chương 3 : ở cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không sợ bị tôi đuổi việc sao? - Mẫn Thiên hốt hoảng nắm lấy tay cậu.

Con mẹ nó, rốt cuộc y phải làm gì mới khiến Lý Xán yêu y như trước kia?

Cậu nắm tay thành quyền khi nghe câu nói ấy. Trong lòng thầm nghĩ anh ta đúng là một tên công tử bột, suốt ngày chỉ biết dựa vào người cha là viện trưởng rồi đi ức hiếp nhân viên. Thật uổng công ngày trước cậu vô cùng yêu anh ta, nhưng bây giờ trong mắt của cậu anh ta chẳng khác gì một tên công tử bột bất tài. Nếu không phải vì công việc này khá nhàn thì cậu cũng chẳng thèm tới nó!

- Anh đuổi tôi thì tôi đi nơi khác mà làm. - cậu nhúng vai.

Y nghe cậu nói liền tức đỏ mặt. Có phải Lý Xán bị điên rồi không? Y đường đường là con trai viện trưởng, bao nhiêu người mong ước y một lần để mắt đến họ, vậy mà cậu lại tuyệt tình mà xua đuổi y như một người xa lạ. Lý Xán quả là đang mất trí thật rồi!

- Giờ thì bác sĩ Phu buông tôi ra cho tôi còn về. - cậu gạt tay anh ta ra.

Trời ạ, nắm đến mức tay cậu đỏ lên hết cả rồi. Cái tên này đúng là độc ác, may mắn là ngày xưa cậu đã từ bỏ hắn nếu không bây giờ thì lại khổ trăm bề.

Vừa quay lưng đi chưa đến 5 bước cậu đã nghe sau lưng có tiếng người xì xào bàn tán, liếc mắt xung quanh còn có người đưa tay chỉ trích cậu, họ nhìn cậu với đôi mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Lý Xán bất giác xoay người lại, trong lòng tự hỏi liệu đang có chuyện gì xảy ra? Hay cậu đã vô tình làm sai điều gì?

Vừa quay lại, cậu hốt hoảng la lên một tiếng, cái tên Mẫn Thiên lấy cớ mà ngất đi nhưng làm sao cậu không biết được, tên này chỉ đang giả ngất để khiến cậu để ý hắn. Dù sao tên này cũng không có bệnh nền, cũng không phải là loại người nhạy cảm nên việc ngất giữa đường này nếu thật thì quả là một việc hi hữu. Cậu lấy điện thoại bấm gọi một dãy số, đợi đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo?

- Chị Lưu, phiền chạy ra trước cổng bệnh viện, mang bệnh nhân vào trong mà chữa trị.

- À rồi, đợi chị một chút.

Cậu cúp máy, gương mặt vẫn đang bận biểu thị sự khinh bỉ đối với tên công tử này. Diễn mà diễn cũng không tới! Mắt anh ta lâu lâu cứ hé mở xem phản ứng của cậu ra sao, làm như cậu không biết. Đúng là dở tệ. Nếu không phải vì cậu còn tình thương thì còn lâu cậu mới kêu người ra khiêng anh ta vào.

Đợi chừng 10 phút thì chị Lưu đã tới, chào hỏi chị một hồi thì chị đã vội hỏi bệnh nhân đâu. Chà... đúng là một điều dưỡng tốt. Cậu hất tay sang cái ghế đá, nơi mà tên công tử bột đang nằm. Nếu không dìu anh ta qua đấy thì để cho anh ta nằm ngay trước cổng bệnh viện có tí mất thẩm mỹ. Nhưng mà cậu phải công nhân anh ta đúng là chịu khó diễn đến cùng thật!

- Là Phu Mẫn Thiên à?

- Vâng! Thôi chị Lưu đưa bác sĩ Phu vào chăm sóc đi nhé! Em về! - tôi cuối chào chị Lưu rồi ra về, dù sao vừa nãy tôi vừa bị Phu Mẫn Thiên đuổi việc, cần gì phải ở lại?

- Ơ kìa Lý Xán!

Tôi bỏ mặc lời nói chị Lưu mà đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Chị Lưu hay Lưu Mộng là một người chị thân thiết với tôi khi tôi mới vào làm. Chị Lưu rất đẹp, ngũ quan của chị phải nói rất sắc xảo, chỉ tiếc là chị vẫn chưa có mối tình nào cả. Bởi đơn giản chị vẫn đang bận kiếm thật nhiều tiền, hay nói đơn giản hơn chị là một người độc lập mà kiểu người độc lập như chị thì cũng chẳng cần gì người yêu cả.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện cậu đã vươn vai thở hắt ra, cuối cùng thì cậu cũng đã thoát khỏi Phu Mẫn Thiên rồi! Trời ạ, đúng là trời cao có mắt! Bây giờ thì cậu sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một số món để tối nay mở tiệc, sẵn đây có Phu Thắng Khoan, buổi tiệc này chắc không nhàm chán.

*

Phu Thắng Khoan bên này vẫn đang phải chật vật với đống bếp núc. Chết thật, hắn đang có ý định sẽ làm món gì đó cho Lý Xán vậy mà nãy giờ quanh qua quẩn lại vẫn chưa làm được cái gì ra hồn. Nếu không phải do hắn vẫn nhớ đến sự cưu mang của cậu bằng không một cái động tay nhỏ cũng không có.

- Hôm qua cậu ta bập bếp bằng cách nào vậy trời? - hắn cuối lên cuối xuống tìm chỗ bật bếp nãy giờ vẫn không thấy.

Căn bếp của cậu ta rất nhỏ, hình như chỉ đủ để một thân hình mini như cậu ta chui lọt vào, may là lúc sáng cái lò nướng mini của cậu ta đặt ở ngoài nếu không Phu Thắng Khoan này sẽ bị ép tới chết mất.

Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ vậy mà hắn lại chẳng nấu được cái gì ra hồn. Trời ạ, bình thường cậu ta nấu ăn kiểu gì thế?

- Phu Thắng Khoan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro