chương 2: ở cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua vừa sơ cứu cho hắn xong thì hắn lại than đói, báo hại cậu phải chạy đi mua đồ ăn cho hắn bởi nhà cậu cũng không còn gì ăn cả. Vậy mà nỡ lòng nào cái tên Phu Thắng Khoan ấy lại cứ chê lên chê xuống món cậu mua, nằng nặc đòi cậu nấu cho hắn ăn. Nếu không phải là hắn đang bị thương thì cậu cũng đã đánh hắn nhừ tử rồi. Cũng may là hắn biết điều mà ngủ ở ngoài phòng khách, chứ không cậu phát điên mất. Nhà cậu rất nhỏ, chỉ đủ cho một người sinh sống, giờ phải chứa chấp thêm hắn thì là một gánh nặng đối với cậu, nếu hắn còn giành luôn chiếc giường duy nhất của cậu thì cậu khóc mất.

Lý Xán nặng nề bước ra khỏi phòng, đêm qua cậu thức khá khuya để chăm tên đấy nên bây giờ cả người đều nhức. Vậy mà lát ra còn phải hầu thức ăn sáng cho hắn, đúng là tàn nhẫn!

- Xem ra điều dưỡng Lý mệt mỏi lắm rồi. - hắn thấy cậu ra với gương mặt phờ phạc liền bông đùa một câu.

- Trông anh không có gì gọi là bị thương cả. - cậu nói với gương mặt vẫn còn mê ngủ.

Hắn phì cười với câu nói của cậu. Ừ đối với một tên đầu đường xó chợ như hắn thì bao nhiêu đây nhầm nhò gì? Chỉ đối với mấy đòn đánh đó mà muốn hắn chết sao? Đúng là nằm mơ! Từ trước tới nay hắn bị thương riết cũng quen, không bị bắn cho nhập viện cũng bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết. Hôm qua chỉ mới nhẹ nhàng như vậy làm sao có thể khiến Phu Thắng Khoan này tật nguyền hay chết được? Lý Xán có vẻ quá ngây thơ.

- Sao lại cười? - cậu giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

- Cậu ngây thơ quá. Mà mau đi vệ sinh cá nhân đi, cậu mới thức đó.  - hắn lắc đầu bất lực.

Lý Xán gật gật đầu rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân nhưng trong thanh tâm cậu vẫn không hiểu, bị đánh đến mức như vậy đến cậu còn thấy đâu giùm vậy mà hắn ta vẫn nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra. Trước nay cậu cũng đã gặp nhiều người vì đánh nhau mà phải nhập viện. Đúng là những con người không biết yêu thương bản thân. Có lẽ bọn họ quá cô đơn nên phải chơi cùng bọn cướp? Bọn xấu chăng? Suy nghĩ một hồi cậu cũng đành bó tay, thế giới đen tối đó cậu sẽ không biết được!

- Tôi ra rồi đây! - cậu trở ra nhà bếp với một gương mặt tươi tỉnh hơn kèm theo đó là một bộ quần áo chỉnh tề, kéo ghế ngồi xuống sau khi thấy một lát bánh mì được phủ một lớp mứt dâu để trên bàn.

- Cảm ơn anh!

- Mà hôm nay điều dưỡng Lý không đến bệnh viện à? - Phu Thắng Khoan thắc mắc.

Không phải điều dưỡng lúc nào cũng cần đến bệnh viện à?

- Không, tôi làm hết tuần này thì nghỉ?

- Tại sao?

Hắn có chút khó hiểu nhìn cậu? Đối với hắn nghề điều dưỡng cũng khá nhàn, không có gì là cực khổ, ngoại trừ lúc nào cũng phải chăm sóc một số bệnh nhân lắm mồm ra thì cũng không có gì cả. Lương hằng tháng thì hắn không biết, nhưng chắc có lẽ cũng đủ để nuôi sống bản thân, nếu biết tiết kiệm thì cũng dư dả chút đỉnh. Uầy, được vì thì tại sao cậu lại phải nghỉ việc? Không lẽ cậu bị người trong đó bắt nạt à?

- Trong đấy ngột ngạt. - cậu thờ thẫn nói.

Thở dài một hơi, Lý Xán ngán ngẩm với những thể loại người trong đó. Người nào cũng kiếm chuyện với cậu, có người thì lúc nào cũng đổ việc lên cậu, có người thì lắm mồm lắm miệng, có người lại lúc nào cũng oai oái vô duyên vô cớ nhảy dựng lên. Trời ạ, nhức cả đầu! Nếu không phải cậu nhỏ nhất, vô nghề trễ nhất nên không có quyền lên tiếng. Áp bức người khác quá mà.

Hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu, vớ đại một chiếc bánh mì ăn tạm. Chà... đến bây giờ hắn mới có dịp nhìn cận mặt cậu, phải nói là cậu nhóc này cũng dễ thương lắm này, đôi mắt xếch lên trông rất đẹp, cả môi cả mũi của nhóc này đều rất đáng yêu! Trông nhóc này như chú rái cá nhỏ nhỉ?

- Cậu dễ thương quá chứ.

- Vậy sao? Tôi biết mà.

Hắn bật cười, tự hỏi con người này có thể dễ thương đến bao giờ?

Lý Xán không quan tâm đến mấy lời vớ vẩn của hắn, dù sao thì chính bản thân cậu cũng tự nhận thức được rằng cậu rất dễ thương.

Ăn xong hai lát bánh mì mà tên họ Phu chuẩn bị, cậu nhanh chóng mang cặp rồi quay gót rời đi. Bây giờ cũng sắp trễ đến nơi rồi mà từ đây đến bệnh viện cũng khá xa, nếu không nhanh chân cậu sẽ bị mọi người cằn nhằn mất. Với cả nếu không cái tên con trai viện trưởng sẽ bắt đầu dọa trừ lương cậu. Dù sao với khoản lương ít ỏi đó thì nếu bị trừ chắc cậu chết đói mất, chưa kể cậu đang phải nuôi thêm một "bệnh nhân" nữa, nên nếu bị trừ lương thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

- Trưa nay tôi không về nhà! Anh không cần đợi tôi đâu! - cậu nói vọng lại phía sau.

Thắng Khoan nhìn bóng lưng cậu đi xa mà lại thở dài thườn thượt, tự hỏi liệu bản thân có nên cho cậu biết sự thật đó không?

*

Lý Xán đứng trước cổng bệnh viện, hai chân khuỵa xuống, gương mặt vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Trời ạ, cậu đã đi xe buýt đến đây đấy! Nhưng ngặt nỗi trên đường đi lại kẹt xe, cậu đành đi xuống trạm gần đó rồi chạy đến đây, nếu mà đợi cho hết kẹt xe thì đến bao giờ mới tới chỗ làm?

- Hôm nay em đi trễ!

- Mẫn Thiên, tôi tới đúng giờ! - cậu nhăn mặt chỉ vào cái đồng hồ đeo tay.

Mẫn Thiên chính là con trai của viện trưởng - Phu Mẫn Thiên! Anh ta có thể nói chính là hình mẫu của mọi cô gái, anh ta bảnh trai, giàu, ga lăng (nhưng đối với cậu thì anh ta không là gì cả). Cậu chẳng thể hiểu nổi cậu bây giờ có gì lại có thể thu hút anh ta? Cái tên Mẫn Thiên ấy kiểm soát cậu mọi lúc mọi nơi, như mẹ cậu vậy!

- Giờ thì em trễ 1 phút! - Mẫn Thiên cười cợt.

- Ừ, vậy tôi về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro