0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em này."

...

"Em này."

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt má tôi, rồi vén lọn tóc mai dài ra đằng sau vành tai, rồi lại trở về với khóe mắt tôi. Cơn buồn ngủ vẫn còn vờn lại trong mí mắt làm tôi khó chịu dụi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp đó, vậy mà tiếng tim anh đập, từ từ, từ từ đem lại cho tôi cảm giác an lòng còn hơn cả mê ngủ.

Anh gọi tôi dậy, giọng nói dịu dàng.

Tôi bần thần chớp mắt rồi ngước mặt đờ đẫn nhìn anh.

"Em vừa mơ thấy gì thế?"

Xavier mỉm cười dịu dàng, anh thì thầm hỏi rồi hôn lên tóc tôi. Anh kéo tôi sát lại vào lồng ngực anh, một lần nữa hơi ấm quen thuộc ấy áp lên bờ má phiếm hồng, rồi lan ra khắp mặt, theo dòng chảy nhịp nhàng của trái tim tôi mà truyền khắp cơ thể này một xúc cảm ấm nồng. Tôi cứ tưởng như Xavier đang nhè nhẹ tỏa sáng, phát ra vầng khí quang đủ để nổi bật chúng tôi giữa không gian ẩm ướt như chuẩn bị rơi mưa.

"Em mơ thấy..." Tôi nhìn xuống chân mình, giọng còn ngái ngủ, nghịch ngợm đá qua đá lại những ngọn cỏ um tùm "Em mơ thấy Xavier đang đánh thức em dậy."

Anh xoa lưng tôi, như đang ủi an.

Tôi nhắm nghiền hai mắt, chốc chốc lại xoay mặt vào ngực anh. Chưa bao giờ nhịp tim anh vã vội, chưa bao giờ tôi nhận thấy ở anh những mạch đập bồi hồi, chúng cứ đều đều. Thình thịch, thình thịch. Nhưng chính những thanh âm đó, êm đềm như những lời ru, da diết như gió đêm tĩnh mịch, cho tôi yên tâm hoài mãi rằng nó sẽ chẳng bao giờ đột nhiên dừng lại, chẳng bao giờ tan biến vào hư không.

Tôi tự hỏi chính mình, liệu Xavier có biết sự xuất hiện của anh là điều vô cùng thiết yếu với tôi hay không? Như cây cỏ với nước, như chim chóc với mây trời.

"Em mơ thấy một tòa lâu đài lung linh cổ kính. Và anh đứng đó, đối diện với em."

Xavier nhướng mày, dường như rất tò mò với những gì tôi đang sắp kể tới đây.

Đoạn ký ức vụn vặt rơi ra như những mảnh kính vỡ. Tôi bất chợt nắm chặt lấy tay anh và siết lại, Xavier vẫn dịu dàng xoa lấy bờ lưng của tôi. Anh nhận ra rằng tôi gần như đang cố nén nước mắt, và thế là hơi ấm từ bờ môi anh chạm lên vầng trán đỏ hoe của tôi.

"Có anh ở đây rồi." Từ từ, anh hôn lên tóc tôi.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Gần như là thì thầm, Xavier ôm tôi vào lòng. Vòng tay anh thật rộng, bờ vai anh thật vững chãi, mỗi lần tôi lọt thỏm trong lòng anh, và chúng tôi ôm nhau rất nhiều lần như vậy, là mỗi lần tâm trí tôi tự nó thở phào, tự nó rùng mình vì chỉ muốn tham lam ở mãi thế này. Xavier ôm tôi, cứ như đang bảo từ nay trở về sau, có anh bảo hộ em muôn đời.

Bỗng chốc, gương mặt của Xavier trong giấc mơ khi nãy chậm rãi trôi tuột khỏi trí nhớ của tôi. Sự xa lạ và chẳng thể chạm tới ấy, dần dần bị thực tại ngọt ngào này thay thế.

1.
Xavier nấu ăn rất tệ. Ban đầu, tôi tự đánh lừa bản thân mình rằng chúng tôi xuất thân quan võ, quanh năm suốt tháng chỉ biết có chuôi kiếm. Đến nỗi lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau, tôi nghệt mặt ra còn Xavier thì cười xuề xòa, cả hai trộm nghĩ "Ra là không khác gì so với cầm kiếm lắm." trong khi mân mê những ngón tay chai sạn và sần cứng của đối phương.

Lúc đó tôi hơi e dè, vốn định rụt tay lại thì Xavier đã hôn lên nó. Đầu ngón tay tôi co giật nhẹ vì nhột. Giữa những tiếng chụt nhỏ nhảy vọt từ đầu ngón tay này sang đầu ngón tay khác, anh mơ màng ậm ừ như nói với bàn tay tôi, chứ không phải với tôi. "Từ nay em không làm gì nữa nhé, để anh làm cho."

Tôi nổi hứng muốn chọc anh, bèn co tay thành nắm đấm, nhẹm đi những đầu ngón tay được anh hôn đến như muốn đỏ lên. "Anh vừa nói gì đó? Nghe không rõ lắm, vương tử điện hạ vui lòng nói lại lần nữa."

Xavier bật cười, rồi vút một cái, khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn chỉ vừa bằng những hơi thở. Tay tôi áp vào ngực anh, còn bờ môi anh nóng hôi hổi hơi thở phả lên vành tai tôi. "Anh nói..." Tai tôi đỏ lên, cả mặt cũng đỏ lên, chưa kịp mở miệng la lên Đồ Xavier cơ hội! thì tiếng thì thầm đã đánh bay mọi suy nghĩ còn lại trong đầu tôi.

"...từ bây giờ không cần phải cầm kiếm nữa."

Rồi anh nhìn gương mặt bừng bừng của tôi, chúng tôi chưa từng gần nhau thế này kể từ lần cuối so tài kiếm thuật! Và nụ cười dịu dàng xen lẫn chút tự mãn thắng thế đó của anh làm tôi bất giác phồng má giận dỗi. Xavier lấy đó làm thích thú, và những vì sao trong đôi ngọc thiên thanh đó như sáng lên.

"Anh không còn là vương giả lãng tử." Giọng nói của anh chưa bao giờ mềm mỏng và an nhiên đến như vậy. "Em cũng không còn là kiếm sĩ đệ nhất kinh thành."

"Chỉ còn là Xavier và em mà thôi."

Cách anh gọi tên tôi, bao giờ cũng trìu mến và yêu thương như vậy.

2.
Quay lại chuyện nấu ăn. Có cho tôi thêm hai trăm năm nữa sống trên đời, tôi không thể tưởng tượng nổi mình từ tay kiếm số một, đổi nghề thành thợ sửa dụng cụ bếp số một thế giới. Những món sử dụng nồi lửa thì thôi đi, nhưng cứ hễ đụng tới đồ điện là cứ như kẻ thù không đội chung trời.

Đồ điện: Tại sao sinh tôi còn sinh Xavier?

Tôi thì chịu. Một trong những bí ẩn của hành tinh này, là mối thù truyền kiếp của Xavier và bếp điện, cụ thể là bảo bối của tôi: lò vi sóng. Vì vậy tôi cấm tiệt anh vào bếp. Tôi nói cứ xem đồ bếp là Kẻ Lang Thang đi, rất nguy hiểm và vô tri. Xavier im lặng một chút rồi đáp: Vậy không phải anh càng nên xông pha, càng đến giúp đỡ em sao? Cái đồ con thỏ ngây thơ, nếu không phải vì lò mới cháy sáng nay, tôi suýt chút nữa đã mủi lòng rồi!

Trình độ nấu ăn của anh ấy, lại là một thảm họa khác.

Cứ cho là từ nhỏ đến lớn anh là Hoàng tử không cần phải động tay động chân gì vào công việc gia chánh đi, nhưng không lẽ thời gian ngao du thiên hà anh ăn toàn đồ đóng hộp à? Có mấy lần nghe tôi thở dài như vậy, Xavier ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô-pha và ôm đùi. "Thi thoảng không còn đồ hộp để ăn luôn, em ạ."

Còn tôi thì thấy mình thật tội lỗi. Chỉ biết ôm anh rồi vỗ vỗ, như thể đang dỗ bé con.

3.
Đôi lúc quá khứ len lén len lỏi bên trong những cuộc trò chuyện và cuộc sống của tôi. Cứ như thể thói quen đã ăn sâu vào tâm trí, và những gì mà từng thớ cơ, từng mảng da thịt ghi nhớ, chẳng thể nào sớm chiều yên ổn mà quên mất được. Chúng tôi vẫn thường tập kiếm với nhau vào mỗi buổi sáng, những giờ rèn luyện quen thuộc. Có khi chúng tôi đấu đến mấy tiếng liền, không ai nhường ai. Tiếng những lưỡi đao bén như cắt xuyên không gian, tạo ra những tiếng động pha lê vang vọng cả khu rừng.

Tôi để ý tua rua ngôi sao vàng trên chuôi kiếm anh đã biến mất tựa lúc nào. Lòng tôi xôn xao đến kỳ lạ. Đó là món quà mà người con gái quan trọng của đời anh đã trao tặng cho anh, từ thuở xa xưa lúc tôi chưa lọt lòng. Nó luôn khiến tôi cảm thấy bất an, cứ có một xúc cảm mơ hồ rằng tinh cầu nào đó sẽ lại đem anh rời xa tôi, và tua rua ngôi sao sẽ là hoa tiêu dẫn lối. Tôi không biết làm cách nào để anh buông bỏ được chấp niệm với người con gái ấy, có lẽ là vì tôi, hoặc có lẽ là bởi những ký ức về cô đã đeo bám anh đủ dai dẳng.

Trốn chạy đến Uluru, chúng tôi vốn dĩ phải bỏ lại tất cả mọi thứ: danh tính, sự thật, trách nhiệm, cả xa hoa và cả bần nàn.

4.
Có lần chúng tôi đi xa hơn nơi mình sống. Chúng tôi giống nàng Ê-va và chàng A-đam lần đầu tiên bước vào khu vườn ngập táo, chỉ khác chúng họ bị Chúa Trời cấm đoán, còn tôi với Xavier ở nơi này tự do tự tại, chẳng có ai ngoài chúng tôi. "Uluru, anh nhớ chứ, hành tinh của chúng ta." Từ rất lâu rồi, anh cõng tôi trên vai và thấp giọng giãi bày như vậy. Uluru của chúng tôi giống như khu rừng kỳ diệu, biết bao nhiêu bí mật và mộng mơ đang chờ đợi chúng tôi đến khai phá. Thật khó để tưởng tượng nổi hành tinh rộng lớn và bao la đến thế, lại chỉ có mỗi chúng tôi. Cứ như thể ông hoàng và bà hoàng sở hữu cả một tinh cầu xa hoa: chúng tôi tha hồ nghịch ngợm như những đứa trẻ con ngây dại.

Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười ngoác đến mang tai của Xavier, hiển nhiên là một người điềm đạm như anh ấy chẳng bao giờ cười như vậy cả. Ấy thế mà kiểu cười ấy ở nơi tôi, anh đã thấy rất nhiều lần rồi. Cha mẹ thường bảo con gái cười như vậy không duyên dáng, huống hồ tôi được định sẵn để trở thành Kiếm phải thân cận của Nhà Vua, càng phải duy trì dáng vẻ lễ độ đức hạnh. Nhưng Xavier nói: Anh yêu những nụ cười của em, trông chúng giống tinh tú trên bầu trời. Khi môi em cong khóe, là lúc ngôi sao sáng màu nhè nhẹ hòng báo cho toàn vũ trụ biết nó đang ở đây. Khi môi em tươi vòng bán nguyệt, như thể ánh sáng chói lên hòng hơn thua với cách mặt trời tỏa tia ấm áp. Và khi những chiếc răng nhỏ xinh hé mở kèm theo những tiếng cười giòn tan như tiếng vỗ tay, vì sao kia như làm bừng sáng cả vũ trụ tĩnh lặng. Để rồi từ đó trở đi trong mênh mông không gian rũ mực, không bao giờ ngớt đi thanh âm yêu dấu quen thuộc.

5.
Nhiều lúc tôi đánh anh.

Thường là những đêm mất ngủ. Cơn buồn ngủ chập chờn, chập chờn, còn ác mộng thì chực chờ, chực chờ đôi hàng mi buông thõng. Tôi nằm kế bên người tình say giấc nồng đó, trong lòng có phần bất mãn, nhưng sự xuất hiện của anh cạnh bên tôi làm trong lòng này như trấn an. Không kìm được, tôi vuốt nhẹ tóc anh. Rồi tôi rúc sâu hơn vào lòng anh, ước gì tôi bé chỉ bằng một chú gấu nhỏ, khi đó anh đi đâu, cũng có thể đem tôi đi được. Xavier thuận tay ôm tôi, gương mặt vùi vào đỉnh đầu. Hô hấp của anh đối với tôi giống như một tiếng ru ơi hời, khiến trái tim loạn nhịp này dần tìm lại được dòng chảy yên ổn của nó.

"Xavier."

"Hm..?"

"Em lại mơ thấy ác mộng rồi."

Đôi ngươi thiên thanh chớp chớp, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, nhưng xiết bao dịu dàng, anh vỗ về tôi. "Em vừa mơ thấy gì thế?"

Chỉ cần có thế, tôi bèn òa lên nức nở như một đứa con nít lần đầu biết buồn là thế nào: ắt hẳn là từ rất xa xưa. Nhưng ở với anh, thời gian dừng lại và tôi chỉ còn là cô gái nhỏ nơm nớp bất an. Tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt anh. Không ngủ nữa, và vầng trăng kia như thao thức cùng chúng tôi.

Xavier ôm hôn tôi, ấp trong vòng tay rộng mà gần gũi này. "Anh xin lỗi. Nhìn anh này, em đừng khóc nữa nhé." Anh càng nói, tôi càng khóc. Nếu những tháng ngày đơn chiếc cùng cực có thể trôi theo hai hàng nước mắt, trả lại được ký ức buồn tủi trăm năm rã ròng cho đất cho trời, tôi nguyện khóc đến khi hai đôi này mắt mù lòa. Cứ mỗi lần tôi nhớ lại, trái tim của tôi cứ như bị ai bóp nghẹn. Những tưởng lâu dần xúc cảm sẽ hóa chai sạn như bàn tay cầm kiếm, tôi không thể ngừng lại nỗi âu lo khắc khoải này được. Xavier đang ôm tôi đây, làm sao để biết được anh sẽ không bỏ đi một lần nữa? Tôi đã từng ôm anh trong vòng tay, đã nỗ lực níu kéo hết sức có thể, nhưng vẫn bất lực quỵ xuống khi bóng lưng lạnh lùng kia quay đi. Lúc đó anh thật lẻ loi. Xavier thật lẻ loi, tôi chưa bao giờ nói với anh điều ấy, nhưng tôi luôn vô thức bần thần như vậy. Dẫu rằng mũi kiếm này luôn chĩa về cùng một hướng anh đi, nhưng chưa bao giờ chúng song hành với nhau, có người cứ đi và có người cứ thế đeo đuổi dai dẳng, một vòng tuần hoàn vĩnh viễn chẳng biết chốn dừng.

Tôi đánh vào lồng ngực anh, sức lực yếu ớt. Còn anh thì để im cho tôi đánh, không kêu than một lời nào, chỉ luôn miệng thì thầm "Anh xin lỗi" và ôm tôi chặt hơn. Khi tôi ngừng khóc, anh cũng không hề nới lỏng vòng tay.

"Anh không có lời bào chữa gì cả." Anh không cần bào chữa, nếu trong lòng tôi đau đớn, Xavier ắt hẳn cũng khổ sở như vậy. Tôi biết chứ, đáng lẽ không nên hành xử như đứa trẻ khờ. Nhưng những tháng ngày tuyệt vọng chờ đợi đó, tôi không muốn quay trở lại.

"Vậy thì đừng nói gì cả." Tôi nhắm tịt mắt, nghẹn ngào thốt lời.

"Vậy anh kể chuyện cho em nghe nhé?" Xavier vuốt tóc tôi. "Hãy để không gian này vang tiếng của đôi ta. Để em biết rằng anh sẽ không đi đâu nữa, anh luôn ở đây với em, cuộc sống của chúng ta bện chặt với nhau. Giống tinh cầu thứ sáu và vành đai bụi sao của nó, giống ngân hà không thể thiếu đi tinh tú, giống Uluru sẽ không còn là Uluru nếu anh và em không cạnh bên nhau."

"Để em biết rằng dẫu dư vị đắng chát của quá khứ cứ đeo mãi đầu môi em, xin em hiểu rằng anh sẽ cùng em san sẻ tất thảy."

Rồi anh hôn tôi. Ấm nồng và nhiệt thành, cứ như thể đủ nóng và đủ lâu, nghét đắng cũng có thể hóa thành mật ngọt.

6.
...

Một ngày nào đó hoặc nhiều ngày nào đó trong dòng thời không ngàn năm quấn quýt bên nhau của tôi và Xavier, thi thoảng, tôi nhìn lên trời và tự hỏi đâu là tinh cầu Philos mà chúng tôi một thời lưu luyến hết mực? Liệu giờ đã là một ngôi sao chết, hay là những mảnh thiên thạch ngao du khắp nơi trong vũ trụ rộng lớn này?

Khi tôi hỏi Xavier, anh ấy chỉ đặt bàn tay gầy gò lên ngực tôi.

Mái trường quen thuộc, những gương mặt quen thuộc, bầu trời bát ngát và rừng cây thầm thì quen thuộc cũng dần ngủ yên nơi quá khứ. Ký ức cố hương cứ dần dần phai nhạt khi những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên gương mặt tôi và anh. Tôi chợt nhận ra đôi nếp nơi khóe mắt anh trông thật yên bình và gọn ghẽ, y hệt khóe mắt tôi.

"Xavier này."

"Anh đây."

"Anh có còn thấy em đẹp không?" Tôi nhẹ dựa vào vai anh. Đom đóm nhẹ nhàng bay lượn xung quanh chúng tôi, thắp sáng màn đêm trong mắt tôi bằng những đốm vàng le lói.

"Đẹp." Xavier của tôi luôn là thế. Anh chỉ biết có mỗi thành thật, nghĩ gì sẽ nói đó, không khoa trương hay to tiếng, dịu dàng thấm đẫm trái tim tôi. Chúng tôi bên nhau lúc một ngôi sao được sinh ra, yêu nhau cho đến khi một ngôi sao kết thúc chính nó, và tiếp tục bên cạnh nhau đến khi vạn tinh cầu khác ra đời trong bao la này. "Bất kể đó là rãnh cười và lộ ra vài chiếc răng rụng, đều đẹp như một giấc mơ. Giấc mơ này anh đã ấp ủ cả trăm ngàn thiên niên kỷ trước, lại đã thành sự thật cả ngàn kỷ trước."

"Tại sao anh mơ kỳ cục thế, sao lại mơ em thế này? Em già rồi đó, con gái không ai thích bị nói là già đâu."

"Anh biết."

"Chỉ là... được cùng em già đi, anh mơ và tỉnh mơ từ lúc nào chẳng hay."

Xavier hôn tôi, yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro