Oneshot: Yên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Oneshot, hiện đại văn, ngược luyến tàn tâm, cường công nhược thụ, BE.

"Đôi mắt của Vương Nguyên đẹp tựa như pháo hoa chiếu sáng trên bầu trời đêm tăm tối, rực rỡ lấp lánh, khiến cho người ta càng nhìn càng thêm si mê. Dù chỉ chiếu sáng trong phút chốc, nhưng chẳng thể khiến cho ai đã từng đắm chìm vào nó có thể dễ dàng quên đi."


*Đã chỉnh sửa

...

Vương Tuấn Khải cũng từng nói, ngay tại thời khắc nhìn sâu vào đáy mắt của Vương Nguyên, trái tim của hắn đã rung động, và cũng tại khoảnh khắc đó, có một sự khao khác vô hình trong lòng đang cố thúc đẩy Vương Tuấn Khải, rằng hắn phải có được cậu, phải chiếm hữu lấy cậu bằng bất cứ giá nào, thậm chí là dùng tất cả những thủ đoạn tàn ác nhất.

Hắn muốn chiếm hữu lấy đôi mắt của cậu, thân thể và cả trái tim thuần khiết của Vương Nguyên. Hắn muốn chiếm hữu lấy và cũng muốn tự tay hủy hoại từng chút, từng chút một.

Bởi vì, đồ vật hắn đã chơi đến phát chán, chính tay hắn sẽ tự hủy bỏ. Không để cho bất cứ ai có quyền "tái sử dụng".

...

Quán bar "Hoang dại" là nơi Vương Nguyên làm thêm, cậu ở đây làm phục vụ bàn, tuy công việc có chút khó khăn nhưng đổi lại cậu được lương cao hơn những chỗ làm thêm khác, dù cho bạn bè cậu có ngăn cản thế nào Vương Nguyên vẫn muốn làm việc ở đây cho đến khi cậu ra trường.

Vương Nguyên năm nay 23 tuổi, sinh viên năm cuối của trường Đại học Bắc Kinh. Còn hai tháng nữa cậu sẽ ra trường, khi đó có thể tìm một công việc ổn định để làm, không còn phải làm đêm ở những chỗ như thế này, một chỗ mà bạn chỉ cần có tiền sẽ có quyền giẫm đạp lên một ai đó.

Vương Nguyên cao 1m75, thân người gầy gò, làn da trắng và đặc biệt, cậu có một đôi mắt rất đẹp và nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cũng vì vẻ ngoài khiến ai nhìn cũng muốn yêu thương, cho nên ông chủ quán bar luôn hết sức ưu ái cậu, chỉ cần cậu cần điều kiện gì ông đều giúp đỡ, thậm chí là ứng tiền lương đến nửa năm. Nhưng ngược lại, cậu không được nghỉ làm ở đây.

Đối với yêu cầu không muốn cậu nghỉ làm, Vương Nguyên đã thực hiện được suốt hai năm qua, như vậy cũng coi như cậu đã không phụ lòng ông chủ. Hôm nay Vương Nguyên sẽ bàn với ông chủ của mình về việc cậu chỉ làm ở đây thêm hai tháng.

Nhưng có vẻ, tình hình không được khả quan cho lắm.

"Chẳng phải cháu đã hứa sẽ không nghỉ việc ở đây sao? Bây giờ lại muốn nuốt lời?" Ông chủ Lưu đập bàn quát, vẻ mặt tươi cười ban đầu đã bị lời nói xin nghỉ việc của cậu dập tan.

Vương Nguyên cố gắng giải thích: "Cháu xin lỗi, hai năm qua cháu luôn cố giúp bác, như vậy đã xem như cháu giữ lời hứa rồi. Bây giờ cháu muốn làm một công việc khác, ổn định hơn, không muốn làm nghề này nữa."

"Ta không đồng ý, nếu cháu còn cương quyết muốn nghỉ, vậy thì thì tiền lương tháng này ta sẽ không trả cho cháu."

Vương Nguyên trừng mắt, từ nãy đến giờ nói chuyện với ông, ông đã liên tục nói những điều hết sức vô lý với cậu, vì nghĩ đến khoảng thời gian qua ông đã không ngừng giúp đỡ Vương Nguyên, cho nên cậu đành nhịn nhục. Nhưng khi nghe đến câu ông sẽ không trả tiền lương tháng này cho cậu, Vương Nguyên không còn kìm chế được nữa. Đó là những đồng tiền cậu đáng có được, suốt một tháng qua cậu đã làm việc siêng năng thế nào, chính ông cũng biết điều đó. Bây giờ nói một câu không trả tiền là không trả tiền sao? Vậy chẳng khác gì ông đang giết chết cậu.

"Bác Lưu, thời gian qua cháu đã làm việc rất tốt, cháu biết bác quý cháu, nhưng cũng không thể bắt cháu làm việc ở đây cả đời. Nếu bác không trả tiền lương tháng này, cháu buộc lòng phải báo cảnh sát."

Lời Vương Nguyên càng cương quyết càng khiến ông Lưu hoang mang và tức giận, ông nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu. "Cháu nghĩ ta sẽ tha cho cháu dễ dàng vậy sao?" Dứt câu, ông Lưu hét lớn: "Người đâu? Vào đây xử tên nhóc ngông cuồng này cho tao!"

Chưa đầy một phút, cửa phòng đã bị đạp tung ra, một đám người mặt áo đen, cao to vạm vỡ đi vào, bước thẳng đến chỗ Vương Nguyên. Hai người to con nhất trong số đó giữ chặt lấy hai cánh tay của cậu, mặc cho cậu đạng không ngừng giãy giụa.

"Bác Lưu, bác muốn gì?" Cậu cố sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy hai tên cao to lại kia càng siết chặt hai tay cậu về phía sau hơn nữa.

"Đơn giản thôi, hôm nay có một vị khách vô cùng đặc biệt, cháu giúp ta phục vụ cậu ấy, cậu ấy hài lòng, cháu sẽ được tự do." Ông Lưu cười nham hiểm, trong đôi mắt ẩn hiện rõ sự xảo trá của mình. Hóa ra bao năm qua cậu đã luôn nghĩ lầm về ông, cứ nghĩ ông là một người lương thiện, tốt bụng.

"Còn nữa, phục vụ mà ta nói đến không phải chỉ đem trà ra bàn, mà là cùng cậu ta ân ái một đêm." Ông Lưu tay vuốt vuốt cằm, rồi nói thêm.

Vương Nguyên kinh hãi: "Ân... ân ái?"

Lúc sau một tên thuộc hạ của ông Lưu đi vào, nói thì thầm gì đó vào tai ông, ông gật gật đầu rồi mỉm cười hướng về phía Vương Nguyên: "Người đó đến rồi, cháu ngoan ngoãn phục vụ cậu ta cho tốt."

Vương Nguyên dồn sức đạp vào chiếc ghế gỗ trước mắt, cố sức vùng vẫy: "Bọn khốn, mau thả tao ra!!!"

"Mang nó đi đến phòng Thiếu gia Vương!"

Lời ông vừa dứt, một tên cao lớn bỏ tay ra khỏi cánh tay của Vương Nguyên, trực tiếp cúi người xuống vác cậu lên vai, mặc cho cậu có cố giãy giụa thế nào tên đó vẫn không thả cậu xuống, vác đi đến phòng người được gọi là Vương thiếu gia.

Sau khi vào căn phòng ấy, tên đó mạnh bạo ném cậu lên chiếc ghế sopha, rồi xoay bước ra ngoài, đóng chặt cửa phòng lại.

"Xem nào, đến rồi sao?" Thanh âm từ đâu vọng đến, Vương Nguyên giật mình, bất giác ngồi dậy quay lại phía sau.

Trước mắt cậu là một chàng trai có gương mặt khá tuấn tú, ánh mắt phát ra tia lạnh lùng đến đáng sợ, phong thái uy nghiêm nhưng lại có chút gì đó bí hiểm. Toàn thân hắn đều mặc bộ đồ tây đen, ngay cả chiếc áo sơ mi bên trong cũng là màu đen tâm tối. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, nếu như không nhìn vào đôi mắt của hắn có lẽ cậu đã nghĩ đây chính là một tên công tử bột ngoan hiền lần đầu đến đây chơi.

Hắn đứng dậy, bước từng bước đến chỗ Vương Nguyên, hai tay bỏ vào túi quần, nghiêng đầu về một bên nhìn cậu, khóe môi hắn nhếch lên đầy vẻ gian manh.

"Ngây thơ thế?"

Vương Nguyên lấy lại tinh thần, đứng phắt dậy dù cho chiều cao của cậu và hắn chênh lệnh hơn một cái đầu, cậu vẫn ngước mắt gân cổ mạnh miệng nói với hắn: "Muốn gì?"

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt cằm, đảo mắt nhìn thân thể cậu từ trên xuống dưới, lại nhếch mép: "Thật câu dẫn."

"Câu... câu cái gì?"

Vương Nguyên có lẽ không ngờ được cậu càng cố tỏ ra mạnh mẽ và cương quyết phản kháng trước mặt Vương Tuấn Khải thì sẽ càng cuốn hút hắn.

Vương Tuấn Khải chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cậu nhớ lạ lời bác Lưu nói lúc nãy liền hoảng hốt, chạy về phía cửa phòng, nhưng cửa đã bị chốt từ bên ngoài.

"Muốn thoát sao?"

Hắn càng tiến gần về phía cậu càng khiến cậu sợ hãi, phút chốc toàn thân Vương Nguyên đã đứng tựa vào tường, một tay của hắn chống phía bên phải không cho cậu có ý định chạy toát, tay kia khẽ chạm vào gò má của cậu. Sau đó chiếm lấy bờ môi mềm mại của Vương Nguyên, hai tay anh nhanh chóng đè lấy hai cánh tay đang muốn chống cực vào tường, hơi thở nóng hổi của cả hai hòa quyện vào nhau tựa như đã thành một, khi nhận ra Vương Nguyên đang chìm dần vào sự đê mê mà hắn mang đến, hắn liền buông lấy đôi môi của cậu, tiếng thẳng đến phần cổ, một tay giữ chặt lấy hai cánh tay của cậu phía trên đầu, một tay chậm rãi cởi từng nút áp sơ mi màu trắng của Vương Nguyên. An khẽ thìm thầm vào tai cậu:

"Ngoan ngoãn mà hưởng thụ, tôi không để cậu phải chịu ủy khuất đâu."

Sau đó anh ngấu nghiếng lấy vành tay của cậu, rồi đến cổ, cuối cùng là phần xương quai xanh đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.

Vương Nguyên muốn phản kháng nhưng lại không kìm được cảm giác bên trong người mình, dục vọng của cậu đều bị anh làm cho càng thêm dâng trào. Cậu khẽ thở gấp, từng đợt hơi thở nóng vô tình tổi vào tai anh, khiến anh càng thêm thích thú mạnh bạo hơn nữa.

...

Sau này Vương Nguyên mới biết Vương Tuấn Khải là người vô cùng đáng sợ, mỗi khi hắn tức giận tựa như biến thành quỷ dữ, có thể dùng dao chém bất cứ ai không làm hài lòng hắn.

Và cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cuộc sống mình bị một tên tàn ác ấy kiểm soát, cậu bị hắn bắt đem nhốt về ngôi biệt thự trên núi, ngày ngày đều ở đó vớ cậu, không cho cậu đi học hay liên lạc với bất cứ một ai. Có hôm còn đưa cậu một tờ giấy, lạnh giọng nói:

"Ngoan ngoãn ký vào đây, nếu không tôi không để cho em sống được vui vẻ đâu."

Kỳ thực cậu không hiểu chính bản thân mình là loại người gì, hôm ở quán bar lần đầu tiên gặp hắn đã bị hắn bạo dâm, sau đó trái tim lại rung động vì hắn, đến hiện tại cậu càng cảm nhận rõ rệt hơn đó là tình yêu.

Vương Nguyên nhận lấy bản hợp đồng bán thân của Vương Tuấn Khải, không đợi hắn nói thêm đã ký vào tờ giấy ấy, chẳng vì sợ sệt mà vì... cậu yêu hắn, muốn ở bên hắn.

Vương Nguyên nhận ra mình là người đồng tính từ năm cậu mười lăm tuổi, khi trái tim cậu rung động với người bạn thân của mình, cũng sau vụ việc bị người nhà và người bạn đó phát hiện. Cậu bị nhốt, còn bị đưa đến trại tâm thần. Cuối cùng không còn cách nào gia đình phải chấp nhận việc con trai của mình không thể yêu người khác giới, nhưng tình bạn của cậu và người đó đã không còn nữa. Cậu chuyển nhà về Giang Nam, quê của mẹ cậu, đến khi Vương Nguyên học đại học cậu đã về lại Trùng Khánh, quê hương của cậu.

"Tuấn Khải, anh có yêu em không?" Vương Nguyên nằm trong lòng hắn, cậu thở khó nhọc sau khi cùng hắn chìm trong sự hoan lạc.

Mỗi khi ái ân kết thúc cậu đều hỏi hắn câu hỏi như vậy, nhưng câu trả lời luôn là sự im lặng lạnh lùng của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên hiểu, hắn chỉ có cảm xúc nhất thời với cậu, không thể nào có tình cảm yêu thương bi lụy như cậu đã nghĩ, chỉ là Vương Nguyên vẫn luôn hy vọng cái gật đầu từ hắn.

Vương Nguyên rũ mắt xuống, đặt tai mình lên ngực anh nghe từng nhịp tim của Vương Tuấn Khải, cậu tựa như một người đi lạc, rõ biết bản thân đã lạc đường rồi nhưng vẫn không đứng im, càng đi về phía trước nhiều hơn nữa, cậu biết càng đi sẽ càng lạc nhưng cậu thật sự muốn thế, bởi vì nơi này cho cậu cảm giác hạnh phúc, bình yên.

Có một ngày tháng mười một, hôm đó là sinh nhật của Vương Nguyên và cậu không hề nói với hắn, chuẩn bị mọi thứ toan tính chờ đợi hắn về và cho hắn một bất ngờ. Nhưng khi Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mặt cậu cùng một nam nhân lạ mặt, tim cậu như chết lặng, hắnnhìn lên bàn ăn, chiếc bánh kem ghi rõ "Chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên" nhưng hắn lại như không hề nhìn thấy, lướt qua đi lên lầu cùng kẻ lạ mặt kia, Tuấn Khải còn dặn dò Vương Nguyên:

"Tối nay em nghủ sopha một bữa đi."

Không một lý do, không một lời giải thích, cứ như thế câu nói nhẹ như cơn gió dần tan biến vào không trung nhưng lại như tản đá đang đè nén lên trái tim trong lồng ngực của Vương Nguyên. Dường như Vương Tuấn Khải đã bắt đầu chán cậu rồi.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đón một ngày sinh nhật buồn tẻ và cô độc như thế, nhưng cảm xúc bây giờ hiện tại trong tim Vương Nguyên cảm nhận được là từng cơn đau đớn không dứt.

Vương Nguyên lặng người nhìn bàn ăn, cậu chẳng muốn ăn gì nữa, chỉ ngồi im với hy vọng sau khi Tuấn Khải làm xong chuyện của hắn rồi hắn sẽ xuống đây ăn cơm với cậu, cùng cậu trải qua ngày sinh nhật.

Nhưng không, chỉ có một mình cậu ngồi trên bàn ăn, câm lặng...

"Vương Tuấn Khải, em muốn cùng anh ngắm pháo hoa."

Có một lần hắn nói đôi mắt của cậu đẹp tựa pháo hoa hào nhoáng trên bầu trời đêm, khiến người khác ngắm mãi không thể rời mắt. Vì vậy bây giờ cậu muốn cùng hắn ngắm pháo hoa để rồi hỏi hắn xem, đôi mắt của cậu và pháo hoa trên kia cái nào đẹp hơn, cái nào hắn thích hơn.

Cứ nghĩ hắn sẽ từ chối cậu, nhưng tối ngày hôm đó Vương Tuấn Khải đã đưa Vương Nguyên lên sân thượng, nơi mà hắn đã cất công cả một buổi chiều sắp xếp, trang trí. Điều khiến cậu thấy không hợp lý nhất chính là chiếc giường kingsize đặt ở giữa sân thượng, xung quanh còn có ánh nến lung linh thắp sáng trong màn đêm, cậu hỏi hắn:

"Giường dùng để làm gì?"

Vương Tuấn Khải đáp: "Vừa hưởng thụ vừa ngắm pháo hoa, rất tuyệt nha."

Dứt lời anh đã bế xốc cậu lên, đặt cậu lên giường.

Cả đêm hôm đó có lẽ là khoảnh khắc mà cậu sẽ không bao giờ quên được.

Khoảng một tháng sau, khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngồi xem phim trên ghế sopha, hôm nay hắn muốn được ở một mình với cậu vì vậy đã ra lệnh cho đám đàn em giải tán, cậu tựa đầu vào lòng hắn, lại thì thầm hỏi:

"Tuấn Khải, anh có yêu em không?"

Ngay tại thời khắc đó, một đám người đột nhiên từ bên ngoài chạy ập vào nhà, một tên đứng đầu trong đó không nói gì bước lên phía trước chỉa súng về phía Tuấn Khải.

"Đoàng!"

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, phát súng lúc nãy là cậu đã che chắn cho hắn, một viên đạn xoáy sâu vào từng lớp da thịt của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, em... sao vậy?" Tuấn Khải ôm lấy cậu đờ đẫn nhìn máu đang tuôn ra không ngừng sau lưng cậu, còn cậu gương mặt trắng bệch nhưng vẫn hướng nụ cười ngọt ngào về phía hắn, cậu chậm rãi nói:

"T... Tuấn Kh... Khải... Anh... có yêu... em không?"

"Đoàng!"

Lại thêm một phát súng bắn về phía Vương Nguyên, lần này máu trên cánh tay cậu chảy nhiều hơn. Vương Tuấn Khải run rẩy ôm chặt thân xác của cậu: "Vương Nguyên, anh yêu em, anh rất yêu cho nên... đừng rời xa anh. Đợi anh."

Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên ghế sopha, sau đó cẩn thận lấy cây súng dưới lớp ghế bất ngờ xoay về phía bọn áo đen kia bắn từng tên từng tên một, mỗi một phát súng của hắn đều trúng vào đầu những kẻ đó, lúc này hắn mới nhận ra đây là những tên đàn em của Tứ Hạo, kẻ thù không đội trời chung với hắn. Có lẽ lần trước hắn đụng vào người yêu của tên đó cho nên bây giờ Tứ Hạo kêu người đến kết liễu anh.

Sau khi giải quyết xong đám người đó, anh quay lại ghế sopha xem tình trạng của Vương Nguyên, nhưng tất cả đã quá muộn, cậu nhắm nghiền lấy đôi mắt ấy, cho dù hắn có gọi thế nào Vương Nguyên cũng không thể dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn anh nữa, cậu im lặng, máu không ngừng chảy xuống sàn nhà.

Vương Nguyên không tin cậu không một lời từ biệt đã bỏ rơi hắn, Vương Tuấn Khải bế xốc người cậu lên, hắn chạy ra cửa đưa cậu đến bệnh viện, nhưng vừa đến cửa Tứ Hạo đã xuất hiện trước mặt hắn với cây súng trên tay.

"Đoàng!"

"Đoành!"

"Đoàng!"

Ba phát súng đều bắn vào thái dương của Vương Tuấn Khải, hắn quỳ rụp xuống, ngã đè lên thân xác của Vương Nguyên.

nakl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro