2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm hẹn gặp với quản lý Around US, tôi thức dậy sớm và chuẩn bị những câu hỏi cần thiết liên quan tới công việc mình sẽ chịu trách nhiệm. Ăn sáng ở nhà xong là tôi chạy sang nhà Boyoung đón cô ấy. Boyoung còn hồi hộp hơn cả tôi, cô ấy nói chưa bao giờ có cơ hội làm việc với công ty của thần tượng. Boyoung rất thích Yang Yoseob, main vocal của Highlight.

_Highlight đang chuẩn bị cho comeback đó. Nếu đúng như kế hoạch là concerts sẽ diễn ra sau dịp Tết. Có nghĩa là tụi mình sẽ trực tiếp làm việc với các thành viên trong nhóm và staff của bọn họ. Haya~ Thích quá đi mất!

_Đừng có mà vui mừng quá sớm. Nếu tui với bà không làm tốt là sẽ bị đuổi trong vòng một nốt nhạc đó.

_Bà phải có niềm tin chứ! Với lại chúng ta cũng đâu phải dân mới vào nghề, còn cả ekip phía sau mà. Lo lắng thái quá không tốt đâu~

Tôi thở dài. Boyoung lúc nào cũng nghĩ tôi nghiêm trọng hóa vấn đề.

_Tui ghé mua cold brew, bà có muốn uống gì không?

_Ừm...Matcha Latte ít đường nhé.

_Okie.

Tôi ghé quán cafe của Ji Sung. Từ hôm gặp đầu tiên tôi có quay lại đây vài lần nhưng không gặp anh ta. Hôm nay tôi thấy anh ta đang nói chuyện với một người nào đó trông quen quen. Thấy tôi bước vào quán, Ji Sung vẫy tay chào. Anh ta nói gì đó với chàng trai kia rồi đi lại chỗ tôi đang đứng xếp hàng gọi nước uống.

_Đã lâu không gặp.

Tôi mở lời trước.

_Tôi cứ tưởng cô vì chuyện hôm đó mà không thèm tới nữa...

_Không, tôi có để bụng đâu. Chuyện ngoài ý muốn mà. Thỉnh thoảng tôi tới quán mà không thấy anh đó chứ.

_Ah, vậy sao? Tôi vừa mới khai trương một quán nhậu nên khá bận rộn ㅋㅋㅋ

_Oh, anh cho tôi địa chỉ chỗ anh mới khai trương đi, khi nào rảnh tôi sẽ rủ bạn qua đó ăn tối.

_Tốt quá, cảm ơn cô nha. Đây là địa chỉ và giờ mở cửa của quán. Tôi gửi nó vào số điện thoại của cô được không? Ngại quá, vẫn chưa có thời gian làm card cho quán.

_Không sao, anh gửi qua KakaoTalk cho tôi là được mà.

Tôi đọc số điện thoại của mình cho Ji Sung. Nhận được tin nhắn xong anh ta nói sẽ đích thân pha nước cho tôi như để cảm ơn. Tôi ngồi ở góc quán chờ lấy nước, để ý thấy người nói chuyện với Ji Sung lúc nãy cũng đang trao đổi ánh mắt với tôi. Anh ta đeo kính đen, đội mũ, mặc áo thun đen và quần jean rách. Trên người có mấy cái hình xăm. Tay anh ta cầm ly cà phê, tôi đoán vậy vì nhìn kích cỡ của ly và miếng lót ly. 

_Của cô đây. Gặp lại sau

_Ừm, cảm ơn anh. 

Tôi nhận lấy phần nước mình order và đi ra xe. Sau đó chạy thẳng tới trụ sở Around US. May mắn là hôm nay không tắc đường, chúng tôi đến sớm hơn nửa tiếng. Chúng tôi ngồi đợi ở phòng chờ của khách, sau đó được đưa lên phòng họp. Nghe nói quản lý của công ty cũng chính là quản lý của Highlight. Highlight là nhóm đầu tiên được thành lập dưới tên của công ty, những thành viên trong nhóm đều có cổ phần của công ty, coi như là CEOs của công ty rồi. Tôi chỉ thắc mắc là giám đốc công ty là ai và cả quản lý của họ nữa, có thể là một nhà đầu tư chuyên về khâu sản xuất âm nhạc cũng nên. 

Tôi và Boyoung ngồi nói chuyện cả buổi thì đột nhiên nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Quản lý xuất hiện sau lớp cửa kính, chúng tôi cúi đầu chào anh ta. 

_Xin chào, mời hai cô ngồi. 

_Chào anh, chúng tôi là nhân viên của công ty DreamING. 

Sau màn giới thiệu thì hai bên bắt đầu trao đổi về hình thức của công việc. Từ kế hoạch tạo dựng sân khấu trình diễn tới những sự kiện kết nối thần tượng với fan như fansign và fan meeting.  

_Đây là lịch hoạt động mới cập nhật của các nhóm nhạc. Hai cô có thể xem qua để sắp xếp công việc. Nếu có câu hỏi có thể trực tiếp liên lạc với tôi, bình thường tôi không có mặt ở công ty nhưng tôi sẽ tranh thủ trả lời tin nhắn và emails. 

_Nghe nói anh là quản lý của Highlight? 

Tôi khều tay Boyoung nhưng cô ta thao thao bất tuyệt. Haiz, chúng ta tới đây là vì công việc mà Boyoung?!

_Đúng vậy, phần lớn thời gian của tôi là ở cùng với nhóm. Nếu có gì thắc mắc, các cô cứ gọi hoặc gửi tin nhắn cho tôi. 

Nhìn Boyoung cười tít mắt mà tôi thấy thẹn trong lòng. Trời ạ, cô bé này không có chuyên tâm gì hết! Cứ nghĩ tới thần tượng là bỏ bê hết công việc. Tôi không biết trọng trách của bản thân sẽ nhiều tới mức nào khi Boyoung, cộng sự duy nhất của tôi, đi làm chỉ để "hiểu thêm" về thần tượng...

_À, quản lý Kang, phần phụ trách âm thanh...trên hợp đồng nói là không cần sự quan sát của ekip chúng tôi.  

_Đúng rồi, chút nữa thì tôi quên giải thích. Staff của công ty phụ trách khoản này. Đó là yêu cầu từ nhà sản xuất âm nhạc của công ty. Nếu cần thiết thì cô có thể thảo luận với các staff trong lúc làm việc, miễn là phù hợp với tiêu chí của sự kiện đề ra trong bản kế hoạch. 

_Nếu vậy tôi có cần nói chuyện với nhà sản xuất âm nhạc không? Nếu chỉ thông qua staff, tôi sợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phong cách làm việc của nhà sản xuất âm nhạc. 

_Chất lượng là sự ưu tiên hàng đầu của công ty mà. Nếu cần thay đổi thì tôi có thể cho cô một cái hẹn với nhà sản xuất âm nhạc. Nhưng tôi không cam kết trước được liệu anh ta có muốn gặp ekip của các cô hay không. Theo như hợp đồng thì công ty phải bảo mật danh tính của nhà sản xuất.

Bảo mật? 

_Cảm ơn quản lý Kang. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ bàn trước với anh. 

Tôi đứng dậy bắt tay với quản lý, cùng Boyoung rời khỏi phòng họp. Chúng tôi đi tới phòng làm việc của staff và bắt đầu lên kế hoạch tổ chức sự kiện cho các nhóm nhạc của công ty. Đầu tiên là Highlight. 

_Bà nhìn xem, lịch trình cá nhân của từng thành viên đã nhiều như thế này rồi. Làm sao họ kịp chuẩn bị cho live concerts hay vậy ta? Không lẽ luyện tập ngày đêm nguyên một tuần? Trời ơi thật là tội nghiệp cho Yoseobie mà~

_Suỵt~ Nhỏ thôi, bà muốn cả cái phòng này nghe hết tâm tư trong lòng bà hả?! Đây không phải là công ty của chúng ta đâu!

_Xì~ Đừng có khó tính như vậy chứ. 

_Nè, xem hết mớ giấy này đi rồi ghi chú ngày xuống, chúng ta phải tổng lịch cho các sự kiện cần được tổ chức trong tháng này đó.

_Okie bà già khó tính!

Tan làm xong, tôi chở Boyoung về nhà và đi siêu thị mua chút đồ ăn. Hôm nay được giảm giá khá nhiều nên tôi mua gấp đôi bình thường đem về dự trữ. Tham lam quá lại hại bản thân, lúc tính tiền mới nghĩ tới làm sao có thể mang hết đống đồ này lên nhà?? Cũng may là có thang máy, chia ra hai đợt đi lên đi xuống cũng sẽ mang hết đồ thôi. Haiz, nếu có Boyoung ở cùng thì khỏe quá rồi. Thuê nhà thì hai đứa cùng ở chung, nhưng mà giờ dọn riêng ra thì mỗi đứa mỗi nơi. Boyoung về nhà mẹ đẻ ở để tiết kiệm tiền sang năm đi du lịch với bạn trai, còn tôi thì chọn được căn hộ tốt nên bỏ hết tiền tiết kiệm ra mua. Không hiểu sao lại thấy bản thân mình lại cô đơn như vậy ...

Về đến nhà, tôi đem đồ lên nhà rồi đi xuống tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua beer. Lúc quay lại căn hộ của mình tôi nhìn thấy có một người đang đứng trước cửa nhà kế bên, loay hoay bấm mã số để mở cửa. 

Có phải ăn trộm không nhỉ? 

Tôi quan sát thấy một bên cánh tay của anh ta là hai túi đồ lớn, chắc cũng vừa đi chợ về. 

_Cần tôi cầm giúp không? 

Anh ta định đặt hai túi đồ xuống đất thì tôi bước lại gần, mở lời muốn giúp đỡ nhưng lại nhận cái lắc đầu lạnh lùng.

Người này... trông quen quá!

Tôi nhớ là đã gặp anh ta ở đâu rồi, trông quen lắm. À...Ra là ở quán cafe sáng nay! Không lẽ anh ta là hàng xóm của tôi? ...

_Tôi ở nhà kế bên. Tôi mới chuyển tới nên là vẫn chưa quen biết ai ở đây...Không biết anh tên gì? 

Anh ta quay sang nhìn tôi. Nhìn trực diện rất đẹp trai...nhưng mà sao không chịu nói gì hết vậy? Anh ta bị câm à? 

_Chào...tôi là Yong Junhyung.

Yong...? Yong Junhyung? MWO?

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà. Không tin được những gì mắt thấy tai nghe...

Yong Junhyung là anh ta sao? Hèn gì tôi lại thấy quen như vậy...Mặc dù không phải là fan hâm mộ nhưng mà tôi rất thích gu âm nhạc của anh ta, ngày nào cũng nghe nhạc mà anh ta sáng tác từ mấy năm về trước...

Đi tắm xong tôi pha một ly trà ấm mang ra ban công vừa ngồi vừa nhâm nhi nhìn khung cảnh ban đêm. Bầu trời hôm nay nhiều sao thật...Không biết khi nào mới thấy tuyết rơi...Năm nào cũng ngắm tuyết một mình...

Tôi cầm điện thoại lên mở một bài nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng, du dương vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch...

"You're not alone...You're not alone...I'll come to you when it's snowing..."

Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè...

Nhưng mà họ có nhớ tôi không? 

Đã lâu rồi tôi không nhận được cuộc gọi nào từ họ...những người tôi yêu thương nhất.

Bài Goodbye 20's của Junhyung vang lên sau khi bản nhạc kia kết thúc. Lời bài hát thể hiện rõ tâm trạng của tôi hiện giờ, khiến tôi rơi nước mắt từ khi nào mà bản thân cũng không hề hay biết...  

Đúng là lớn rồi, không còn nhận được nhiều sự quan tâm như khi còn bé nữa. Buồn bã phải giấu đằng sau nụ cười...

Tôi lau nước mắt, nhìn ly trà đã cạn nước mới nhớ bản thân chưa ăn gì. Giờ cũng trễ rồi, tôi lại lười nấu nướng nên thôi. Làm một ly mì cho nhanh!

Tôi quay người tính đi vào trong thì bắt gặp ánh mắt của người đang đứng ở ban công nhà kế bên...Yong Junhyung nhìn tôi chằm chằm, như kiểu tôi là quái vật vậy...

Anh ta đứng đó từ khi nào thế?? 

TRỜI ƠI...Xấu hổ chết mất. Tôi bấm tắt nhạc và đóng cửa ban công lại. 

Sau này tôi sẽ không ra ban công ngồi được nữa rồi...

https://youtu.be/77VML6PZNYU







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro