[Twoshort] Đến thời điểm phải rời đi: Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tam Sinh Thạch

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Category: Ngược tâm, SE.

Sumary: "Có lẽ vì đã quá quen với việc một lúc nào đó sẽ có người bước ra khỏi cuộc đời tôi như một điều hiển nhiên, cho nên ngày mà anh bước đi tôi đã không còn muốn đưa tay giữ lấy. Bởi vì tôi nghĩ, chúng tôi đã đủ yêu thương dành cho nhau, đến lúc phải dừng lại để một trong hai người yêu thương người khác. Người không còn tình cảm, vậy níu kéo làm gì? Yêu thương xuất phát từ trái tim, người có cạn tình cũng là do yêu thương nơi trái tim không còn nữa, vậy tại sao phải trách móc?"

...


Chương 1.


"Anh muốn chia tay."

"Ừ, vậy chia tay."

"Em thật quá đáng!" Lời vừa dứt, người liền đi ra cửa, đáp lại sự bình thản của tôi là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Chúng tôi yêu nhau được năm năm, khoảng thời gian chẳng đủ dài để chán nhau và cũng chẳng đủ ngắn để có thể yêu nhau sâu đậm. Ngày anh bước vào cuộc đời tôi là một buổi chiều cuối thu, anh đứng lặng im bên góc cây trường đại học. Cúi mặt chăm chú đọc sách. Cơn gió mùa thu thổi ngang qua, mái tóc đen nhánh của anh vài lọn đung đưa theo gió. Ánh mặt trời chẳng biết vô tình hay cố ý chiếu rọi lên thân thể của anh. Vào chính thời khắc đó, người con trai trầm mặt bên góc cây đã âm thầm lặng lẽ bước vào cuộc đời tôi như nơi đó thật sự thuộc về anh.

Thời gian sau, tôi luôn dõi theo từng nơi anh đi đến, quan sát thật kỹ những việc anh làm, tìm hiểu về anh và biết được anh là đàn anh khối trên, tên Vương Tuấn Khải. Là người lạnh lùng, kiêu ngạo và đặc biệt có sức hút nhờ vẻ đẹp trai. Có lẽ khi vừa bước vào ngôi trường này, tôi chỉ chuyên tâm vào việc học, mong muốn học thật tốt để bố mẹ tôi có thể tự hào về đứa con trai này. Những khoảng thời gian đó tôi đều nhốt mình trong phòng ký túc xá, đến lớp rồi lại đến thư viện. Tin đồn của trường có bao nhiêu tôi đều chẳng quan tâm đến. Cho đến khi, ngày hôm đó anh xuất hiện dưới gốc cây sau trường. Trong tôi liền có một sự hôi thúc vô hình, rằng tôi muốn tìm hiểu về anh, muốn nghe ngóng mọi tin tức về Vương Tuấn Khải.

Nhưng những gì tôi nghe ngóng được đều là lời đồn, từ miệng người này truyền sang miệng người khác, đối với những tin tức này tôi chẳng mấy tin vào. Cuối cùng tôi chọn cách theo dõi anh.

Vào cuối tuần, những học sinh trong ký túc xá đều được về thăm gia đình,từ chiều thứ bảy đến sáng thứ hai. Tuần này tôi không về nhà sớm như mọi khi, mà lẳng lặng đi phía sau Vương Tuấn Khải.

Ở trường anh đều mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen đơn giản. Nhưng khi rời khỏi trường, anh lại mặc chiếc áo thun màu lam bên trong, áo khoác ngoài màu đen, chiếc quần jean như thường ngày. Anh mang trên vai chiếc balo, đeo tai nghe, ung dung bước đi trên con đường vỉa hè. Dường như anh đã vứt bỏ nét thư sinh ở lại trong trường, bước ra ngoài anh hoàn toàn là con người khác.

Tôi tiếp tục đi sau Vương Tuấn Khải, đến một ngõ vắng đột nhiên mất dấu anh, tôi còn đang đứng nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng chẳng thể tìm thấy. Cho đến khi giọng nói ở phía sau truyền đến:

"Ngay cả ngày nghỉ mà cũng theo dõi tôi sao? Làm việc chăm chỉ nhỉ?" Lời nói đầy sự mỉa mai của anh khiến tôi giật mình xoay lại phía sau.

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt tôi, hai tay anh bỏ vào túi quần, anh nghiêng đầu, nhếch mép. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét ánh nắng mặt trời như lúc này, nó lại phản chiếu lên thân ảnh của anh. Ánh mắt lạnh lùng nhưng dường như mang theo vẻ gì đó rất cô độc, u tối.

Thời khắc này, tim tôi đập loạn nhịp, lùi vài bước theo bản năng, nào ngờ anh cũng vì thế mà tiến thật gần đến tôi thêm vài bước. Chỉ có điều, anh cao hơn tôi một cái đầu, đôi chân anh rất dài, hai bước của tôi lại chính là một bước của anh. Khi lưng tôi đã chạm vào gốc tường, thì anh chỉ cách tôi một khoảng cách vô cùng nhỏ, ngay cả hơi thở của anh tôi vẫn có thể ngửi được mùi vị bạc hà.

"Bây giờ có thể cho tôi một lý do vì sao cậu luôn theo dõi tôi không?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, sau đó là cái nhếch mép đúng chuẩn "Bad boy".

Tôi nhất thời bị ép vào thế bí, ngay cả hai tay lúc này đang bấu chặt vào gấu áo, vẫn không kìm được sự run rẩy lo sợ.

Thú hoang trước giờ tôi chưa từng gặp, chỉ nghe nói những con thú đó vô cùng hung dữ. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt bắn ra tia lạnh lùng sắt bén của anh, thì với tôi, anh còn dữ tợn và đáng sợ hơn rất nhiều.

"Không trả lời được, vậy đi theo tôi về nhà!" Nói dứt câu, anh chưa kịp chờ phản ứng của tôi đã hung bạo bá vai tôi kéo sát vào người anh, rồi ung dung đi về phía trước tựa như chúng tôi là một đôi bạn thân, chứ không phải là người mới quen.

Vương Tuấn Khải sống một mình ở chung cư, bố mẹ của anh thường đi công tác, tôi hỏi anh vậy tại sao không ở trường mà lại về nhà trong khi ở nhà anh cũng chỉ có một mình. Anh chỉ lạnh lùng nói: "Ở nhà có hơi ấm của gia đình hơn."

Sau đó tôi im lặng, ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sofa được đặt ở phòng khách. Ngôi nhà này được trang trí vô cùng hiện đại và thoáng mát. Bên ngoài ban công được treo rất nhiều chậu cây kiểng, tuy chủ nhà hay đi vắng nhưng những chậu cây đó vẫn xanh tốt, không có dấu hiệu héo úa. Có thể nói chủ nhà là người cực kỳ yêu thích cây cảnh và đặc biệt tinh tế.

"Biết nấu ăn không?" Vương Tuấn Khải bỏ chiếc điều khiển tivi lên bàn, xoay qua nhìn tôi, giọng nói vẫn lạnh lùng như thế.

Tôi đáp: "Biết... một chút."

Anh gật đầu ra vẻ hài lòng, chỉ tay vào trong nhà bếp.

"Vào đó, xem trong tủ lạnh còn cái gì, nấu thành món ăn mà người có thể ăn được. Tôi đói rồi."

Tôi liếc sang anh, dường như anh đã hiểu lầm điều gì đó, tôi có một chút tình cảm với anh nhưng không có nghĩa sẽ tự nguyện làm người hầu kẻ hạ cho anh. Vả lại, chúng tôi chẳng phải chỉ vừa quen biết thôi sao, đây lại là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, như vậy tôi phải là khách. Hà cớ gì anh lại xem như tôi là người đã sống trong căn hộ này rất lâu?

Tôi đứng phắt dậy, xách chiếc vali đeo trên vai, tôi nói: "Xin lỗi, tôi phải về nhà rồi. Anh muốn ăn, thì tự nấu."

Sau đó tôi quay bước đi ra khỏi cửa.

"Này!"

"Cái gì?" Tôi bực tức đáp, tôi rất ghét bị người khác khinh thường và anh lại đang khinh thường tôi. Bao nhiêu sự dịu dàng muốn dành cho anh đều bị chính anh đập tan nát hết.

"Cùng đi ăn đi." Vương Tuấn Khải nói, nhưng giọng nói lần này lại đặc biệt trầm ấm, nhẹ nhàng, không còn lạnh lùng như mọi khi. Trong lúc này, nhìn anh đang xoay mặt đi hướng khác như che đi sự xấu hổ của mình, tôi lại cảm thấy Vương Tuấn Khải thật sự rất cô độc.

Cũng bởi vì tính khí kỳ lạ, lạnh lùng kiêu ngạo cho nên dù hiện tại đã học đại học mà anh chưa có một người bạn nào, dù là bạn xã giao. Trong lớp anh rất trầm tính, ít khi mở miệng nói chuyện với ai Ngay cả khi người khác có chủ động nói chuyện anh cũng chẳng buồn đáp lại.

Tôi ném chiếc vali lên sofa, nói: "Đi ra ngoài ăn rất tốn tiền, để xem nhà anh còn gì ăn." Sau đó tôi đi thẳng vào bếp, xem tủ bếp, tủ lạnh và các ngăn tủ khác. Tôi thở dài, chẳng còn gì có thể ăn được.

"Chắc chúng ta phải đến siêu thị một chuyến rồi." Tôi nói vọng ra bên ngoài phòng khách, lúc sau anh đi vào: "Chẳng còn gì à?"

"Có, tủ bếp, tủ lạnh, dụng cụ làm bếp, anh muốn ăn cái nào?"

Vốn dĩ muốn trêu chọc anh một chút, bởi vì có nhiều người nói nụ cười trên môi anh rất ít khi xuất hiện, nhưng thành ra là tự mình hại thân mình. 

Vương Tuấn Khải tiến vào bên trong bếp, vẫn là cái cách nghiêng mặt về một phía đẹp trai đến chết người đó, anh chậm rãi thì thầm vào tai tôi: "Muốn ăn em."

...

Hẹn gặp lại chap sau ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro