Chương cuối: Đến thời điểm phải rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã kinh qua bao nhiêu sóng gió, thấu hiểu bao nhiêu thế sự, con người ta sẽ có một bản năng vô cùng đặc biệt. Chính là ngộ ra được có những điều cho dù trong lòng tò mò thế nào cũng không nên biết, có những câu hỏi cho dù muốn biết câu trả lời ra sao cũng đừng nên hỏi. Bởi vì không phải câu trả lời nào cũng mang đến cho ta niềm vui, có khi điều chúng ta muốn biết còn khiến bản thân đau lòng hơn khi chưa biết được.

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi đến nhà anh, sau câu nói ấy anh đã trực tiếp hôn lên bờ môi đang mím chặt của tôi, toàn thân bất động, tôi chẳng biết phải làm sao, cho đến khi nụ hôn ấy càng thêm sâu, chiếc lưỡi của anh đang cố tách hàm răng của tôi ra, tôi dàn mở miệng và đón nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt đó.

Mọi chuyện đều xảy ra rất vội vàng, tôi vẫn không tin sau nụ hôn ấy là sự bày tỏ của anh, một Vương Tuấn Khải lạnh lùng kiêu ngạo.

"Tôi yêu em rất lâu rồi, em có thể thành người của tôi không?"

Tôi ngẩng mặt nhìn Vương Tuấn Khải, anh có nghe hay không tiếng tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực của tôi? Anh vẫn lặng thinh nhìn vào đáy mắt của tôi dường như đang chờ đợi câu trả lời thật lòng nhất.

Tôi gật đầu, cảm xúc khi đó thật sự đã vỡ òa trong hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy tôi, khiến cho tôi có thể tin tưởng cả hai thực sự thuộc về nhau.

Quãng thời gian sau cả hai điều thật sự hạnh phúc, anh nắm rất chặt lấy bàn tay tôi khi đến trường, không quan tâm đến ánh mắt người khác đang nhìn, luôn an ủi tôi bằng câu nói:

"Anh yêu em, cả thế giới không thể yêu em. Cho nên quan tâm anh thôi, đừng quan tâm đến bọn họ."

Cuối năm học trường có tổ chức một buổi tổng kết, trong đó có hoạt động văn nghệ và tôi được bầu phụ trách hoạt động đó. Vương Tuấn Khải nghe thông báo đã chủ động đến lớp tìm tôi, không ngờ lại đem bộ dạng giận dỗi như một đứa con nít.

"Em biết hát?" Vương Tuấn Khải cau mài, cứ như những gì anh nghe thấy đều không thể là sự thật.

Tôi cười nhạt: "Ai mà chẳng biết hát."

"Sao không nói anh biết?"

"Anh không hỏi vậy tại sao em phải nói?"

"Được, hát anh nghe đi, anh muốn mình là người đầu tiên nghe em hát." Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu tôi, mái tóc mềm mại theo nếp đều bị anh xoa đến rồi bù cả lên.

Hai bên má tôi bắt đầu nóng ran, anh luôn như vậy, không cần biết chúng tôi hiện tại đang đứng ở đâu, chỉ cần muốn cưng chiều tôi liền dùng hành động này.

"Tối về nhà em hát cho anh nghe." Nói vội rồi tôi đi vào lớp mình.

Tôi nghe người ta nói, muốn có được hạnh phúc trước tiên phải thấu hiểu được mùi vị của đau thương, bởi vì đó là thử thách để xem đến cuối cùng cả hai có thể vì nhau mà nắm lấy bàn tay đối phương thật chặt, đi đến cuối con đường hay không.

Tôi thường nằm tựa vào lòng anh mỗi khi anh chăm chú đọc sách, đan những ngón tay mình vào kẽ tay anh rồi hỏi: "Liệu chúng ta có thể cùng nhau trải qua kiếp này hay không?"

Vương Tuấn Khải khi nghe tôi hỏi những câu đại loại như vậy đều sẽ bỏ quyển sách sang một bên, dùng tay kia ôm chặt lấy tôi và nói: "Chuyện tương lai chẳng ai biết trước được, quan trọng ở hiện tại chúng ta đã luôn nắm chặt lấy tay nhau."

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần người ở hiện tại yêu thương tôi nhiều thế nào thì sau này cũng sẽ như vậy, chẳng thể yêu thương thêm ai khác. Đến mãi về sau tôi mới hiểu suy nghĩ của mình khi đó đã sai lầm, bởi vì chẳng có điều gì có thể chắc chắn trái tim của họ thật sự chỉ thuộc về mình.

Chúng tôi yêu nhau được nửa năm, tôi cảm nhận rõ rệt từ anh một sự thay đổi lớn, anh không còn dịu dàng với tôi như trước kia nhưng không hẳn là lạnh lùng hờ hững. Cũng chẳng còn quan tâm tôi nhiều như thời gian đầu yêu nhau. Chúng tôi sống cùng nhau trong một nhà lại tựa như cả hai có hai thế giới riêng.

Cho đến khi điều mà tôi lơ sợ đã đến, ngày mà tôi nhận ra tim anh đã tồn tại một tình yêu khác hay đúng hơn tình yêu anh dành cho tôi chẳng còn.

Tôi nhìn thấy anh vui đùa bên một cậu nhóc khóa dưới. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên tia hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Khi biết được sự thật, tôi vừa tức giận lại vừa đau lòng, bởi vì tôi đã từng tin tưởng anh rất nhiều, tin rằng anh chẳng bao giờ lừa dối tôi đâu. Nhưng không, một khi người kia đã hết yêu thì nguy cơ lừa dối cao đến 90%.

Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, vì vậy tôi chẳng khóc lóc hay làm lớn chuyện rồi ra sức trách móc như trước kia, thay vào đó tôi bình tĩnh hơn khi nói về vấn đề này với anh.

"Chúng ta chia tay đi!"

"Ừ, chia tay."

Tôi không níu giữ anh ở lại không phải vì tôi không còn yêu anh, không phải vì trong tim tôi không cảm thấy đau đớn. Mà vì tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi khi phải níu kéo một ai đó cho dù đối với tôi họ là tất cả.

Có lẽ vì đã từng níu kéo rất nhiều bàn tay đã muốn buông bỏ, cho nên trong tôi đã hình thành một bản năng, chỉ cần người muốn đi tôi tuyệt nhiên sẽ không níu giữ.

Vì đã quá quen với việc một lúc nào đó sẽ có người bước ra khỏi cuộc đời tôi như một điều hiển nhiên, cho nên ngày mà anh bước đi tôi đã không còn muốn đưa tay giữ lấy. Bởi vì tôi nghĩ, chúng tôi đã đủ yêu thương dành cho nhau, đến lúc phải dừng lại để một trong hai người yêu thương người khác. Người không còn tình cảm, vậy níu kéo làm gì? Yêu thương xuất phát từ trái tim, người có cạn tình cũng là do yêu thương nơi trái tim không còn nữa, vậy tại sao phải trách móc?

Và bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc phải tàn.

Thời gian nửa năm yêu nhau đã trở thành một kỷ niệm mà tôi tin sau này mình sẽ chẳng thể quên đi được. Vương Tuấn Khải có một tình yêu mới, còn tôi vẫn ôm trong lòng tình yêu dang dở dành cho anh.

Chẳng có tiếc nuối ở mối tình này, bởi vì đến thời điểm thì nó sẽ kết thúc thôi.

Và đến tận khi nhìn thấy anh bước lên lễ đường cùng với một người khác không phải là tôi, thì tôi mới thật sự nhận ra.

Không quan trọng ai là người đến trước hay đến sau, quan trọng là bạn thật sự thuộc về ai.

Vương Tuấn Khải cũng như những người lạ từng quen đi ngang qua cuộc đời tôi, anh bước vào cho tôi một chút kỷ niệm, một vài bài học rồi lại bước ra đi tìm người thật sự thuộc về mình.

Còn tôi, một thời gian sau đã thật sự quên đi anh.

Quên không phải là không còn nhớ anh là ai, mà trái tim tôi chẳng còn cảm giác đau nhói khi nhìn anh hạnh phúc bên người khác mà không phải tôi. Là khi trong lòng thật sự hy vọng anh được hạnh phúc.

Thời gian chẳng thể chứng minh được bạn thuộc về ai, nó chỉ chứng minh bạn đã bên cạnh người đó bao nhiêu lâu mà thôi và càng không thể đem ra đong đém với tình yêu.

Người thuộc về mình thì ở lại, người không thuộc về thì rời đi. Vì vậy đừng tiếc thương cho những mối tình dang dở, đó là một điều hiển nhiên mà ai sống cũng phải trải qua.

Người không thuộc về mình rời đi để cho người không thuộc về mình có cơ hội đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro