưỡng mộ sự dũng cảm của em vì có thể chửi được tên No.2 được mệnh danh là chó điên không ngóc đầu nổi.

" Bình tĩnh, bình tĩnh chuyện gì còn có đó. Chúng ta đi nhà hàng nhật đi, ăn mấy món tây riết hơi ngán" Kokonoi ra mặt hòa giải mọi chuyện.

" Được! lần này Mikey phải ngồi kế bên tao, mày phải ăn cơm tao sẽ giới thiệu cho mày chỗ nào bán taiyaki ngon hơn mấy chỗ mày mua" Takemichi xoa mặt Mikey nghiêm túc căn dặn như cha đang dụ con trai uống thuốc.

" Thật không? ngon hơn mấy chỗ tao hay ăn? "

" Ukm không gạt mày, gạt mày tao làm chó hay bị xe tông chế..." chưa để Michi nói hết Mikey đã bịt miệng cậu lại không cho cậu nói tiếp.

" Không cho nói như vậy"

" Đúng vậy Bakamichi"

" Vậy đã đặt xong chỗ chưa Kokonoi-kun, nếu xong chúng ta đi thôi không nên ăn bữa tối quá muộn sẽ không tốt cho dạ dày"

" Xong hết rồi giờ ra ngoài lên xe thôi" Kokonoi nói xong cả nhóm liền đi ra.

Michi thì được Kakuchou và Mikey cầm tay dắt đi ra, khi đi ra ngoài ánh mắt mọi người luôn hướng tới chỗ của cậu. Bọn họ thắc mắc rốt cuộc cậu có thân phận gì mà có thể đi chung cùng nói chuyện vui vẻ với cốt cán Bonten.

Phân chia xe thì như cũ chỉ là xe của Sanzu thêm Michi nữa, dù sao nhà hàng đó cũng gần ngồi tầm 15 phút là tới. Khi tới họ đều đi thẳng vào phòng đã đặt trước , nhân viên đưa menu cho họ gọi. Takeomi cùng Kokonoi là người gọi món; Ran và Rindou thì gọi thêm vài món tráng miệng kèm vài chai rượu nhẹ. Bất ngờ Michi lên tiếng

" Cho thêm một chén súp thanh đạm chút, à không tám chén nha"

Nhân viên: " Dạ vâng, vậy mọi người gọi thêm gì nữa khộng ạ?"

" Không, đủ rồi" Mochi.

" Vậy tôi xin phép"

" Sao mày chỉ goi tám chén súp, mày không ăn hả Bakamichi"

" Trước khi tao gặp mày với mọi người thì đã ăn nhẹ rồi, còn mấy người khi nãy ngồi mà chỉ uống rượu không nên tao gọi cho bây tráng dạ dày trước khi ăn. Không tối về ngủ lại than khó chịu với đau"

" Eh Michi-chan quan tâm bọn tôi ghê ~" Ran nghe em nói mà lòng hơi vui vui vì lâu rồi chả ai quan tâm bọn họ hay để ý bọn họ như thế nào.

" Chỉ là muốn cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ Kaku-chan thời gian qua thôi cũng chả có gì với lại bữa này đâu phải tui trả money đâu khì khì " Michi tinh ranh nói khiến cả đám bật cười vui vẻ.

---------------***-------------------

Bộ này tui sẽ ra chậm bởi mỗi lần ra chỉ có 1 chương, mong mn thông cảm. Tại sắp tới tui lại làn thêm 3 bộ nữa. Vt còn pk tùy cảm hứng nx👉👈

Hình ảnh các món ăn ( Chỉ mang tính chất minh họa)
















Vài loại bánh ngọt







Nước uống của Michi

Rượu vang Úc của Bonten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro