3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ sau bữa đó tôi không nhìn thấy anh ta nữa, không đụng mặt với Junhyung khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà tôi luôn cảm giác ở rất gần anh ta, mỗi lần đi ra đi vào là sợ anh ta nghe thấy tiếng động. Mỗi lần đi xuống nhà đổ rác là tôi lại thấy bất an...

Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Tại sao chúng tôi lại ở cùng tầng, tòa nhà này cao vậy mà...

Nghĩ lại thì tôi có duyên với anh ta. Hôm ở quán cafe là lần đầu tôi gặp anh ta, à không... tình cờ nhìn thấy anh ta. Còn thấy anh ta nói chuyện với Ji Sung, chủ quán cafe...Ơ, thì ra người bạn thân họ Yong mà Ji Sung nói với tôi là Yong Junhyung?

Rồi còn cả việc tôi và anh ta cùng họ Yong nữa...

Thôi bỏ qua cuộc gặp gỡ kì lạ này đi. Sắp hết năm rồi mà còn nhiều việc quá, trước mắt là phải chuẩn bị mini show cho Highlight trong đêm Giáng Sinh. Buổi mini show này sẽ được live trên Vlive với thời lượng đề ra là 2 tiếng 45 phút. Bên công ty đã xuất vé bán và lên trình tự của các tiết mục biểu diễn rồi, chỉ còn thiếu mini games thôi. Tôi đang suy nghĩ hình thức của các trò chơi và các phần quà ngẫu nhiên, phải tính luôn cả game cho những fan xem livestream nữa. Những fan may mắn sẽ nhận được quà thông qua Vlive, phần quà có thể là sticker hoặc lightstick của nhóm.

Tôi đang ngồi viết ra những chi tiết quan trọng cho khâu dàn dựng thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Ai vậy nhỉ?

Tôi kiểm tra camera, qua màn hình có thể thấy khuôn mặt của một bà cô U50. Vài lần tôi thấy bà cô này ở tầng hầm đỗ xe.

_Xin chào. Cô là Hwa Jeong, cô sống ở tầng này. Phiền con giúp cô tìm con chó nhỏ màu nâu to chừng này này. Nó hay chuồn sang nhà bên cạnh đường ban công. Căn hộ của cô nằm ở cuối dãy này. Cô đi hỏi mấy nhà rồi mà vẫn không thấy nó nên cô nghĩ là nó đã nhảy sang ban công nhà con rồi. Phiền con kiểm tra ban công xem có thấy nó không.

_Dạ dạ, để con tìm giúp cô.

Tôi chạy vào trong ban công nhà mình, nhìn tới nhìn lui không thấy con chó nào cả.

"Gâu gâu..."

_Ơ kìa, Minnie!

Bà cô la lên, tôi nhìn sang ban công nhà Junhyung thấy con chó nhỏ đang sủa inh ỏi.

Sao nó nhảy qua đó hay vậy? Nhìn khoảng cách mà tôi sợ xanh mặt...

Làm sao bắt nó được đây? Không biết anh ta có đang ở trong nhà không? Chắc là không rồi...Nếu có thì đã nghe thấy tiếng sủa của con chó.

_Cô ơi, hay là cô về nhà đợi. Khi nào chủ nhà bên kia về con sẽ qua nói một tiếng cho. Con sẽ ngồi canh Minnie cho cô nha...

_Không được, cô cưng nó lắm. Nó ngồi đó cả ngày trời lạnh chết mất.

Đúng nhỉ, trời lạnh thế này...Theo như dự báo thời tiết hôm qua, hôm nay sẽ có tuyết rơi...Ngoài trời gió mạnh đang kéo về...

_Cô ơi, hay cô tránh ra một chút, con lấy thang trèo qua đó.

_Được không vậy? Hay để cô gọi bảo vệ lên.

_Không sao đâu cô. Giờ này chắc mấy chú bên phòng trực đi ăn trưa hết rồi.

Tôi chạy vào phòng kiếm cái thang mà ngày xưa mua để trèo lên thay bóng đèn trên trần nhà.

_Cô giúp con giữ chặt, con phải cẩn thận nha.

_Dạ...

Tuy sợ nhưng tôi vẫn liều. Để thang nằm bắt ngang giữa hai thành ban công rồi từ từ bò qua bên đó...

Haizzz...Tôi bị chứng sợ độ cao đó.

Nghĩ cũng thấy thương con chó nên tôi mới lấy hết can đảm. Chèo tới nơi tôi mới lấy đà để phóng xuống. Nhưng mà...cửa ban công lại mở ra!!!

"Rầm"

_Aaaaa....

Cả người tôi đổ ập xuống...đè lên người Junhyung. Con chó ngừng sủa, đứng nép vào trong góc ban công nhìn hai tụi tôi dán người vào nhau...

Thật là...sao số tôi đen vậy!

_Shh...

Anh ta định chửi thề?

Tôi lập tức ngồi dậy lách sang một bên, nhìn nét mặt không tốt của anh ta và cả những vết trầy trên cánh tay và cùi trỏ của anh ta...TÔI GÂY HỌA RỒI! Biết chui vào đâu chốn đây?

_Xii...xin lỗi...!

Tôi cúi đầu, mím môi, ấp a ấp úng giải thích sự việc. Cô Hwa Jeong ở bên ban công nhà tôi thấy tôi ngã nên lo lắng, gọi với qua hỏi tôi có làm sao không.

_Đứng lên đi.

Anh ta chìa tay ra trước mặt tôi, đỡ tôi đứng dậy, xong rồi bồng con chó đi vào trong nhà. Tôi đoán là anh ta đem con chó ra tới trước cửa nhà tôi để trả lại cho cô Hwa Jeong nên tôi đi theo. Lúc bước vào gian phòng của anh ta, tôi nhìn thấy một con chó lông xù đang nằm trên sofa dõi mắt theo anh ta.

Thì ra con chó của bà cô Hwa Jeong chạy sang đây để kiếm chú chó này...

Nhìn theo dáng lưng của anh ta, tôi đoán chắc anh ta vừa đi tắm. Tóc vẫn còn hơi ướt...

Haizz...biết vậy tôi đã thử sang nhà anh ta bấm chuông rồi!

_Cảm ơn hai con, cô sẽ trông chừng Minnie không để nó chạy lung tung nữa!

_Dạ, cô về cẩn thận

Tôi nhìn cô Hwa Jeong ôm con chó mà nhẹ cả lòng. Ít ra tôi cũng giúp được cô ấy nhưng mà...còn Junhyung. Anh ta đang đứng bên cạnh tôi. Có nên chào hỏi một chút không? Nhưng lần trước tôi là người bỏ chạy không phải sao...Bây giờ nên nói gì với anh ta đây??

_Anh...để tôi sức thuốc cho anh nha.

Tôi chỉ tay vào những chỗ trầy xước trên cánh tay của anh ta. Junhyung có vẻ không quan tâm lắm đến mấy vết thương nhỏ đó. Anh ta chỉ nhìn tôi, không nói gì một lúc lâu.

_À...thật ra tôi không biết anh có ở nhà hay không. Tôi sợ làm phiền nên tự bắt thang leo qua...Xin lỗi, tôi biết tôi đã xâm nhập trái phép nhưng mà cái này là tôi chỉ muốn giúp người thôi...Mong anh thông cảm.

_Em không bị thương là được rồi. Nếu cần gì thì bấm chuông cửa, đừng ngại.

Huh? Anh ta không tức giận sao? ...

Tôi ngước mặt lên nhìn, thấy cặp mắt đen láy của anh ta. Sao nó lại khiến tôi thấy sợ sợ sao ấy...

_Anh đợi tôi chút.

Tôi nói rồi chạy vào nhà lấy băng keo cá nhân và dung dịch sát khuẩn trong hộp y tế dự phòng. Đó giờ tôi chưa từng xài mấy cái này, cuối cùng cũng có ngày cần dùng tới nó.

_Nếu...nếu anh không ngại thì vào nhà tôi một chút đi. Tôi giúp anh sát trùng...dù sao cũng là do lỗi của tôi mà.

Junhyung im lặng đi vào trong, tôi đi theo sau. Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp vậy chứ...

Lần đầu tiên tôi để một người đàn ông bước vào nhà tôi...mà không phải là bạn trai tôi. Bora ơi, mày đang làm cái gì vậy?!

_Anh đưa tay đây.

Tôi cầm tay anh ta cẩn thận rửa sạch vết máu còn mới trên da bằng khăn thấm nước, xong rồi mới bôi thuốc khử trùng và dán băng keo cá nhân. Tuy có hơi vụng về nhưng mà anh ta không nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu là được rồi.

_Xong rồi.

_Cảm ơn em.

_Không, đừng khách sáo, lỗi của tôi mà.

_Tôi vô tình nghe thấy em nghe nhạc của tôi...bữa tối hôm đó...

_Ừm...vì bài đó hay...tôi thích nhạc anh sáng tác lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng mở nghe, nhưng mà tối đó tâm trạng không được tốt nên là...À bữa đó tôi vẫn chưa giới thiệu, tên tôi là Yong Bora.

Tôi đổi chủ đề để thay đổi bầu không khí ngột ngạt.

_Ừm, tôi biết rồi. Ji Sung có nói về em.

Huh?

Vậy ra khi đó Junhyung nhìn tôi là vì đã biết tôi là ai rồi?

Trời ạ...

_Bữa nào tôi mời anh ly cà phê.

Tiễn Junhyung ra cửa, tôi không biết nói gì ngoài lời hứa hẹn này. Anh ta cũng không từ chối, còn gật đầu nữa.

Tôi quay lại ban công dẹp cái thang thì thấy Junhyung cũng đang đứng ở bên kia trải gì đó xuống đất, hình như là thảm (?)

Thôi kệ anh ta. Tôi còn công việc đang làm dở dang. Dù hôm nay là cuối tuần nhưng mà deadlines dí tới đít rồi không thể nào trì hoãn thêm nữa. Tôi ngồi trong phòng khách nghiên cứu các trò chơi cho mini show được hơn một tiếng thì bụng bắt đầu cồn cào.

Tôi rủ Boyoung qua ăn thịt nướng hôm nay mà cô ấy bảo bận đi chơi với bạn trai nên thôi. Nhưng mà tôi cũng lỡ chuẩn bị thịt để nướng và cả beer rồi. Hay là...

Không nghĩ ngợi nhiều tôi đem chảo đá nướng thịt ra ngoài ban công. Đi vào bếp nấu một nồi canh hầm, canh vừa sôi tôi bưng nguyên thố canh ra để lên chảo đá. Trời lạnh thế này vừa ăn canh hầm vừa nướng thịt, uống beer thì còn gì bằng!

_Thơm thật đó.

Tôi đang nướng thịt thì nghe tiếng nói từ ban công nhà Junhyung. Anh ta ra đó đứng từ khi nào nữa vậy? Trời ạ...

_Anh muốn thử không?

Tôi gấp mấy miếng thịt để lên đĩa giấy, kèm ít rau và nước chấm. Sau đó đi vào nhà lấy một cái thùng nhựa có quai, đặt đĩa đồ ăn vào trong thùng và móc cái quai thùng vào cán cây lau nhà rồi nhẹ nhàng nâng thùng lên chuyền sang ban công nhà anh ta. Junhyung có vẻ ngạc nhiên, anh ta cười cười cầm đĩa đồ ăn từ trong thùng ra.

_Cảm ơn.

_Hàng xóm mà, tôi ăn một mình cũng buồn. Anh muốn uống một chút không?

Tôi giơ lon beer lên hỏi. Junhyung gật đầu

_Okie để tôi đưa qua

Anh ta ngồi ở bên kia nhìn tôi loay hoay nướng thịt và lấy beer để vào thùng. Thật ra trước giờ tôi chưa từng ăn với hàng xóm một bữa như thế này. Có hơi kì cục không?

Nhưng vui mà. Nếu anh ta đứng kế bên thì sao tôi tự nhiên ăn uống được. Có khoảng cách nhất định sẽ thú vị hơn!

_Em làm ở đâu?

Tôi mém sặc. Sao anh ta lại thắc mắc chuyện này...

_Tôi làm ở DreamING, một công ty chuyên tổ chức sự kiện.

_Hình như em không phải dân ở đây. Trông em không giống người Hàn.

_Tôi sinh ra ở Việt Nam, sau đó cùng gia đình ra nước ngoài định cư. Mấy năm trước tôi một mình bay qua đây, cuộc sống có hơi vất vả nhưng mà tôi làm chủ được mình.

Tôi vừa ăn vừa kể, uống thêm mấy ngụm beer nữa. Tự nhiên nhớ mấy ngày đầu một thân một mình sang đất khách quê người, tiếng Hàn chỉ mới biết sơ sơ, chỗ làm và chỗ ở tự lực đi kiếm chứ không nhờ ai giúp.

_Anh có muốn ăn canh hầm không?

Anh ta không trả lời, tôi quay qua nhìn thấy anh ta đang để gì đó vào thùng nhựa xong ra hiệu cho tôi lấy.

Một quyển album?

_Full album đầu tiên của tôi. Em nghe thử đi, trong đó có bài Goodbye 20's hôm nọ em nghe đó.

_Cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại tặng nó cho tôi vậy?

_Tôi muốn đem âm nhạc của mình chữa lành vết thương lòng của người khác.

Cảm ơn, Yong Junhyung.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro