chương 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xán với gương mặt mệt mỏi từ sở cảnh sát trở về nhà. Cậu nhóc vừa phải làm chứng cho một vụ cướp ngân hàng, đúng là xui xẻo. Cậu không muốn đâu, do khi nãy vừa định đi siêu thị mà muốn đi siêu thị thì phải đi ngang cái ngân hàng đấy. Trời ạ, kiểu gì mà lại đụng ngay khúc cướp ngân hàng. Nay có phải thứ sáu ngày 13 đâu trời?

Nhưng mà xem xét lại thì cậu cũng đáng khen đấy chứ! Do khi nãy không biết tên ăn cướp làm kiểu gì mà lại rơi đồ bịt mặt, ừ thế là cậu thấy được mặt nó. Cậu đã chủ động đến khai báo với cảnh sát đấy, mặc dù bị hỏi đi hỏi lại mấy câu khó hiểu nhưng mà dù sao thì cũng là việc tốt. Lần này về nhà, cậu sẽ gọi điện với mẹ và khoe với bà về chiến tích của bản thân. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng đã 9 giờ tối rồi, siêu thị còn mở không nhỉ? Nếu không cậu phải lội bộ ngược lại, mệt lắm!

Liếc mắt xung quanh, ở khu nhà cậu ít người sinh sống (do không nằm gần trung tâm thành phố) nên bây giờ đường đã vắng tanh, lâu lâu mới thấy một vài người đi ngang. Đi đường này sợ ma chết. Lý Xán ngân nga vài câu hát mà cậu vừa học được từ anh hai sáng nay, hát cho bớt sợ chứ không cậu khóc mất.

Đi đến gần nhà, bỗng cậu nghe được một tiếng la thất thanh vang lên, kèm theo đó là một vài câu chửi.

- Chó nào không sợ chết à? - cậu mắng một câu.

Biết giờ này là giờ nào không mà còn đánh nhau vậy trời? Có đánh thì buổi sáng đánh, giờ đã tối thui rồi mới đánh nhau. Đúng phiền!

Đi gần lại một lần nữa cậu mới hốt hoảng, bọn nó gần cả 10 thằng bu lại quánh một người nam. Nhưng mà đó không phải là điều khiến cậu hốt hoảng, điều đáng sợ hơn là trong đám đó có một thằng cầm súng! Trời ạ, là súng đấy! Nếu nó bóp cò thì coi như là chết chắc.

Loay hoay nhìn xung quanh không lấy một bóng người, tự rủ trong bụng hôm nay đúng xui xẻo. Lý Xán núp sau một con hẻm nhỏ gần đó, tay lục lọi tìm chiếc điện thoại rồi nhanh tay bấm gọi cho trạm cảnh sát gần nhất. Đập tay lên trán tỏ vẻ bất lực, giờ mới phát hiện rằng nguyên ngày hôm nay cậu toàn làm việc với đám cảnh sát cứng ngắc. Coi chừng ngày mai gặp giám đốc sở cảnh sát luôn quá.

Bỏ mớ suy nghĩ của cậu sang một bên, vừa gọi cho cảnh sát vừa phải xem xét tình hình của đám du côn đó. Cậu nghe loáng thoáng được bọn chúng đang nói với nhau về một vụ cướp, còn thanh niên bị đánh đó lại là đồng bọn(?).

- Đồng bọn mà đánh kinh thế? Có lộn không?

Bọn chúng đột nhiên dừng mọi hành động lại, liếc mắt khắp nơi, dường như bọn chúng đang cảm thấy bị theo dõi. Một tên trong số chúng la lên: Cảnh sát tới! Chạy đi.

Đợi bọn chúng đi hết, Lý Xán mới dám mon men bước lại chỗ người nam bị đánh lúc nãy. Trời, xem này! Người này bị đánh đến mức khắp người chỗ nào cũng bầm tím, máu thấm cả áo, cậu hốt hoảng vội ngồi xuống đỡ nếu không chắc người này chết mất thôi. Mà như vậy thì cậu lại phải ra tòa làm nhân chứng, mất thời gian lắm!

- Trời ạ, anh có sao không? - Lý Xán mặt mày hốt hoảng, vội hỏi.

- Không sợ cướp sao mà lại đây? - người nọ hỏi ngược lại cậu.

- Có, nhưng mà bây giờ anh không làm gì tôi được. Tôi chỉ là đang giúp người, khi nào anh khỏe hẳn tôi sẽ giao anh cho cảnh sát.

- Sao không giao bây giờ? - người nọ vẫn hỏi với giọng điệu khinh bỉ cậu.

- Giao anh cho đám cảnh sát tôi sợ ngày nào anh cũng bị tra hỏi, chăm sóc không tử tế, như vậy đối với một điều dưỡng như tôi có chút không vui.

Hắn nghiêm mặt một chút rồi cười lớn khiến cậu khó hiểu. Tên điên này có làm sao không đây.

- Điều dưỡng như cậu lại để bệnh nhân như tôi ở ngoài trời à? - tiếng nói của hắn kéo cậu về thực tại.

Cậu nhanh chóng dìu hắn về nhà mình, trong lòng lại khóc như mưa bởi vì cái tên này nặng quá đi mất. Đi chừng 4 5 bước thì cậu phải đứng lại thở một lát, vậy mà cái tên lạ mặt này cứ liên tục cằn nhằn cậu lề mề, không chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Nếu không phải vì hắn ta đang bị thương chứ không cậu cũng bỏ mặt hắn.

May mắn rằng nhà cậu gần nơi xảy ra cuộc ẩu đả đó, chứ không cậu xĩu vì phải dìu tên này về nhà mất.

- Anh ngồi đó đợi tôi. Tôi sẽ mang nước ra cho anh. - Lý Xán đi một cách nặng nề vào bếp, vai cậu bây giờ muốn xụi lắm rồi.

Hắn được cậu đưa về, mặt mày tươi tỉnh hẳn. Đây là lần đầu tiên có được một người cưu mang một tên cướp như hắn, có lẽ họ sợ hắn cướp bóc nhà họ. Đúng là nực cười, họ cho rằng hắn quá tàn ác, hắn không được dạy dỗ một cách đàng hoàng nên mới trở thành cướp. Xem ra, ở cái xã hội này lúc nào cũng luôn miệng rằng phải thấu hiểu cho nhau, phải thương yêu nhau, chà... toàn là những điều giả dối.

Hay thật, vậy mà hôm nay lại có một người đồng ý cưu mang hắn, xem ra cậu trai này cũng không tệ. Nhưng mà liệu cậu trai đấy có bán đứng hắn không? Liệu cậu trai đấy có như những loại người giả tạo kia? Điều này hắn không dám nói trước được, nghĩ đến những thứ ấy tim hắn như bị bóp nát. Cứ như nó đang trên ở một đỉnh cao của sự hi vọng thì lại bị rơi xuống một cách nhanh chóng rồi vỡ vụn. Tệ!

- Anh nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?

- Không! Chả gì cả! - hắn nhanh chóng được tiếng nói cậu kéo về thực tại.

- Vậy sao? Mà này... - cậu như nhớ lại điều gì đó.

- Chuyện gì?

- Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Vì sao bọn vừa nãy lại đánh anh? Nghe một người trong bọn đấy nói anh phản bội chúng à? Vì sao vậy? Tệ quá nhỉ? Bị chính đồng bọn đánh! - cậu tuông một tràng mà không kịp lấy hơi.

- Cậu nhiều chuyện quá!

Sau khi nghe hắn nói cậu mới phát hiện lúc nãy cậu hỏi hơi quá trớn. Tự rủa thầm bản thân trong bụng. Từ trước đến giờ cậu khá ít nói và không muốn moi móc chuyện người khác quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại có hứng hỏi han cái tên người dưng này.

- Tôi xin lỗi.

Hắn trầm mặc một lúc, nhỡ cậu lại phản bội hắn thì có lẽ nực cười lắm nhỉ?

- Tôi là Phu Thắng Khoan, 25 tuổi. Tôi muốn đi tố cáo tên cầm đầu nên bị đánh. - hắn thở dài sau khi nói xong.

Hắn biết nếu đi tố cáo chính hắn cũng sẽ ngồi tù, nhưng làm sao được? Hắn không muốn một cứ mãi trốn chui trốn nhũi vì lo sợ bị bắt. Hắn không muốn phải bầu bạn với rượu. Cuộc sống như thế người khác nhìn vô sẽ khinh bỉ hắn, những con người giả tạo đó sẽ chữi rủa hắn một cách thậm tệ. Mừng là ít nhất hắn không dính vào ma túy!

- Ồ, vậy anh lớn hơn tôi rồi! Tôi là Lý Xán, chỉ mới 23 tuổi thôi.

Cậu "Ồ" một tiếng. Trông cách nói chuyện của hắn cũng không có gì gọi là nham hiểm, ranh ma như trong mấy bộ phim cậu xem được trên TV. Xem ra Phu Thắng Khoan hoàn toàn vô hại, không có vẻ gì gọi là đáng sợ như cái bọn kia.

- Nhìn anh không đáng sợ như bọn kia.

- Ừ, tôi không xăm hình, cũng không hút thuốc, với cả tôi cũng không to con như bọn nó. - hắn nhún vai.

- Nhìn anh hiền quá. - cậu cười lớn.

Hỏi thử xem có ai nhìn ra hắn như một tên ăn cướp không? Da hắn rám nắng chỉ một chút, nhưng hắn không đô con, cao như tụi kia. Trông hắn giống như sinh viên hơn.

- Mà nhìn anh còn yếu lắm nên hãy ở lại nhà tôi nhé! Tôi không yên tâm khi giao anh cho cảnh sát. Nhưng anh đừng vội vui mừng, khi nào anh khỏe hẳn thì tôi sẽ đưa anh cho họ. - cậu bất giác nhớ lại khi nãy. Một đám cảnh sát tầm 4 5 tên chạy lại vực hắn lên một cách thô bạo, có người còn lớn tiếng quát: Sao không chết đi cho rồi? Như vậy làm sao mà Lý Xán dám giao hắn cho họ?

- Với cả không phải tôi nuôi anh nên đừng tưởng bở. Quán cà phê đầu đường đang tuyển phục vụ, ngày mai đến đấy xin việc.

Hắn bật cười lớn khi nghe câu trả lời của cậu. Dường như nhóc này suy nghĩ hơi nhiều thì phải? Hắn không muốn ăn bám "ân nhân".

- Yên tâm, tôi mặt mỏng lắm.

- Mong là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro